Chương 5: Một giọt máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ, xuyên qua khe cửa truyền đến ánh sáng nhàn nhạt.

Sài Cương rón rén đi tới trước cửa, sau đó ra hiệu cho mọi người phía sau im lặng, rồi lấy ra một miếng thuỷ tinh giống như kính lúp.

Đặt miếng thuỷ tinh lên cánh cửa, điều kỳ diệu đã xảy ra - qua miếng thuỷ tinh, mọi người có thể nhìn thấy không gian phía sau cửa!

Hình ảnh mặc dù không rõ ràng, tuy nhiên mọi người vẫn có thể nhận ra bên trong là phòng đọc sách. Phòng không lớn nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp.

Không cần phải nói thêm, người sống đứng sau bàn làm việc đối diện cửa lớn hiển nhiên khiến mọi người cảm thấy rất căng thẳng.

Đó là một người đàn ông, người đàn ông này đeo kính râm, mặc vest, giày da, trông như một quý ông. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng Tô Mạch vẫn nhận ra thân phận của người đàn ông ngay lập tức - cha ruột của cô gái trong ảnh, cha dượng của Đàm Nhạc.

Đàm Nhạc không phải bị bắt cóc sao? Tại sao cha dượng của hắn lại xuất hiện ở đây?

Phòng đọc sách luôn là nơi quan trọng, người đàn ông đeo kính râm xuất hiện ở đây vào giữa đêm khuya, khiến mọi người không khỏi hoài nghi ngôi nhà cổ này không phải là nơi bắt cóc tống tiền, mà thực sự là nhà của cha dượng Đàm Nhạc.

Nghi vấn trong lòng càng tích càng nhiều, đến nỗi không ai dám mạo hiểm đẩy vào, thay vào đó bọn họ nín thở tập trung, quan sát kỹ người đàn ông đeo kính râm.

Ông ta cầm trên tay một tờ giấy, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.

Kỳ quái nhất chính là, giữa đêm hôm khuya khoắt, ông ta vẫn đeo kính râm.

Trong lúc chần chừ, người đàn ông đeo kính râm đột nhiên ngẩng đầu!

"Cuối cùng cũng đến..."

Giống như nói nhỏ, giống như nỉ non, khoé miệng ông ta nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Cảm giác nguy hiểm nồng đậm bỗng dưng xuất hiện, Tô Mạch theo bản năng muốn lùi lại!

Nhưng đã quá muộn!

Người đàn ông đột nhiên vẫy tay về phía mọi người, cánh cửa gỗ phát ra tiếng mở ra.

Cùng lúc đó, một lực hút không thể cưỡng lại truyền đến, trực tiếp kéo sáu người vào phòng!

Sáu người trong nháy mắt lăn lộn thành một đống, phá vỡ sự yên tĩnh của phòng đọc sách.

"Mẹ kiếp! Có cần phải kích thích như vậy không!"

Tiếng chửi mắng của Sài Cương còn chưa dứt, người đàn ông lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Cùng lúc đó, ông ta một tay tóm lấy cổ Mark, trực tiếp ấn mạnh cậu vào tường. Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, khuôn mặt của Mark lập tức đỏ bừng lên!

Biến cố xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, mọi người còn chưa chuẩn bị tâm lý, người đàn ông đeo kính râm đã đánh úp khiến bọn họ trở tay không kịp.

"Khụ... cứu, cứu tôi..."

Mark vùng vẫy điên cuồng, nhưng sức mạnh của người đàn ông đeo kính râm thật sự quá lớn, nỗ lực của cậu trở nên vô ích.

"Hừ! Ăn một đao của ông nội mày đi!"

Người phản ứng nhanh nhất vẫn là Sài Cương, hắn nhảy lên thật cao, lưỡi đao sáng lạnh vung xuống, chém thẳng vào cánh tay của người đàn ông - lúc này, ai còn quan tâm đến chuyện cha dượng hay không cha dượng nữa, kẻ nào động thủ đều là kẻ thù!

Đao kiếm không có mắt, người đàn ông đeo kính râm chỉ là thân xác phàm nhân, dĩ nhiên không cách nào chống cự. Nhưng phản ứng của ông ta cũng không hề chậm, nhanh chóng rút tay ra, đồng thời trực tiếp ném Mark lên không trung.

"Ai ui!!"

Sài Cương kịp thời thu đao, nhưng cơ thể hắn đã va chạm với Mark giữa không trung, sau đó ôm nhau lăn thành một đống.

Lúc này, Đới Hưng Chương cùng với Tiêu Nhã cũng phản ứng lại. Cả hai đều đã vượt qua một lần kịch bản, thể chất cũng được cường hóa, thấy người đàn ông đeo kính râm lao về phía Sài Cương và Mark, cả hai đồng thời ra tay chém vào tấm lưng của người đàn ông!

Thế nhưng, ông ta dường như có mắt sau lưng, lắc lư qua lại, dễ dàng tránh khỏi những đòn tấn công của hai người.

Dù vậy, nhờ có thời gian hồi phục, Sài Cương lại một lần nữa đứng lên. Hắn đá Mark vào góc tường, sau đó cầm đao chém về phía người đàn ông, cùng với Đới Hưng Chương và Tiêu Nhã tạo thành một thế vây hãm.

Trong ba người, Sài Cương có thể chất mạnh nhất, tấn công dữ dội nhất. Người đàn ông đeo kính râm dường như cũng nhận ra điều này, cho nên tập trung tấn công vào hắn - dù tay không tấc sắt, vẫn đánh cho Sài Cương kêu la không dứt.

Lúc này Mark cũng đứng dậy, cậu nhặt lấy cây gậy sắt trước đó đã vô tình đánh rơi, oán trách nhìn Sài Cương, muốn tham gia vào cuộc chiến. Nhưng không gian phòng đọc sách quá hẹp, bốn người đánh nhau đã là giới hạn, cậu căn bản không thể chen vào.

Gà bay chó sủa, giấy vụn bay tứ tung, cùng với tiếng kim loại leng keng, căn phòng đọc sách vốn sạch sẽ ngăn nắp trong nháy mắt trở nên chướng khí mịt mù, hỗn loạn không thể tả.

Để tránh ngộ thương, ngay từ đầu Tô Mạch đã không dấu vết lùi về một góc. Nhìn người đàn ông đeo kính râm bị ba người vây hãm tấn công nhưng không hề hoảng loạn, đôi mày của y càng nhíu càng sâu.

"Đệt mẹ! Gã là con lươn hay gì? Trơn chùi thế chứ!"

Không trách được sự kinh ngạc của Sài Cương, thân thủ của người đàn ông đeo kính râm nhanh nhẹn đến mức quá đáng. Phòng đọc sách chật hẹp vốn đã ít không gian để hoạt động, nhưng ngay trong không gian nhỏ bé này, người đàn ông đeo kính râm lại như cá bơi trong nước, dù cho những đợt tấn công của ba người có hung mãnh tới đâu, cũng không thể chạm vào góc áo của ông ta.

Ba người đều có thể chất vượt trội so với người thường, mặc dù kinh nghiệm đánh nhau có hạn, nhưng cầm vũ khí sắc bén đối đầu với người tay không tấc sắt, lẽ ra phải chiếm ưu thế mới đúng. Thế nhưng thực tế lại là, bọn họ chẳng những không chiếm được chút ưu thế nào, mà còn thường xuyên bị người đàn ông đeo kính râm đánh trúng chỗ hiểm, đau đến mức kêu la om sòm.

Rõ ràng dáng người không mấy cường tráng, nhưng giờ phút này người đàn ông đeo kính râm lại giống như cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi đợt tấn công của Sài Cương và hai người kia đều bị ông ta dự đoán trước, sau đó kịp thời né tránh rồi phản công.

Thể lực của Tiêu Nhã giảm sút nhanh chóng, trong lúc không cẩn thận đã bị người đàn ông đeo kính râm tìm ra cơ hội, một cước đá trúng chỗ hiểm, trực tiếp ngã xuống không thể đứng dậy!

Tiêu Nhã thua trận, sự cân bằng yếu ớt bị phá vỡ ngay lập tức!

Sau khi Đới Hưng Chương cũng bị đánh ngã xuống đất, chỉ còn lại Sài Cương có thể chất mạnh nhất miễn cưỡng cố gắng chống đỡ.

Sài Cương bị đánh liên tiếp thoái lui, Mark rất muốn giúp đỡ, thế nhưng thực sự quá yếu, chưa kịp ra tay, người đàn ông đeo kính râm lắc mình một cái đã xuất hiện bên cạnh cậu!

"Á!!!"

Cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mark không chỉ bị tháo khớp tay, mà ngay cả gậy sắt cũng bị ông ta giật lấy!

Tay không đã lợi hại như vậy, có vũ khí còn khủng khiếp thế nào nữa?

Trong phút chốc, người đàn ông đeo kính râm như hổ thêm cánh, chỉ nghe 'Đang' một tiếng, cây đao trong tay Sài Cương bị đánh bay, cùng lúc cổ họng truyền đến cơn đau dữ dội - người đàn ông đeo kính râm dường như muốn bóp chết hắn!

Khuôn mặt đỏ bừng, mắt nổi đom đóm, Sài Cương sắp bị ngạt thở hiện lên vẻ tuyệt vọng...

"Chát chát bùm bùm!!!"

"Load up on guns"

"AND Bring your friends......"

Chính vào lúc này, bất ngờ vang lên một bản nhạc rock mãnh liệt trong phòng!

Bản nhạc rock này của ban nhạc Nirvana thập niên 70 nước M, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, ngay khi bản nhạc rock vang lên, người đàn ông đeo kính râm luôn tự tin bỗng nhiên kích động, lộ rõ vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt.

Ông ta lập tức buông bàn tay đang bóp chặt cổ Sài Cương, vội vàng lao về phía chiếc radio ở góc phòng đọc sách!

'Binh binh bốp bốp!'

Người đàn ông đeo kính râm đá tung mọi vật cản, cuối cùng vọt tới trước radio.

Chỉ là, ngay khi bàn tay rõ ràng các khớp vừa chạm vào radio, phía sau ông ta xuất hiện một bóng đen cùng với ánh sáng lạnh lẽo...

'Phụt...'

Dao găm lạnh ngắt trực tiếp đâm vào tim người đàn ông đeo kính râm.

Cơ thể cứng đờ không thể thực hiện thêm bất kỳ động tác nào nữa, người đàn ông đeo kính râm vô lực buông tay, ngã nhào xuống đất...

"It's fun to lose. And to pretend..."

Bản nhạc rock vẫn đang phát, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Mạch lẳng lặng lau dao găm.

"Chết, chết rồi sao?!"

Gian nan đứng lên, gương mặt của Tiêu Nhã tràn đầy biểu cảm không thể tin nổi.

"Khụ khụ khụ... Con mẹ nó thật là xui xẻo!"

Sau khi ôm cổ ho khan vài tiếng, Sài Cương hắng giọng hô to: "Tô lão đệ! Chuyện gì xảy ra vậy?!"

Người đàn ông đeo kính râm quá cường đại, mọi người đều bị cái chết của ông ta làm cho chấn động, thế nên đã bỏ qua cú đâm chuẩn xác không chút sai lệch của Tô Mạch.

Tiện tay tắt radio, Tô Mạch thản nhiên nói: "Ông ta là một người mù."

"Ể?"

"Không thể nào..."

"Người mù? Làm sao có thể!"

Người đàn ông đeo kính râm cực kỳ dũng mãnh và linh hoạt, để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, người như vậy làm sao có thể là người mù chứ?

Lữ Lan Lan từ khi vào phòng đọc sách đã trốn vào trong góc, không hề có cảm giác tồn tại, trực tiếp chạy đến trước mặt xác chết tháo kính xuống, "Thật đấy, ông ta thực sự là người mù!"

Đôi mắt của người đàn ông đeo kính râm lồi lên cao phủ đầy tơ máu, ở giữa nhãn cầu lại không có con ngươi, chỉ có một chấm đen nhỏ, trông rất đáng sợ.

"Uầy, thật ghê tởm!"

Trên người nổi lên một lớp da gà, Tiêu Nhã vội vàng dời tầm nhìn, không muốn nhìn thêm một cái nữa.

Lúc này, Mark ôm cánh tay trật khớp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói: "Nói nghe nè... ở đây có ai biết chỉnh xương không? Đau chết mất!"

"Thật là vô dụng!"

Trên người cũng đầy vết bầm tím, Sài Cương nhăn nhó đi đến bên cạnh Mark, tiện tay cầm lên một miếng giẻ nhét vào miệng Mark, sau đó 'Răng rắc' hai cái đã xong xuôi.

Tay nghề của Sài Cương rất gọn gàng, nhưng mặt Mark đã biến thành màu gan lợn. Đáng tiếc Sài Cương căn bản không hề nhìn thấy ánh mắt oán trách của cậu, sau khi chỉnh khớp xương xong liền lao đến bên cạnh Tô Mạch, trên mặt tràn ngập khao khát ham học hỏi.

"Người mù thính giác tốt hơn người bình thường rất nhiều, lúc các người đánh nhau, tôi đã chú ý đến tai của ông ta."

Tô Mạch vừa giải thích vừa đến trước bàn làm việc, tiện tay cầm lấy tờ giấy mà người đàn ông đeo kính râm trước đó đã xem, tiếp tục nói: "Bí mật đằng sau cánh cửa sắt đầy những chấm nhỏ nhô lên, chính là chữ nổi Braille."

Hơn nữa hành lang lồi lõm không đều cùng với điêu khắc bất quy tắc hai bên, suy luận ra ông ta là người mù không khó.

Tuy nói như vậy, nhưng đèn chùm trên trần phòng đọc sách sáng ngời đến mức chói mắt, làm ai cũng không nghĩ đến người ngồi trong phòng lại là người mù.

"Chính xác mà nói, không phải hoàn toàn mù."

Lý do đèn trong phòng đọc sách sáng đến như vậy, có lẽ là do người đàn ông đeo kính râm cũng có thể nhìn thấy một chút - bức thư trên tay Tô Mạch không phải chữ nổi chính là bằng chứng.

Tất nhiên, những điều này không quan trọng. Quan trọng là, người đàn ông đeo kính râm tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao vô cớ tấn công bọn họ, cùng với nội dung của bức thư này.

Từ bức thư, mọi người biết được tên thật của người đàn ông đeo kính râm là Hạ Vạn Châu. Còn con gái của ông ta, cũng chính là chủ nhân của cuốn nhật ký thì tên là Hạ Bối.

Bức thư là do Hạ Vạn Lý - em trai của Hạ Vạn Châu gửi đến, loại bỏ một số lời vô nghĩa nhàm chán, mọi người từ trong nội dung bức thư thu được một số thông tin quan trọng:

Thứ nhất, Hạ Vạn Châu là một nhà hóa học, ông ta không phải bẩm sinh bị mù, mà là do gặp tai nạn trong một lần thí nghiệm. Thứ hai, Đàm Thiến là đối tượng mà em trai Hạ Vạn Lý giới thiệu cho anh trai, hai ngày sau sẽ dẫn theo Đàm Nhạc đến ở. Thứ ba, Hạ Vạn Châu có vấn đề về tinh thần, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực gia đình.

Thông tin cuối cùng em trai chỉ nhắc nhẹ đến và cũng không nói rõ. Nhưng có thể khẳng định, vợ trước của Hạ Vạn Châu không phải gặp 'tai nạn ngoài ý muốn' qua đời đơn giản như vậy.

"Haha, càng ngày càng thú vị."

Sự xuất hiện của bức thư cơ bản xác định nhiệm vụ của bọn họ không phải là vụ bắt cóc.

Sau khi nhanh chóng lục lọi phòng đọc sách một hồi nhưng không tìm thấy thông tin hữu ích gì khác, cả đám đẩy cửa hông ra chuẩn bị rời đi.

"Truyền tống?"

"Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái gì vậy!"

Vừa đẩy cửa hông ra, bọn họ liền cảm thấy trước mặt tối sầm, sau đó trực tiếp tiến vào phòng khách của ngôi nhà cổ!

Phòng khách cao rộng, bố cục trang hoàng rất phù hợp với phong cách thập niên 70. Ánh đèn mặc dù không sáng trưng, nhưng đủ để nhìn rõ mọi vật.

Nếu nói thứ gì đặc biệt nhất, thì chính là bức tranh sơn dầu khổng lồ trên bức tường trống trải đối diện cửa chính.

Tất cả mọi người đều tập trung tầm mắt vào bức tranh sơn dầu, một bức tranh mà ngay cả 'người mù chữ' như Sài Cương cũng biết. Nhưng mà, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, kể cả Tô Mạch.

"Bầu trời giống như động máu và lửa thiêu, gây nên chấn động kinh hoàng cho thị giác..."

Tà dương màu máu, thế giới vặn vẹo; Một người méo mó ở trung tâm hai tay bịt tai, hai mắt trợn to, miệng không ngừng gào thét cái gì đó... Không sai, bức tranh sơn dầu đậm màu này không hề xa lạ, chính là tác phẩm kiệt xuất của danh họa người Na Uy Edvard Munch - "Tiếng Thét".

"Cô đơn, tuyệt vọng, sợ hãi... Đây là bài ca về cuộc sống."

Tô Mạch cau mày, trong ngôi nhà cổ thập niên 70 tràn đầy hiện tượng siêu nhiên, tại sao lại xuất hiện một bức tranh như vậy?

Bức "Tiếng Thét" này có kích thước khổng lồ, dưới ánh đèn vàng vọt giống như một thế giới thực - khiến người xem rợn tóc gáy.

Ngoài bức tranh sơn dầu này ra, trang trí trong sảnh chính nhìn qua đã thấy rõ ràng, dường như không còn manh mối khác.

Phía sau bên trái phòng khách có một cầu thang gỗ dẫn lên lầu hai, bên phải là hành lang.

"Tôi đề nghị chia thành hai nhóm, một nhóm ở lầu một, nhóm còn lại lên lầu hai," Tô Mạch đề nghị.

Lời còn chưa nói xong, đã bị cả đám không chút do dự phản đối.

"Nơi này quá quỷ dị, chia nhau hành động nguy hiểm lắm!"

"Đúng vậy đúng vậy, ở cùng một chỗ tốt hơn!"

Cuối cùng Sài Cương dựa theo ý kiến chung nói: "Dù sao cũng không giới hạn thời gian, cứ hành động cùng nhau đi! Ừm, hay là bắt đầu từ lầu một?"

Tô Mạch khóe miệng khẽ nhếch lên, lạnh lùng nói: "Nếu đã như vậy, năm người các người ở lầu một, tôi lên lầu hai!"

Nói xong, không chờ mọi người phản ứng, Tô Mạch bước thẳng đến cầu thang.

"Này này! Sao cậu lại như thế?"

Tô Mạch quyết đoán hành động một mình nhất thời khiến những người khác bực bội, thấy y không nói không rằng bước lên cầu thang, Sài Cương cắn răng mạnh dạn nói: "Bốn người ở lầu một tìm kiếm đi, tôi theo cậu ấy lên lầu hai!"

Nói xong, Sài Cương lập tức chạy về phía cầu thang, để lại Tiêu Nhã và ba người còn lại trố mắt nhìn nhau...

—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro