Chương 9: Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Thông báo của hệ thống về nhiệm vụ và việc giới hạn thời gian khiến Sài Cương trở tay không kịp.

Nhưng mà, so với những điều này, Sài Cương càng choáng váng đau đầu càng muốn biết, đằng sau mọi chuyện rốt cuộc là thế nào.

Cầm tờ bệnh án và nhật ký, Sài Cương hiện lên vẻ do dự.

Sở Hàn rõ ràng biết hết sự thật, nhưng bóng ma tâm lý mà hắn để lại cho Sài Cương quá lớn, lớn đến mức Sài Cương không dám mở miệng ra hỏi.

"Đây là nhật ký của chị gái, cách đây không lâu đã biến thành của em trai.

Trong giọng nói lạnh lùng có chút suy yếu, Sài Cương bất giác quay đầu, ngạc nhiên phát hiện ra hơi thở khiến hắn cảm thấy hít thở không thông đã biến mất!

Nhìn bóng người quen thuộc đang dùng một tay đỡ trán, sắc mặt tái nhợt, Sài Cương không chắc chắn hỏi: "Tô... Tô Mạch?"

"Là tôi."

Tô Mạch vẫn chưa đứng dậy mà lạnh lùng giải thích: "Đàm Nhạc không có hành hạ chị gái, kẻ biến thái thực sự chính là cha con Hạ Vạn Châu."

Sài Cương căn bản không có nghe Tô Mạch giải thích, ngược lại, hắn nhảy dựng lên hét lớn: "Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi! Tô Mạch, cậu có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Cậu bị quỷ ám đấy! Còn nữa...

"Không sao, anh ta sẽ không xuất hiện nữa."

Tô Mạch không có giải thích với Sài Cương về sự tồn tại của Sở Hàn, chỉ nói: "Đọc nội dung trong nhật ký đi."

"À... được, được!"

Mặc dù Tô Mạch đã 'trở lại bình thường', nhưng đã để lại cho Sài Cương một bóng ma tâm lý không cách nào xóa bỏ. Trong giờ khác này, dù trong lòng có hàng trăm câu hỏi, Sài Cương cũng đành nhẫn nhịn không hỏi.

"Ngày 19 tháng 7 năm 1969: Mẹ nói ngày mai sẽ đưa tôi đi gặp dượng và chị, tôi hơi sợ, nhưng nhìn thấy mẹ mệt mỏi, tôi rất ngoan không làm phiền mẹ...

Ngày 20 tháng 7 năm 1969: Dượng đeo kính râm có đôi mắt không tốt, nhưng nói chuyện rất dịu dàng, chị gái cũng rất xinh đẹp, tôi rất thích họ. Tôi đã 10 tuổi rồi, là người lớn rồi, sẽ không bao giờ để mẹ phải lo lắng nữa...

...

Ngày 10 tháng 9 năm 1970: Một năm rồi, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng, trong ác mộng thường nghe thấy tiếng mẹ kêu thảm thiết. Mẹ khóc hoài, tôi rất sợ...

Ngày 10 tháng 10 năm 1970: Sau giờ học, chị lén lút đưa tôi xuống tầng hầm, cô ấy lấy từ trong hộp ra rất nhiều chuột, mấy con chuột cứ cắn tôi, đau quá..."

Ngày 12 tháng 3 năm 1971: Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng chú chó mà mẹ tặng tôi năm ngoái đã biến mất rồi...

Ngày 15 tháng 4 năm 1971: Dượng mù thật đáng sợ, tại sao dượng ấy cứ hay đánh mẹ? Tôi rất muốn xông vào cứu mẹ, nhưng mà, nhưng mà...

Ngày 16 tháng 5 năm 1972: Buổi tối mẹ lén nói với tôi, ngày mai sẽ đưa tôi rời khỏi ngôi nhà này. Cuối cùng cũng có thể rời đi, thật là hạnh phúc...

18 tháng 5 năm 1972: Hu hu, tôi và mẹ bị bắt trở về, dượng Vạn Lý đã nói chuyện với mẹ rất lâu, tối hôm đó mẹ ôm tôi khóc. Tôi là đồ phế vật, thật vô dụng...

20 tháng 5 năm 1973: Chân của mẹ! Tên mù kia đã làm mẹ tàn phế! Giết hắn, giết cả nhà hắn!

........

Ngày 15 tháng 5 năm 1974:Tôi không có bệnh! Tôi rất bình thường! Mẹ ơi, mẹ đừng sợ...

Ngày 16 tháng 5 năm 1974:Mẹ ơi, con đã báo thù cho mẹ...

Đọc đến đây, đôi mắt của Sài Cương đỏ ngầu vì giận, cả hai bàn tay đều lộ rõ gân xanh.

"Đáng ghét! Quả thật không phải con người!"

Ném mạnh quyển nhật ký xuống đất, Sài Cương chửi bới không ngừng, trút xuống lửa giận trong lòng.

Tô Mạch vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Vài phút sau, Sài Cương mới vất vả lấy lại sự bình tĩnh, không thể tin được nói: "Vậy là Đàm Nhạc và mẹ của cậu ta mới là nạn nhân bị ngược đãi?"

Tô Mạch gật đầu, "Bức ảnh còn không?"

Sài Cương vội vàng lấy ra bức ảnh.

"Ủa?"

Bức ảnh lại thay đổi!

Tô Mạch cầm lấy bức ảnh, trong ảnh, gia đình bốn người ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ thanh lịch xinh đẹp. Người phụ nữ ôm một cậu bé trong lòng, cậu bé linh động đáng yêu. Trong ảnh, nắng sáng ấm áp chiếu lên người phụ nữ, cô cưng chiều nhìn cậu bé trong lòng, bức ảnh trở nên vừa hài hòa lại ấm áp.

"Chìa khóa nằm trong tay của Pandora..."

Nhìn bức ảnh, khuôn mặt tái nhợt của Tô Mạch như đang có điều suy nghĩ.

"Á!"

Sài Cương hét to một tiếng, tái mét nói: "Không xong rồi! Chỉ còn chưa đầy ba tiếng nữa thôi, nếu không thoát ra được chúng ta đều phải chết hết! Tô ca, anh còn đứng đó làm gì? Nhanh chân lên đi!"

"Đi?"

Tô Mạch vẫn chưa đứng dậy, "Cậu có biết làm thế nào để rời khỏi đây không?"

"Hả? Cái này... khó lắm sao?"

Cũng may hắn còn chưa ngu đến độ nói thẳng 'đi ra ngoài', nếu không thật sự sẽ thành kẻ ngốc mất.

Hệ thống đã cho bọn họ đến ba tiếng đồng hồ, nếu như có thể dễ dàng rời đi, thì đã không tồn tại cái gọi là 'xóa sổ'. Quan trọng nhất là, bọn họ không chỉ cần phải rời đi, mà còn phải mang theo Đàm Nhạc!

Dù sự thật đã rõ ràng, Đàm Nhạc mới là nạn nhân thực sự, nhưng cứ nghĩ đến thằng nhỏ ngậm kẹo mút kia, Sài Cương lại thấy lăn tăn trong lòng.

Đặc biệt là...

Vội vàng nhặt tờ bệnh án lên, Sài Cương nói gấp: "Suýt nữa thì quên, thằng nhóc này cũng có bệnh!"

Nội dung trong hồ sơ bệnh án rất đơn giản: Ngày 20 tháng 5 năm 1974, Đàm Nhạc được chẩn đoán tại khoa tâm thần của bệnh viện XX Tam Giáp mắc chứng hoang tưởng nặng, chứng cuồng loạn trung bình và rối loạn tâm lý nghiêm trọng.

Hai cha con Hạ Vạn Châu đúng là biến thái, nhưng Đàm Nhạc bị bọn họ tra tấn nhiều năm tâm lý cũng rất vặn vẹo, thậm chí còn hơn cả hai người kia nữa. Bởi vậy, có dù có thương cảm cho những gì mà Đàm Nhạc đã trải qua, nhưng mang theo một đứa trẻ biến thái như vậy, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ.

Như thể hiểu được nỗi lo lắng của Sài Cương, Tô Mạch đỡ trán mệt mỏi nói: "Yên tâm đi, nó sẽ không gây chuyện nữa đâu."

"Là sao?"

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tô Mạch, Sài Cương lo lắng hỏi: "Tô ca, anh không sao chứ?"

Từ Tô lão đệ biến thành Tô ca, sự thay đổi trong cách xưng hô có liên quan mật thiết đến Sở Hàn, không trực tiếp gọi 'Tô đại gia' đã là khách khí lắm rồi.

Lắc đầu ý bảo không sao, nhưng Tô Mạch vẫn chưa đứng dậy.

Tô Mạch được mệnh danh là một trong 'tứ ma đế đô' có đến chín phần nguyên nhân đến từ Sở Hàn.

Nhưng mỗi lần Sở Hàn xuất hiện, đối với Tô Mạch mà nói đều là một khảo nghiệm gian khổ.

Sở Hàn cường đại không cần phải bàn cãi, tuy nhiên, đối với một người không có thể chất gì nổi bật như Tô Mạch mà nói, mỗi lần Sở Hàn xuất hiện đều như vắt kiệt năng lượng sống một lần. Loại tiêu hao sức khoẻ này, thời gian dài ai mà chịu nổi?

Nhất là lần này, để giải quyết Đàm Nhạc, Sở Hàn phá lệ kiểm soát cơ thể trong mấy giờ, thể lực tiêu hao rất lớn. Tô Mạch biết rõ, nếu tiếp tục tiêu hao không ngừng như vậy, mình có thể sống đến ba mươi đã là may mắn.

Nhưng mà... như thế thì sao?

Đối với một người hầu như không có dục vọng như Tô Mạch, cái chết chẳng qua chỉ là một lựa chọn, giống như nói chuyện đi bộ mà thôi, vô cùng đơn giản.

Những lời này tất nhiên y sẽ không nói với Sài Cương, Tô Mạch chỉ nói cho Sài Cương biết Đàm Nhạc hiện đã hôn mê và đang ở trong một căn phòng khác.

"Thật sao?"

Sài Cương vui mừng, xung phong nhận việc nói: "Vậy tôi sẽ bế cậu ta ra ngay bây giờ, đợi anh hồi phục rồi chúng ta xuất phát!"

Biểu cảm của Tô Mạch đột nhiên trở nên kỳ quái dị thường, "Cậu chắc chứ?"

"Việc này có gì đâu!"

Không mảy may để ý, khoát tay một cái, Sài Cương quay người đi về phía một cánh cửa khác.

Tô Mạch muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không ngăn cản hắn.

Sài Cương vừa mở cửa phòng.

Lập tức cứng đờ ngay tại cửa, không dám nhúc nhích...

Hắn đang nhìn thấy cái gì đây?

Hít một hơi lạnh, Sài Cương trợn trừng mắt - vô cùng hoảng sợ, cực kỳ sốc!

Chân mềm nhũn, mắt trắng dã, ''Phịch' một tiếng, Sài Cương xỉu ngay tại chỗ.

Mùi máu nồng nặc phả vào mặt, Tô Mạch nhìn theo cánh cửa mở to, vẻ mặt phức tạp.

Đó là một con bướm, 'một con bướm máu' đang nhiệt tình khoe sắc...

Một chậu nước lạnh dội xuống mặt, kèm theo tiếng ho khan dữ dội, Sài Cương 'Bằng' một phát bật.

Mờ mịt nhìn xung quanh, Tô Mạch lạnh lùng đang đứng trước mặt, còn người nằm cạnh hắn, chính là Đàm Nhạc hiện đang ngủ say.

Thế nhưng sau khi tỉnh lại, Sài Cương dường như không thấy Đàm Nhạc, ánh mắt cứ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạch.

"Là, là cậu làm sao?"

Hoảng sợ nhìn cửa phòng đóng chặt, trên mặt Sài Cương viết đầy chấn động và giận dữ.

Tô Mạch im lặng không nói.

"Quỷ dữ, cậu là quỷ dữ!"

Không thèm giải thích, Tô Mạch cười lạnh nói: "Bây giờ cậu có hai lựa chọn: Thứ nhất, chết ở đây; thứ hai, mang theo hắn đi theo tôi."

Sắc mặt thay đổi không ngừng , cuối cùng ý chí sống còn đã chiến thắng tất cả, Sài Cương như quả bóng xì hơi, ôm lấy Đàm Nhạc trầm mặc không nói.

Mở cửa phòng, hai người lại trở lại hành lang.

Lần này, hành lang không còn trống không nữa, không chỉ có thêm nhiều cánh cửa, trên tường còn xuất hiện rất nhiều bức tranh sơn dầu méo mó.

Sau khi nhanh chóng tìm kiếm qua vài phòng nhưng không thu hoạch được gì, hai người đi đến trước cầu thang - cầu thang dẫn xuống tầng một đã xuất hiện.

Xuống lầu, trở lại sảnh chính.

"Bọn họ đâu rồi?"

Sảnh chính không một bóng người, liên tưởng đến thi thể của Đới Hưng Chương và tiếng kêu thảm của Mark trước đó, Sài Cương không khỏi hoảng hốt nói : "Chẳng lẽ... tất cả đều đã chết?"

Tô Mạch đang định trả lời, bỗng nhiên từ hành lang bên phải vang lên tiếng nức nở của một cô gái .

Sài Cương sáng mắt lên, vội vàng đặt Đàm Nhạc xuống rồi chạy về phía hành lang!

Tiếng khóc đến từ một căn phòng nào đó ở hành lang bên phải, Sài Cương nhanh mở cửa phòng, mừng rỡ hét lên: "Lan Lan? Là cô sao! Cô ổn chứ?"

Không sai, người đang co ro trong góc vừa run vừa khóc chính là Lữ Lan Lan.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lữ Lan Lan vội vàng ngẩng đầu.

"Hu hu... Sài đại ca, các anh rốt cuộc cũng đã trở về, em sợ quá!"

Lữ Lan Lan vụng về đứng dậy, nước mắt như mưa lao về phía Sài Cương.

Nhưng mà...

Sài Cương mới vừa chuẩn bị đón lấy, cánh tay đã bị Tô Mạch kéo lại.

Cùng lúc đó, một con dao găm lạnh lẽo chắn ngang giữa hai người!

"Này, anh làm cái gì thế? Cô ấy là Lữ Lan Lan, đồng đội của chúng ta mà! "Sài Cương vội vã la lên.

Lữ Lan Lan cũng sợ hãi, cô rụt lại vào góc, lấm lét nhìn Tô Mạch.

"Đồng đội?"

Tô Mạch lạnh lùng cười một tiếng, "Nếu thực sự là đồng đội, thì Đới Hưng Chương đã không chết."

"Anh, anh nói bậy! Đới đại ca, Đới đại ca anh ấy... hức hức, anh ấy đột nhiên biến mất, tôi cũng không biết đã đi đâu! "Lữ Lan Lan khóc càng thêm thảm thiết.

Đầu tiên là sửng sốt, sau khi nghĩ đến điều gì đó, Sài Cương không thể tin được trừng to hai mắt, "Không thể nào, lẽ nào là cô ấy?"

Tô Mạch vẻ mặt bình tĩnh, "Đúng vậy, cô ta chính là người hướng dẫn ẩn mình!"

—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro