Chương 20: Đêm Báo Thù của Satan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhà Gấu
Beta: Gấu Gầy

So với sự điên cuồng của Liante, phía Tô Mạch lại yên ắng hơn nhiều.

Tuy nhiên, đằng sau sự yên ắng ấy, lại là những trái tim bất an thấp thỏm — chỉ còn 15 phút nữa là đến 0 giờ!

Tô Mạch cười hiền lành vô hại, "Quyết định cứ đứng ngây ngốc ở đây sao?"

"Haizz, tầm nhìn bên ngoài càng lúc càng giảm."

Càng gần đến 0 giờ, ngay cả người hướng dẫn như Thiệu Thiến cũng cảm thấy có một luồng áp lực vô hình, "Hay là tìm một nhà tá túc lại đi!"

Tô Mạch liếc nhìn Đan Kiến, Đan Kiến vội vàng nói: "Không cần rắc rối như vậy!"

Nói xong, hắn bẻ khớp ngón tay, chỉ trong nháy mắt đã tháo ra một thanh sắt, sau đó bước đi mạnh mẽ về phía một cửa hàng...

Ầm! Ầm! Keng!!

"Xong rồi, mọi người vào đi!"

Mặc dù trong thế giới kịch bản không cần phải quan tâm quá nhiều, nhưng quân dự bị cũng chỉ là những người mới hoàn thành một hai vòng chơi, là một người văn minh, đối mặt với hành động 'phá dỡ bạo lực' của Đan Kiến vẫn cảm thấy không được thuận mắt.

Tô Mạch hiển nhiên không có gánh nặng, dẫn đầu cả nhóm bước vào cửa hàng, những người còn lại cũng nối đuôi đi vào.

"Đây là một sòng bạc."

Đang suy nghĩ liệu có thể tìm thấy thông tin hữu ích hay không, Thiệu Thiến nhìn thấy Tô Mạch một mình lao thẳng lên lầu hai.

"Ê này! Ê này! Con người cậu có ý thức tập thể không? Chỗ này rất nguy hiểm, không thể hành động một mình, biết không hả?"

Là người hướng dẫn, cái chết của mỗi một người dự bị chính là sự tổn thất của cô. Dù đánh giá cao sự thông minh của Tô Mạch, nhưng hành động tự tiện chủ trương của y vẫn khiến Thiệu Thiến tức giận.

Tô Mạch không quay đầu lại, chỉ nói: "Tôi khuyên mấy người nên nhanh chóng khóa chặt cửa chính, sau đó hãy cố mà leo lên chỗ cao nhất có thể..."

Thực tế, họ chỉ có thể leo lên tới lầu ba.

Lầu ba là phòng VIP, trang trí rất xa hoa. Đáng tiếc, vẫn không có một bóng người.

Dù không hài lòng với thái độ của Tô Mạch, nhưng Thiệu Thiến vẫn ra hiệu cho những người còn lại chặn cửa lớn, còn mình thì đi theo Tô Mạch lên lầu ba.

"Nói đi, có phải cậu đã phát hiện ra manh mối gì không? Chúng ta là một đội, có thể đừng..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Tô Mạch cắt ngang, "Cô có biết tại sao Chúa trừng phạt loài người không?"

"Hả?"

"Trong Kinh Thánh, Chúa tạo ra thiên thần đầu tiên chứ không phải con người. Nhưng ngài lại chán ghét sự kiêu ngạo và tham lam của thiên thần, nên mới tạo ra con người dựa theo hình dáng của mình." Tô Mạch nở nụ cười trào phúng, "Chúa cho rằng, đó là vinh dự lớn nhất Ngài ban cho nhân loại."

"Chúa dùng đất sét tạo ra người đàn ông đầu tiên là Adam, rồi dùng một xương sườn của Adam tạo ra người phụ nữ là Eva. Để hai người vui vẻ hạnh phúc, Ngài lại tạo nên một khu vườn địa đàng tuyệt đẹp. Vườn địa đàng có đủ mọi thứ, nhưng Chúa cảnh báo họ, không được ăn trái trên cây thiện ác."

Chúa cho rằng con người chỉ cần chân thành, tốt bụng là đủ, không cần phải biết phân biệt thiện ác như Ngài.

"Eva không chịu nổi sự cám dỗ của Satan, đã cùng Adam ăn trái thiện ác. Sau đó, mắt họ sáng lên, lòng họ cũng sáng tỏ. Họ bắt đầu biết thiện ác, hiểu đẹp xấu, cũng có lòng xấu hổ."

Sau đó, Adam, Eva cùng với Satan đã bị Chúa trừng phạt.

Nói đến đây, trên mặt Tô Mạch càng lộ rõ hơn sự chế nhạo, "Nếu như Chúa chỉ cần hai con thú cưng biết nghe lời, tại sao lại gieo trồng cây thiện ác trong vườn? Và tại sao lại để Satan vào vườn? Satan là ác quỷ, vậy Chúa là gì?"

Rõ ràng tay cầm đồ đao, nhưng lại tự xưng là chính nghĩa.

Thiệu Thiến bĩu môi, "Nếu nói những lời này vào thời đại này, chắc chắn cậu sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá thiêu chết!"

"Chúa trừng phạt loài người vì con người không diễn theo kịch bản mà Ngài đã định." Ánh mắt của Tô Mạch lóe lên ánh sáng kỳ lạ, khiến Thiệu Thiến cảm thấy sợ hãi, "Con rối và cái chết, cô chọn cái nào?"

"Cậu..."

Rõ ràng xung quanh không có ai, Thiệu Thiến vẫn không kìm được mà nhìn quanh, sau đó đè nén cơn khiếp sợ trong lòng, thấp giọng cảnh báo: "Tô Mạch, tôi biết cậu đang nghĩ gì! Lúc còn chưa muộn hãy từ bỏ ý định đó đi, làm như vậy rất nguy hiểm!"

Chỉ là một người chơi dự bị mà thôi, lại dám ngông cuồng khiêu chiến...

"Cậu là người thông minh, thông minh hơn tôi tưởng." Biểu hiện của Thiệu Thiến cực kỳ nghiêm túc, "Người thông minh thường không sống lâu, bởi vì họ quá tự cao!"

Là một người xa lạ, Thiệu Thiến nhắc nhở đến mức này coi như đã làm tròn bổn phận rồi.

"Ồ? Vậy sao?"

Nhìn đồng hồ, rồi nhìn Tô Mạch không biểu lộ gì, Thiệu Thiến cười lạnh nói: "Cậu không phải Adam cũng không phải Eva, Chúa sẽ không thương xót cậu."

Làm trái ý định của 'Chúa', chỉ có một con đường duy nhất là bị xóa sổ!

Những 'người chơi thông minh' như vậy, Thiệu Thiến đã gặp nhiều, cô chỉ muốn tặng cho bọn họ sáu chữ: Không biết trời cao đất dày. Lý do Thiệu Thiến nhắc nhở Tô Mạch là vì trước đó cô cảm thấy y là một nhân tài rất có tiềm năng, muốn kéo y về đội nhóm của mình.

Trong Thiên Đường Mộng Ảo có rất nhiều đội nhóm và tổ chức lớn, những cái tên nổi tiếng không lo thiếu new blood*. Nhưng có một số đội nhóm nhỏ, chẳng hạn như 'Tử Nguyệt' của Thiệu Thiến, bọn họ không thể trả nổi phí quảng cáo, chỉ có thể tự mình kéo người. Mà việc trở thành người hướng dẫn, không thể nghi ngờ là cách vụng về nhất nhưng cũng hiệu quả nhất.

(*Nghĩa đen là máu mới. Nghĩa bóng của cụm từ này là một người mới, có nhiều ý tưởng độc đáo và mới lạ có thể tiếp thêm sinh lực cho một tổ chức.)

Sự điềm tĩnh và thông minh mà Tô Mạch thể hiện đã khiến cho Thiệu Thiến sinh ra ý định muốn kéo y về phe mình. Nhưng y chỉ là một người mới không có kinh nghiệm, lại tự cao tự đại đến mức dám ngông cuồng khiêu chiến... Dù nhóm cần người thông minh, nhưng kẻ tự cho là thông minh rõ ràng không phải là người mà Thiệu Thiến muốn tìm.

Đáng tiếc, cô đã sai lầm.

Thiệu Thiến đã đánh giá thấp Tô Mạch quá mức.

Hay nói cách khác, cô đã 'đánh giá cao' bản thân quá mức.

Điều này cũng rất bình thường, dù sao Thiệu Thiến cũng chỉ là 'người bình thường', dựa theo tư duy hạn chế của mình, làm sao cô có thể đoán được suy nghĩ của một 'kẻ điên'?

Thiệu Thiến cho rằng Tô Mạch muốn lén lút sau lưng 'Chúa', làm người cám dỗ Adam và Eva ăn trái cấm. Nhưng mà, Tô Mạch chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Adam? Eva?

Cho dù có ăn trái cấm, họ vẫn là quân cờ của Chúa.

Dù là Tô Mạch hay Tam Ma còn lại, đừng nói làm quân cờ bình thường, ngay cả khi hai người bọn họ trở thành sủng vật của Chúa, bốn kẻ điên này vẫn không thèm để ý!

Thế giới này rất có khả năng tồn tại 'Chúa thật', nhưng Liante vẫn công khai thách thức Satan, đó là thái độ của gã. Tô Mạch dù không nói ra, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng - chỉ trích người cầm quân!

Rất nhanh, ba người đã chặn cửa cũng lên đến lầu ba.

Rõ ràng người hướng dẫn ở bên cạnh, nhưng Đan Kiến lại hỏi Tô Mạch: "Tô Mạch đại nhân, tiếp theo phải làm gì?"

Tô Mạch liếc nhìn hắn, rồi đi tới trước cửa sổ.

Sương mù dày đặc, tầm nhìn bên ngoài tòa nhà đã giảm đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

"Đến rồi!"

Vừa dứt lời, một lực lượng vô hình tức thời ập xuống từ trên trời!

Đồng thời, tiếng sói tru vang lên khắp chốn!

"Đây là... chuyện gì đang xảy ra?"

Quang Chí Minh sợ hãi nuốt nước miếng, "Ở đây không phải là thành phố sao? Sao lại có nhiều sói hoang như vậy?"

"Sói?"

Ánh sáng đỏ tươi loé lên trong mắt Tô Mạch, "Đúng là sói, nhưng... chúng là người sói!"

"Người sói?!"

【Kích hoạt nhiệm vụ chính 2: Thành công sống sót trong 'Đêm báo thù của Satan'; Đồng thời lấy được 2 trái tim người sói.】

【Kích hoạt nhiệm vụ phụ 3: Giành được 10 trái tim người sói;】

【Con dân của Bất Dạ thành đã làm phật lòng Chúa, bị trục xuất đến biên giới thời gian không thể luân hồi. Nỗi khổ bất kham này không phải là sự cứu rỗi mà bọn họ chờ đợi, mà chính là hình phạt nghiêm khắc và sự báo thù; Để thoát khỏi khổ đau, người đàn ông không chịu nổi đoạ đày đã dâng hiến linh hồn cho Satan, còn người phụ nữ dâng hiến thân xác cho Cain; Kể từ đó, cả đàn ông và phụ nữ đều có được sự bất tử.】

【Hằng năm vào ngày 1 tháng 1 và ngày 1 tháng 6, phụ nữ sẽ hóa thành dơi hút máu, nuốt chửng đàn ông và trẻ em trong thành phố; Hằng năm vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9, đàn ông sẽ biến thành người sói, săn lùng phụ nữ và trẻ em; Thuốc giải duy nhất chính là quả quý của Phù thủy và nước thánh của Giáo hoàng.】

【Ngày 15 tháng 9 sẽ là một đêm không ngủ; Hỡi những người lính đánh thuê tốt bụng và dũng cảm, hãy dùng chính nghĩa và lòng tốt của các vị để cứu rỗi con dân của Bất Dạ thành!】

【Lưu ý: Nhiệm vụ chính 2 là nhiệm vụ bắt buộc, sau khi thời gian kết thúc, người thất bại sẽ bị xóa sổ; Nhiệm vụ phụ 3 là nhiệm vụ tự chọn, người chơi dự bị giành được 10 trái tim người sói có thể đổi lấy 'Lệnh Ân Xá' để thoát khỏi kịch bản này ngay lập tức, không có phần thưởng.】

【Lưu ý: Trái tim người sói và trái tim  người sói máu (Huyết Lang) có thể mang ra khỏi kịch bản, hoặc trực tiếp đổi lấy đồng mộng ảo.】

【Lưu ý: Thời gian giới hạn của kịch bản này là một tuần, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tuần.】

"Hú~!!!"

Bên ngoài tiếng sói gào hú không ngừng, năm người bên trong sòng bạc trố mắt nhìn nhau.

Nhiệm vụ chính 2 không ngoài dự đoán đã được kích hoạt, nhưng sau khi kích hoạt, mọi người đều có cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Người vui nhất không ai khác chính là người chơi dự bị. Mặc dù có thêm một nhiệm vụ chính, nhưng nhiệm vụ phụ 3 đã mang lại cho họ hy vọng vô hạn - ngoại trừ một số kẻ điên, có ai không muốn sớm thoát khỏi kịch bản?

So với niềm vui của quân dự bị, gương mặt của Thiệu Thiến lại đen như đáy nồi - đây chính là một nhiệm vụ độc ác, chứa đựng âm mưu gây chia rẽ nội bộ!

"Mọi người thấy sao? Đang muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ để đổi lấy 'Lệnh Ân Xá' à?"

Không thể nhìn ra điều gì từ biểu cảm của Tô Mạch, nhưng niềm vui rõ ràng cùng ánh mắt lảng tránh trên khuôn mặt ba người còn lại đã bán đứng suy nghĩ của họ.

"Hừ, mười trái tim người sói bộ dễ lấy lắm sao? Tôi khuyên mấy người tốt nhất đừng có ôm suy nghĩ không thực tế, nếu không tới khi chết cũng không biết tại sao mình chết!"

Dù biết lời Thiệu Thiến nói không sai, nhưng thái độ cứng rắn của cô vẫn khiến mọi người bất mãn - liên quan đến sinh tử, ai mà không muốn giữ lại cho mình một lối thoát?

"Chị Thiến yên tâm đi, bọn tôi chỉ là mấy tiểu lâu la, sao dám tham lam tới nhiệm vụ phụ! Nhiệm vụ chính vẫn phải dựa vào chị đấy!" Người đàn ông hói đầu con mắt láu lia, nịnh nọt nói.

Tập Vân San và Đan Kiến cũng liên tiếp bày tỏ thái độ, sắc mặt của Thiệu Thiến mới đỡ hơn một chút.

"Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức..."

Rầm!!!

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên từ tầng dưới truyền đến một tiếng động lớn - cửa lớn của sòng bạc bị đánh bật ra!

Kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con.

Năm người vội vàng lao xuống lầu một, tận mắt chứng kiến một con người sói to bằng người lớn, toàn thân phủ đầy lông xanh, đang dùng hai móng vuốt xé toạc lồng ngực người phụ nữ...

Tiếng kêu thảm thiết biến mất, đôi mắt của người phụ nữ mất đi ánh sáng.

Cảnh tượng máu me và tàn bạo gây ra chấn động mạnh mẽ, ngoại trừ Tô Mạch, bốn người còn lại đều sợ đến ngây người.

"Chết tiệt!"

Một tiếng mắng chửi giận dữ vang lên, Thiệu Thiến cầm loan đao lá liễu vội vàng xông tới, một đao chặt đứt đầu người sói!

Người sói cứ thế dễ dàng chết đi, đừng nói đến những người khác, ngay cả Thiệu Thiến tự mình ra tay cũng có chút khó tin.

Rất nhanh, sắc mặt của cô liền thay đổi!

Bởi vì, người sói bị cô giết chết đã biến thành một người đàn ông trần truồng, còn người phụ nữ bị người sói xé toạc lồng ngực, lại biến thành một con dơi lông đỏ...

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro