Chương 6: Một cây kẹo que

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

"Tô lão đệ, đợi tôi một chút!"

Vừa bước lên lầu hai, tiếng gọi của Sài Cương đã vang lên từ phía sau, Tô Mạch khẽ nhíu mày, dường như rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn.

Có thể bình an hoàn thành hai kịch bản, Sài Cương dĩ nhiên có chỗ hơn người. Thấy vẻ mặt của Tô Mạch, hắn vỗ vai y tự hào nói: "Đừng nghĩ tôi ngốc, theo bọn họ không có tương lai!"

Tô Mạch không thích tiếp xúc với người khác, sau khi tránh khỏi sự thân cận của Sài Cương, y nhìn phía sau hắn như cười như không nói: "Cậu chắc chưa?"

"Hả?"

Quay đầu nhìn lại, cầu thang phía sau đã biến mất không thấy đâu nữa!

"Đậu má!"

Sài Cương chửi thề một tiếng, run rẩy nói: "Chết tiệt, con mẹ nó thực sự có quỷ!"

Dù là người can đảm đến đâu, khi đối mặt với chuyện linh dị không theo logic cũng sẽ hốt hoảng, huống chi lá gan của Sài Cương cũng không lớn cho lắm.

"Có quỷ hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn ở đây có vấn đề."

Tô Mạch không nghĩ sự biến mất của cầu thang là do Thiên Đường Mộng Ảo gây ra. Nếu vậy chắc hẳn có 'người' cố ý làm vậy. Liên tưởng đến nhật ký của chị gái và tấm ảnh kia, suy đoán của Tô Mạch càng thêm củng cố...

"Bức ảnh gia đình đang ở trong tay cậu?" Tô Mạch đột nhiên hỏi.

"Ờ, đúng vậy, ở đây này!" Sài Cương lấy ảnh ra hỏi, "Sao vậy, có vấn đề à?"

Tô Mạch lắc đầu, "Cầm chắc lấy, đừng làm mất, tấm ảnh này có thể là chìa khóa quan trọng để vượt qua ải."

Nói xong, Tô Mạch không chần chừ, lập tức đi về phía trước.

Sài Cương đảo mắt, vội vàng cất ảnh đi...

Kỳ thực, Tô Mạch đã sớm phát hiện ra Sài Cương thông minh hơn nhiều so với vẻ ngoài thô lỗ của hắn. Cũng chính vì vậy, y không bao giờ nghĩ đến việc lừa lấy bức ảnh. Còn Sài Cương sở dĩ từ bỏ đồng đội đông người vốn an toàn hơn để mạo hiểm cùng tiến cùng lùi với Tô Mạch, là bởi vì trong tay Tô Mạch có một thứ khác - nhật ký của chị gái.

Bức ảnh và nhật ký là hai vật phẩm duy nhất trong 'Hộp ma Pandora', nếu hệ thống nhắc nhở không sai, 'Chìa khóa trong tay Pandora' rất có thể là một trong hai thứ đó.

Tất nhiên, ngoài lý do trên, còn có một lý do khác - chỉ có Sài Cương mới biết, thủ phạm thực sự đã đâm chết chị gái là ai.

"Tô lão đệ, tôi đã sớm phát hiện ra cậu không giống người thường!"

Tô Mạch giết chết Hạ Vạn Châu một cách gọn gàng, phần nhiều dựa vào sự cẩn thận và quả cảm, nhưng phản ứng nhạy bén và sự quyết đoán một cách tàn nhẫn khi đâm chết chị gái, không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.

Sài Cương có lẽ rất tốt bụng, nhưng không có nghĩa là không có não, ít nhất hắn biết phải theo ai mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Tất nhiên, có những điều dù biết rõ nhưng không thể nói toạc ra, cái nồi đen mà mình đã đội, dĩ nhiên cũng không thể vạch trần vào lúc này. Đuổi theo bước chân của Tô Mạch, Sài Cương tự cho mình là thông minh nói: "Bây giờ trên lầu chỉ có hai chúng ta, không có ai khác... Người anh em mau nói đi, có phải đã phát hiện cái gì mới hay không?"

Đây chính là lý do thứ ba khiến Sài Cương chọn Tô Mạch, hắn cho rằng Tô Mạch cố chấp tách khỏi đồng đội để lên lầu hai, nhất định đã nắm giữ manh mối mà người khác không biết!

Chỉ là...

Tô Mạch quay đầu nhìn hắn một cái, nói một cách khó hiểu: "Tôi chỉ đến sớm hơn cậu một chút mà thôi, làm gì có manh mối nào?"

"Ể?"

Dừng chân đứng hình, Sài Cương đột nhiên nhận ra, hình như mình bị 'lừa'...

Trong lúc Tô Mạch và Sài Cương tìm kiếm trên lầu hai, bốn người ở lầu một cũng bắt đầu hành động. Họ chọn hành lang bên phải, trong nháy mắt khi bước vào hành lang, bốn người liền cảm nhận được một bầu không khí vô cùng bất thường - âm u lạnh lẽo.

Hành lang hình bán nguyệt, ánh sáng còn mờ hơn cả sảnh chính, hai bên treo đầy những bức tranh kỳ quái - nét vẽ nguệch ngoạc giống như tranh vẽ của trẻ con.

Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Nhã nhìn thấy trên một bức tranh sơn dầu là khuôn mặt biến dạng của một người phụ nữ đang không ngừng chảy máu. Mạnh dạn tiến lại gần bức tranh, cô mới phát hiện ra máu tươi chỉ là ảo giác.

Nhưng điều kỳ lạ là, dưới sàn nhà phía dưới bức tranh, lại có thêm một cây kẹo que.

"Ể? Mọi người xem này..."

Quay đầu nhìn lại, trong hành lang hẹp dài, ngoại trừ cô ra không còn một bóng người nào cả!

Đới Hưng Chương và hai người kia đâu rồi?

Không nhịn được mà rùng mình, xung quanh dường như càng thêm lạnh lẽo.

Trong lòng sợ hãi hoài nghi, nhưng vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào, Tiêu Nhã vẫn khom người nhặt cây kẹo.

Cô không hề hay biết, trong lúc mình nhặt cây kẹo que lên, phía sau đã xuất hiện một bóng người giống như một đứa trẻ...

"Kỳ quái thật, chị Tiêu Nhã biến đâu mất rồi!"

Người đầu tiên phát hiện Tiêu Nhã mất tích chính là Lữ Lan Lan.

Đới Hưng Chương và Mark vội vàng quay đầu lại, trên hành lang trống trải chỉ còn lại ba người họ, Tiêu Nhã không thấy đâu.

"Cô ấy không phải lúc nào cũng ở phía sau sao? Sao tự dưng lại biến mất?"

Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, Mark không kiềm chế được cảm giác hoảng sợ, bực bội chửi thề: "Fuck! Cái quái gì vậy!"

Vừa vào hành lang đã mất một người, biết thế ban nãy cậu không nên do dự theo sát Sài Cương và Tô Mạch lên lầu hai mới đúng!

"Đừng gấp, Tiêu Nhã dù sao cũng đã hoàn thành kịch bản một lần, không dễ gì gặp chuyện." Đới Hưng Chương cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Đi thôi, chúng ta quay lại tìm cô ấy!"

Nhưng đáng tiếc, mãi đến khi ba người quay trở lại phòng khách cũng không tìm thấy bóng dáng Tiêu Nhã.

Càng quỷ dị hơn chính là, cầu thang lên lầu hai cũng biến mất!

Bất đắc dĩ, ba người đành trở lại hành lang.

Để đảm bảo không tách rời nhau nữa, ba người quyết định nắm tay nhau cẩn thận đi về phía trước;

'Cạch...'

Tiếng đồ vật rơi xuống đất vang lên, Mark quay đầu nhìn lại, phát hiện bên góc trái có thêm một cây kẹo que.

"Ể? Đợi một chút!"

Kéo Lữ Lan Lan, Mark nhanh chóng đi đến góc tường nhặt cây kẹo que lên.

Cây kẹo que tưởng chừng không có gì đặc biệt, nhưng khi nó bất ngờ xuất hiện ở đây thì không ai dám xem thường. Mark cầm cây kẹo que, quay đầu hào hứng nói: "Hai người nhìn này..."

Nhìn cái gì?

Trong phút chốc, Mark dường như bị ai đó làm cho bất động, không thể nói thêm một chữ.

Bởi vì...

Đồng tử giãn ra, sống lưng lạnh ngắt.

Tai trái của Mark vốn đang nắm tay Lữ Lan Lan, nhưng bây giờ lại biến thành một cậu bé ngậm cây kẹo que, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu 'chụt chụt'!

"Anh trai, anh cũng thích ăn kẹo mút à?"

Cậu bé cười lên nụ cười ngọt ngào, khiến Mark cảm thấy ớn lạnh.

Điều kinh khủng hơn là, cậu ta nhìn thấy trong mắt đứa trẻ khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng chạy trốn của Tiêu Nhã...

"Á!!!!"

Tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, Tô Mạch và Sài Cương đồng thời dừng bước!

"Phát Tài?"

Nuốt nước miếng thật mạnh, Sài Cương bất an nói: "Tiếng kêu vừa rồi là của Phát Tài phải không? Bọn họ, bọn họ bị tấn công rồi? Có nên xuống xem không?"

"Xuống thế nào?"

Tô Mạch lạnh lùng nói: "Cầu thang đã biến mất, hơn nữa, chúng ta cũng bị mắc kẹt rồi."

Đúng vậy, Tô Mạch và Sài Cương đã trở lại điểm xuất phát lần thứ ba rồi, bọn họ thực sự đã bị nhốt ở lầu hai.

Chỉ là, thứ nhốt họ không phải mê cung nào cả, điều này Tô Mạch có thể chắc chắn.

"Nhưng, nhưng dù sao tôi cũng là lão đại, cứ bỏ mặc như vậy, có phải quá..." Sài Cương vẻ mặt do dự.

Tô Mạch bất ngờ nhíu mày.

Y không ngờ rằng, cái tên trông có vẻ không phải là du côn thì cũng lưu manh này, không chỉ có trách nhiệm mà còn thiện lương đến thế.

Đúng là một người tốt mà, chỉ tiếc... người tốt thường không sống lâu.

Nghĩ đến điều gì đó, Tô Mạch cười thần bí, "Thật sự nghĩ mình vô địch thiên hạ sao?"

"Ế? Cậu có ý gì?"

"Ý tôi là, dù có muốn cứu người, cũng không tới phiên cậu."

Không nói nhiều nữa, Tô Mạch quay người rời đi.

"Chờ đã!"

Sài Cương vội vàng theo sau, không thể tin được nói: "Cậu đang muốn nói, trong bốn người bọn họ có người dẫn đường?!"

Bởi vì ban đầu người dẫn đường không xuất hiện, cho nên Sài Cương mới gấp đến độ nhảy tưng tưng. Tuy rằng cuối cùng chính hắn đảm nhận trách nhiệm 'Người dẫn đường', nhưng có trời biết trong lòng hắn thấp thỏm bao nhiêu.

"Không sai, người dẫn đường vẫn luôn luôn có mặt, chỉ là giỏi che giấu mà thôi."

Người không vì mình trời tru đất diệt, Tô Mạch không cảm thấy người dẫn đường che giấu bản thân có gì sai. Nếu đổi lại là y, y cũng sẽ không chần chừ mà che giấu.

Chỉ tiếc là, kỹ năng diễn xuất của người kia còn cần phải cải thiện, từ sớm đã bị Tô Mạch phát hiện ra sơ hở.

"Mẹ kiếp! Thật sự có người dẫn đường sao? Vậy sao lại không chịu nói ra? Quá không có trách nhiệm!"

Sài Cương tức giận, biểu hiện như muốn lập tức liều mạng đánh nhau với người dẫn đường nọ.

"Còn cậu nữa! Nếu cậu đã phát hiện ra rồi, tại sao không nói sớm? Với lại, người dẫn đường rốt cuộc là ai?" Một phát bắt lấy cánh tay Tô Mạch, Sài Cương nổi giận đùng đùng hỏi.

Tô Mạch lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Buông tay."

"Hớ..."

Một thau nước lạnh dội từ đầu đến đuôi, Sài Cương vô thức buông tay.

"Người đó là ai không quan trọng, chưa kể cậu còn không thể xuống lầu, cho dù xuống được, cậu cũng đánh không lại..."

Cùng lắm là đi tìm chết mà thôi.

Nói xong, Tô Mạch bước đi, tiếp tục tiến về phía trước.

Mặc dù biết rõ Tô Mạch nói không sai, nhưng Sài Cương vẫn cảm thấy tức giận khó chịu. Cũng may hắn không phải đồ ngốc, trải qua hai kịch bản, hắn biết lòng tốt mù quáng là không nên.

Dù sao đi nữa, hiện giờ hắn cũng không thể làm gì. Đè xuống lo lắng trong lòng, Sài Cương ỉu xìu như cà tím héo, mặt mày ủ rũ theo sau Tô Mạch tiếp tục đi lòng vòng.

Sau khi đi thêm hai vòng, Sài Cương không thể nhịn được nữa, bực bội phàn nàn: "Đây là kiểu hành lang chữ Hồi (回) à? Sao lại không có cửa dẫn vào bên trong! Ai thiết kế thế này? Thật là không biết xấu hổ!"

Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cái rìu.

Tô Mạch không hiểu chuyện gì nhìn hắn.

Chỉ thấy Sài Cương vừa xắn tay áo, vừa nóng lòng muốn thử nói: "Hay là chúng ta cứ phá bức tường này đi! Thế nào?"

Bạo lực phá bỏ, phương pháp này thực sự không tồi.

Tô Mạch khẽ nhếch mép, "Có thể thử xem."

Nói là làm liền, Sài Cương vung rìu, mạnh mẽ chém về phía bức tường bên phải!

'Ầm!!'

Cùng với tiếng nổ vang, bức tường bị lủng một lỗ lớn - vậy mà lại thật sự thành công.

Thấy vậy, Sài Cương đắc ý nói: "Thế nào? Sức mạnh của ông đây gấp đôi người thường đấy!"

Trong ý là, hắn nghĩ ra được cách này còn Tô Mạch thì không... hắn quả nhiên rất thông minh.

"Rất lợi hại."

Lời khen qua loa lấy lệ khiến Sài Cương tức giận nghiến răng, nhưng chưa kịp nói gì, Tô Mạch đã bước qua lỗ tường trước.

Sau khi thấp giọng chửi mắng hai câu, Sài Cương nhanh chóng theo vào - bên trong lại là một cái hành lang giống hệt!

"Đậu má! Cái quần què gì vậy? Lại gặp ma dẫn đường?"

Lười sửa chữa sai lầm của Sài Cương, Tô Mạch không buồn chớp mắt nói: "Được rồi, tiếp tục đi thôi."

Sài Cương hơi sững sờ, lại bắt lấy cánh tay trái của Tô Mạch, "Tiếp tục đi? Nhỡ đâu lại quay về điểm xuất phát thì sao?"

"À, vậy cậu muốn thế nào?"

Sài Cương vung rìu lên, nóng lòng muốn thử.

Tô Mạch cười như không cười, "Tiếp tục đập tường?"

Bị Tô Mạch cười đến rợn người, tròng mắt chuyển động, Sài Cương liền cất rìu đi, giảo hoạt nói: "Giữ sức! Khà khà, chúng ta tiếp tục đi!"

Tô Mạch cũng không giận, cất bước tiếp tục tiến lên, Sài Cương theo sát phía sau...

Mười phút trôi qua, hai người lại quay trở về điểm xuất phát;

Sài Cương nóng nảy như sấm, "Mẹ kiếp! Tôi đã nói là tiếp tục phá tường, cậu cứ không nghe!"

Tô Mạch đanh mắt lườm hắn một cái.

"Ể?"

Bị Tô Mạch nhìn chằm chằm, hắn mới nhận ra điểm quái dị.

Sài Cương lập tức nhảy cao ba thước, lớn tiếng kêu lên: "Không đúng! Tôi nhớ lúc nãy mình đập tường bên phải mà, sao lỗ vẫn nằm ở bên phải vậy?"

Cho nên, bọn họ không chỉ quay trở về điểm xuất phát, mà còn là điểm xuất phát của hành lang bên ngoài.

"Lần này cậu có thể thử đập bên trái." Tô Mạch đề nghị.

"Thật sự coi tôi là đồ ngu à?"

Sài Cương khinh bỉ nói: "Bên trái là tường ngoài, đập ra không phải là ra ngoài sao?"

"Cậu chắc chưa?"

Bị Tô Mạch hỏi ngược, Sài Cương có chút mơ hồ, "Chắc, chắc là vậy?"

"Vậy thử xem?"

"Thiệt chứ! Thử thì thử!"

Vung rìu lên, 'Ầm' một tiếng, bức tường bên trái vỡ ra.

Quả nhiên, bên ngoài tường không phải là ngôi nhà cổ, mà là hành lang y hệt.

Chỉ có điều, vách tường bên trái hành lang này hiển nhiên cũng có một lỗ thủng lớn - giống hệt cái vừa mới tạo ra.

Tô Mạch bật đèn pin chiếu vào lỗ thủng, sau đó... bọn họ nhìn thấy vô số hành lang, cùng với vô số lỗ thủng giống nhau!

"Tôi tôi tôi... Ôi đệt!

Sài Cương sợ hãi lui về phía sau, mang theo âm thanh nức nở nói: "Mẹ, mẹ ơi, đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy? Chúng ta, chúng ta còn có thể thoát ra ngoài không?"

Nghĩ đến điều gì đó, Sài Cương nắm lấy cánh tay Tô Mạch, vẻ mặt khẩn cầu nói: "Tô lão đệ, không, Tô ca! Có phải anh đã đoán trước rồi không? Mau nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, làm sao để ra ngoài đây!"

Thấy Sài Cương gần như sụp đổ, Tô Mạch lắc đầu không nói gì, sau đó lại thẳng thừng ném đèn pin vào lỗ thủng lớn bên trái!

"Ối?!"

Sài Cương đang hoảng sợ giật mình, vội vàng đưa tay ra bắt. Nhưng Tô Mạch ném quá nhanh, quá bất ngờ, khiến hắn chỉ đành trơ mắt nhìn đèn pin rơi vào một cái hành lang khác, Sài Cương tức giận cắn răng la to.

Nhưng chưa kịp la hai tiếng, đã cảm thấy sau gáy đau rần - đèn pin lại quay trở lại!

Hơn nữa, nó còn từ lỗ thủng phía sau 'xuyên' trở về!

Sài Cương mặt mày ngơ ngác nhặt đèn pin lên mới phát hiện, phía sau lại là vô số lỗ thủng giống hệt nhau - y như lần đầu tiên đập ra.

Há hốc mồm sững sờ, Sài Cương cầm đèn pin, ngây người nhìn Tô Mạch.

"Cậu đã nghe nói đến vòng Mobius chưa?"

Sài Cương không chút do dự lắc đầu.

"Một bên một mặt một thế giới." Tô Mạch giải thích một câu ngắn gọn, "Lấy một tờ giấy xoắn 180° rồi dán hai đầu lại với nhau, hai mặt chính diện sẽ biến thành một mặt cong duy nhất."

Như vậy, hai mặt giấy đã trở thành một mặt, vô hạn tuần hoàn không có biên giới.

Nhìn trái nhìn phải, góc miệng Tô Mạch khẽ nhếch lên, "Nơi này giống như vòng Mobius, chỉ là phức tạp hơn một chút."

Sài Cương vẫn đang sợ hãi mù mờ thẳng thắn nói, "Không hiểu!"

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro