Chương 19: Sự cuồng loạn điên ma của Liante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhà Gấu
Beta: Gấu Gầy

"Không có chuyện gì, tôi đi trước."

Trước khi rời đi, nhân viên phục vụ đưa ra tin tức cuối cùng: "Khuyên các vị đại nhân tốt nhất không nên hành động vào đêm nay, ồ, bởi vì ngày 15 tháng 9 chính là...  đêm báo thù của Satan!"

Mấy chữ "Đêm báo thù của Satan", khiến sắc mặt mọi người một lần nữa đại biến.

Tần Văn Hạo rất muốn hỏi cho rõ rốt cuộc 'sự trả thù của Satan' là gì, nhưng người phục vụ cứng đầu hoàn toàn không quan tâm tới việc mọi người đang cố giữ chân mình lại, dứt khoát rời khỏi quán bar... lần này, cậu ta đi bằng cửa chính.

"'Đêm báo thù của Satan' giống với thông tin hướng dẫn của bọn tôi, chắc chắn đêm nay sẽ gặp nguy hiểm!" Biểu cảm của Thiệu Thiến hoàn toàn trở nên u ám.

Sắc mặt của Tần Văn Hạo cũng rất khó coi, nhưng hắn vẫn kiên trì nói: "Tuy nhiên nhiệm vụ chính giới hạn 24 giờ, thời gian gấp gáp như vậy nếu kéo dài tới ngày mai chắc chắn sẽ không kịp!"

Theo kinh nghiệm của Tần Văn Hạo, nhiệm vụ giới hạn thời gian không chỉ bị hạn chế về thời gian, mà còn ẩn chứa một ý nghĩa khác: khoảng thời gian này, là thời điểm tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Ví dụ như nhiệm vụ cứu con của ông chủ, nếu qua 24 giờ, chắc chắn hai đứa trẻ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Liên tưởng đến "ngày tế", con cái của ông chủ có khả năng rất cao sẽ bị hiến tế.

Mà trong 24 giờ này, ắt sẽ có một khoảng thời gian thích hợp để cứu người, xuất phát càng sớm, càng không bỏ lỡ!

"Nói như vậy, tối nay chúng ta nhất định phải hành động sao?" Một gã dự bị thấp thỏm nói.

"Cứu bé trai!"

Lúc này, Mạc Trân Trân đột nhiên hét lớn: "Bỏ qua bé gái đi, chúng ta phải cứu bé trai, bé trai chính là Noah!"

"Noah? Noah đóng tàu?"

Mạc Trân Trân nhìn Tô Mạch, đắc ý nói: "Trong Kinh Thánh có ghi chép, Lamech là cha của Noah! Noah là nam, rõ ràng bé trai trong cặp song sinh long phượng chính là Noah!"

Tần Văn Hạo hai mắt sáng lên: "Ha ha, thì ra là như vậy! Nhiệm vụ chỉ nói cứu con của ông chủ, chứ không nói phải cứu hết, hay chỉ cứu một đứa!"

"Tôi đã nói rồi, nếu như cứu cả hai, chắc chắn chúng ta phải chia nhau ra hành động. Nếu như vậy, nhân tố không xác định và tỷ lệ thất bại sẽ không ngừng tăng lên, nhưng mà đây chỉ là kịch bản dành cho người chơi dự bị thôi, làm sao có thể khó đến vậy?"

Nếu như chỉ cứu một, vô hình trung độ khó của nhiệm vụ đã giảm đi không ít, nhưng mà...

"Nhưng mà đây chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, lỡ như phải cứu cả hai thì sao? Lỡ như tên của ông chủ chỉ là trùng hợp, hoặc là cái bẫy thì sao? Đừng quên, con trai và con gái của ông ấy đều không có tên!" Thiệu Thiến quyết đoán phản đối: "Để đảm bảo an toàn, vẫn nên chia quân làm hai nhóm!"

"Ờ, cô nói cũng đúng..."

Thoạt nhìn Tần Văn Hạo có vẻ rất cứng đầu, nhưng lần này lại rất dẽ dàng nhượng bộ.

Thấy vẻ mặt không cam lòng của Mạc Trân Trân, Thiệu Thiến cười nói: "Đương nhiên, vẫn phải lấy chuyện cứu bé trai làm chủ... Như vầy đi, tôi dẫn theo bốn người tìm bé gái, anh Tần mang theo năm người cứu bé trai, thế nào?"

"Tôi đi Thánh điện Valo!" Mạc Trân Trân dẫn đầu tỏ thái độ.

Rất rõ ràng, cô ta vẫn tin chắc rằng cứu con trai mới là nhiệm vụ chính.

Thiệu Thiến không quan tâm, ngược lại còn cười nói: "Vậy thì mọi người tự lựa chọn đi, ai cứu bé gái thì đứng về phía tôi!"

Tô Mạch vốn dĩ đang ở bên cạnh Thiệu Thiến, nên cũng không cần di chuyển.

Thấy Tô Mạch lựa chọn cứu bé gái, Đan Kiến liếc mắt nhìn Liante đang đứng bên cạnh Tần Văn Hạo, cuối cùng cắn răng đứng về bên Thiệu Thiến --- rõ ràng, hắn chọn người chứ không chọn nhiệm vụ.

Còn lại Quảng Chí Minh cũng chính là người đàn ông hói đầu, cùng với một cô gái khác là Tập Vân San cũng lựa chọn Thiệu Thiến.

Chia nhóm xong, Thiệu Thiến liếc mắt nhìn đồng hồ trên vách tường quán bar, chỉ còn hai giờ nữa là tới 0 giờ sáng ngày 15 tháng 9.

"Có vấn đề gì lên đường rồi thảo luận tiếp, chúng ta xuất phát nhanh lên!"

Trước khi xuất phát, đột nhiêu Lai Ân Đặc nở nụ cười kỳ quái với Tô Mạch, dường như chỉ có bọn họ mới hiểu được nụ cười này có nghĩa là gì...

"Thật kỳ lạ, không phải đây là Bất Dạ thành sao? Sao trên đường không có một ai vậy?"

Thành phố được mệnh danh là Bất Dạ thành (thành phố không ngủ), nhưng mọi nhà đều đóng chặt cửa, đến ánh đèn cũng hiếm thấy. Không khí trên đường phố hết sức nặng nề, ngay cả một bóng ma cũng không có.

Nhưng không khí quỷ dị của thành phố chỉ là thứ yếu, diều khiến mọi người lo lắng nhất là, họ đi mãi mà không thấy một chiếc xe nào!

Phong cách kiến trúc của Bất Dạ thành giống như London vào những năm thập niên sáu mươi, trong thành sương mù dày đặc, nhưng lại không giống như sương mù trong tưởng tượng. Theo lý mà nói, vào thời đại này, xe cộ trên đường phải tấp nập mới đúng, nhưng cả Bất Dạ thành ngoại trừ vài chiếc xe kéo lẻ tẻ bên đường, thì không nhìn thấy một chiếc xe hơi nào cả, thật sự rất kỳ lạ.

Không tìm được xe, nên chỉ có thể đi bộ tới phía bắc thành phố.

Mặc dù mọi người đều không phải là người mới, thể chất mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, nhưng Bất Dạ thành lại không nhỏ hơn London vào thập niên sáu mươi là bao. Với tốc độ hiện giờ của bọn họ, ít nhất phải cần bốn tiếng mới có thể đến được khu rừng di tích phía bắc thành phố.

Không chỉ có bọn họ, mà cả nhóm người của Tần Văn Hạo cũng rơi vào tình cảnh không có xe để đi. Chỉ một việc nhỏ như vậy thôi, đã vượt ra ngoài dự liệu của hai người hướng dẫn, cũng phá vỡ kế hoạch ban đầu của bọn họ -- tới đích trước 0 giờ.

Dựa vào sức lực đôi chân của bọn bọ, trừ phi người hướng dẫn một mình đi trước, nếu không trong vòng 2 giờ hoàn toàn không thể tới được Khu rừng Relic hoặc là Thánh điện Valo.

"Không được, quá chậm rồi!"

Thiệu Thiến lộ vẻ nôn nóng: "Trong mọi người có ai có trang bị tăng tốc hoặc đạo cụ gì không?"

"Chị Thiến, chúng ta lại phải tách ra nữa sao?" Tập Vân San mặt mày lo lắng.

Thiệu Thiến kiên định gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, chúng ta phải đến Khu rừng Relic trước 0 giờ, ít nhất phải có hai người..."

"Mật độ sương mù đã dày đặc hơn."

Thiệu Thiến giật mình: "Ý cậu là sao?"

"Không cần phải tách ra hành động."

Tô Mạch vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh không nóng vội: "Cho dù có tách ra, cũng không thể tới Khu rừng Relic trước 0 giờ, huống chi... nhiệm vụ chính tiếp theo sắp tới!"

"Vẫn còn nhiệm vụ chính tuyến?!" Đầu hói và Tập Vân San đồng thanh thốt lên.

Đan Kiến vội vàng truy hỏi: "Tô Mạch đại nhân, rốt cuộc là có ý gì?"

Hai chữ "đại nhân" khiến mọi người đều nghiêng người chú ý.

Thiệu Thiến đảo mắt, tỏ vẻ thâm ý cười nói: "Cái gì mà đại nhân với tiểu nhân, hai người đang đóng phim cổ trang đấy à!"

Cô đã sớm nhận ra thái độ không tầm thường của Đan Kiến đối với Tô Mạch và Liante, giống như... vừa sợ vừa cung kính!

Nhưng rõ ràng Tô Mạch và Liante là người mới, Thiệu Thiến thật sự không hiểu tại sao Đan Kiến lại sợ bọn họ đến vậy. Dù cô và Tần Văn Hạo mới thật sự là người hướng dẫn.

Tô Mạch hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt tìm tòi của Thiệu Thiến: "Nhiệm vụ chính của hệ thống lần lượt là 1-1 và 1-2, tin rằng mọi người cũng đã chú ý tới."

"Đúng vậy, tôi cũng cho rằng vẫn còn nhiệm vụ chính khác chưa được kích hoạt."

Thiệu Thiến vẫn không hiểu: "Nhưng mà, sao cậu có thể chắc chắn trong hai tiếng sau sẽ có? Chẳng lẽ liên quan tới trận sương mù?"

"Bởi vì đó là nhiệm vụ chính."

Tô Mạch giải thích: "Vì là nhiệm vụ chính, nên mới không thể kích hoạt dễ dàng... thời điểm chúng ta tiến vào kịch bản rất xảo diệu, vừa hay quán bar Phong Cách cũng nằm ngay trung tâm thành phố. Cho nên, dù chúng ta có vội vàng chạy về phía nam hay phía bắc thành phố ngay khi vừa nhập cuộc thì cũng sẽ không đến kịp."

Giải thích đến đây đã rất rõ ràng: Đây là điều mà hệ thống cố ý gây ra.

Hệ thống sẽ không làm những chuyện vô duyên vô cớ, mục đích của nó là hy vọng bọn họ không thể tới trước 0 giờ ngày 15 tháng 9, để cho tất cả bọn họ phải ở lại Bất Dạ thành --- trải qua sự trả thù của Satan!

"Về lý do tại sao phải như vậy, nguyên nhân duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến, đó là khi 'Sự trả thù của Satan' bắt đầu, đó sẽ là lúc cốt truyện thực sự được mở ra!"

Và những nhiệm vụ chính khác, tám chín phần trăm sẽ xuất hiện ngay sau đó!

"Nếu như suy đoán của cậu không sai, thì dù tôi có tách khỏi nhóm ngay bây giờ, trên đường đi cũng sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không thể tới Liante trước 0 giờ phải không?" Thiệu Thiến nhíu mày nói.

Khóe miệng Tô Mạch khẽ nhếch: "Có lẽ vậy, nếu không... cô cứ thử xem?"

Thiệu Thiến bĩu môi: "Tôi đâu có ngu!"

Bởi vì nếu làm như vậy, cô chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhiệm vụ chính tiếp theo...

Một cuộc đối thoại tương tự cũng đang diễn ra ở nhóm còn lại.

Liante lắc vòng eo tráng kiện đi tới bên cạnh Tần Văn Hạo, thân hình cao lớn cường tráng của gã khiến cho Tần Văn Hạo cao một mét tám cũng cảm thấy áp lực như núi.

Khẽ cúi xuống bên tai Tần Văn Hạo, Liante dùng giọng nói tràn ngập từ tính dụ dỗ: "Anh đẹp trai nhỏ, trò hay sắp bắt đầu rồi đấy, anh cứ một hai muốn rời đi trước sao?"

Nói xong, gã thè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên vành tai Tần Văn Hạo!

Tần Văn Hạo hết hồn, "vèo" một cái lập tức lùi ra xa mấy mét.

Anh ta xoa mạnh tai trái, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên --- vô cùng tức giận.

"Anh, anh..."

Liante làm như không nhìn thấy sự tức giận của Tần Văn Hạo, gã xoay người ngẩng đầu, giơ cao hai tay ôm lấy bầu trời.

Đồng thời, gã bắt đầu thâm tình ngâm xướng: "Satan thân mến, khuôn mặt của ngài quá đẹp trai, nụ cười của ngài quá mê người, thân hình của ngài quá vĩ đại, tín đồ của ngài vì ngài mà si mê, cuồng nhiệt... xin hãy cho phép hắn dâng lên ngài điệu nhảy 'Waltz của tình yêu!'"

Hấp dẫn mà điên cuồng, nhìn Liante rơi vào cơn cuồng loạn điên ma, tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro