Chương 21: Hai lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhà Gấu
Beta: Gấu Gầy

Thiệu Thiến trợn tròn mắt, những người chơi khác cũng đứng hình.

Sao lại như vậy?

Cô rõ ràng đang cứu người, kết quả lại cứu một con quái vật. Cô rõ ràng đang giết quái vật, kết quả lại giết một người sống!

"Chuyện này, chuyện này..."

Những thay đổi kịch tính đến quá đột ngột, mọi người nhất thời không thể chấp nhận được. Đặc biệt là Thiệu Thiến, dù đã là người chơi chính thức cũng lộ ra vẻ mặt mơ hồ không biết phải làm sao.

"Chặn cửa lớn lại!"

Tâm tình không hề dao động, Tô Mạch nhìn qua Đan Kiến, Đan Kiến hoàn hồn, vội vàng theo Tô Mạch chặn lại cánh cửa lớn đã bị đẩy ra.

"Đàn ông dâng linh hồn cho Satan, đàn bà dâng thân xác cho Cain... Có nghĩa là như vậy sao?" Nhìn sắc mặt khó coi của Thiệu Thiến, Tô Mạch phá lệ an ủi, "Chỉ là trò chơi mà thôi, không cần phải có gánh nặng trong lòng. Ngoài ra, trái tim của người sói, cô đã nắm trong tay chưa?"

Sở dĩ an ủi Thiệu Thiến là vì cô ấy là người có thực lực mạnh nhất trong số mọi người. Nếu ngay cả cô ấy cũng không vượt qua được rào cản tâm lý này, hành trình tiếp theo sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Quan trọng hơn... cô ấy là phụ nữ.

"Hả? À, đúng, tôi đã nhận được trái tim của người sói..."

Nhìn xác chết không có đầu không ngừng chảy máu trên mặt đất, Tô Mạch nghiêm túc nói: "Ít nhất không cần phải đào trái tim của hắn ra."

Nghe như là đang an ủi, nhưng lời nói của Tô Mạch lại khiến mọi người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, không hề nhận được chút an ủi nào.

"Đây là một con người sói chưa tiến hóa hoàn chỉnh."

Không quan tâm đến bước chân lùi lại không ngừng của mọi người, cùng với ánh mắt ngày càng kỳ quái, Tô Mạch lật qua lật lại hai xác chết, nghiêm túc phân tích: "Nhìn từ tiếng sói gào hú xung quanh, con phố này phỏng chừng có vài trăm thậm chí gần cả ngàn con người sói. Chúng ta gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có một con người sói nào tấn công đến."

Ánh mắt lóe lên tia sáng hiểu ra, khoé miệng Tô Mạch nhếch lên, "Cho nên, người đàn ông vừa biến hình vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, những người khác rất có khả năng đang ẩn náu trong bóng tối và tiến hóa một cách âm thầm... điều kiện tiên quyết là, không được gặp phụ nữ và trẻ em."

Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa tin tức mà Tô Mạch đưa ra thì y đã quả quyết nói: "Bây giờ có hai con đường để lựa chọn!"

"Hả? Hai con đường nào?" Thiệu Thiến theo bản năng hỏi lại.

Tô Mạch bình thản nói: "Đêm báo thù của Satan chỉ vừa mới bắt đầu, người sói dù vẫn còn lý trí nhưng cũng là thời điểm suy yếu nhất, vừa vặn là thời cơ tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính."

Nếu bỏ lỡ, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính 2 hoặc nhiệm vụ phụ 3, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, bọn họ tổng cộng có năm người, ít nhất cần phải tiêu diệt 10 con người sói mới có thể tạm thời bảo toàn mạng sống. Tuy nhiên, muốn nắm số phận trong tay mình, mỗi người ít nhất phải giết 10 con, tức là 50 con người sói!

Quan trọng hơn là, theo thời gian trôi đi, sức mạnh của người sói sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ phụ 3, có thể hoàn thành nhiệm vụ chính 2 thôi đã là phước lớn rồi.

Mà đến lúc đó, chắc chắn sẽ có thương vong.

"Nói thì rất đúng, nhưng đám người sói đều trốn hết rồi, làm sao tìm ra chúng?" Tập Vân San nói, "Chẳng lẽ phải đi lục soát từng nhà?"

Người sói muốn ẩn náu, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị tìm thấy. Dù có thể tìm được, số người sói tìm được cũng có hạn, vả lại dưới tình thế địch trong tối ta ngoài sáng chỉ càng nguy hiểm hơn.

Quan trọng hơn là, bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí.

"Đừng dông dài nữa, mau nói hai phương án ra đi!" Thiệu Thiến bất mãn nói.

Tô Mạch giơ ra một ngón tay, điềm đạm nói: "Người sói còn giữ được lý trí là do chưa 'ngửi' thấy con mồi."

"Nếu như 'ngửi' được con mồi tươi mới, chúng sẽ như hắn ta, bất chấp mọi thứ mà lao ra." Chỉ vào xác chết trên mặt đất, nụ cười trên mặt Tô Mạch càng thêm quái dị, "Người sói có lẽ khó tìm, nhưng phụ nữ và trẻ em hoảng loạn thì không ít. Không cần nhiều, bắt vài người là được."

Đến lúc đó, bọn họ hoàn toàn có thể tìm một nơi có thể tấn công và phòng thủ, sau đó thả mồi ra, hoặc trực tiếp trói lại!

Kế hoạch này vừa hiệu quả vừa an toàn, thậm chí nếu thực hiện thành công, có thể một số người dự bị sẽ hoàn thành nhiệm vụ phụ 3.

Chỉ là...

"Tôi không đồng ý!"

Thiệu Thiến không cần suy nghĩ, lập tức phản đối mạnh mẽ: "Cậu điên rồi à? Dùng mạng của người khác để cứu lấy mình, quả thật đúng là... đúng là táng tận lương tâm!"

Không chỉ Thiệu Thiến, sau khi nghe được phương án này, ba người còn lại cũng thay đổi sắc mặt.

"Bọn họ là người sao?"

Nhìn những người phụ nữ biến thành dơi, Tô Mạch tiếp tục dụ dỗ: "Họ đều là quái vật, chúng ta chỉ là tận dụng họ mà thôi... đứa trẻ kia cũng không ngoại lệ."

Đứa trẻ đáng thương ở trong góc đã chết hoàn toàn, cho dù không chết, sau này cũng sẽ trở thành người sói.

"Tôi, tôi cũng không đồng ý!" Tập Vân San là người thứ hai phản đối, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạch tràn đầy phòng bị và... sợ hãi.

Hói Đầu thì liên tục đảo mắt, rụt cổ không nói gì.

Thấy vậy, Thiệu Thiến tức giận đến nỗi muốn rút dao đâm hắn.

Không đợi Thiệu Thiến nổi giận, Đan Kiến vội vàng lên tiếng: "Tô Mạch đại nhân, phương án này thực sự có chút... Ừm, không thích hợp lắm. Không phải còn có hai phương án lận sao? Phương án kia là gì?"

Tô Mạch nhún vai, từ chối cho ý kiến: "Được thôi, phương án thứ hai là tận dụng lúc người sói còn yếu, nhanh chóng rời khỏi thành. Tuy nhiên, tôi không khuyến nghị chọn cái này."

Mặc dù phương án thứ hai bất kể là tính khả thi hay tiềm tàng biến số đều nguy hiểm hơn nhiều so với phương án thứ nhất. Nhưng ngoại trừ Tô Mạch, bốn người còn lại đều chọn dù án thứ hai, ngay cả Quảng Chí Minh trước đó còn do dự cũng không ngoại lệ.

Dù thời gian gấp rút thì công tác chuẩn bị vẫn phải có. Sòng bạc nhỏ bị bọn họ lục soát một vòng, để tìm kiếm một số vũ khí thuận tay.

Tô Mạch không tham gia vào đội quân càn quét mà một mình đi đến tầng ba, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói gì.

Không biết có phải do rạng sáng hay không, sương mù dày đặc bên ngoài cửa sổ dần dần tản đi. Mặt trăng trên bầu trời cũng trở nên rõ ràng hơn - đó là một vầng trăng tròn màu tím.

Dường như để làm nổi bật cái đêm không bình thường này, ngay cả mặt trăng cũng chuyển thành màu tím. Ánh trăng tím bao phủ cả Bất Dạ thành, mang đến một màu sắc huyền bí cho thành phố với tiếng sói hú khắp nơi...

"Tô Mạch đại nhân, đã đến lúc xuất phát."

Tiếng nói thấp thỏm của Đan Kiến vang lên từ phía sau, Tô Mạch nhàn nhạt liếc nhìn hắn, chuẩn bị xuống lầu.

"Ngài, ngài sẽ không trách tôi chứ?" Nuốt nước bọt, Đan Kiến tràn đầy lo lắng.

Tô Mạch dừng bước, khó hiểu nói: "Tại sao tôi phải trách anh? Đây là sự lựa chọn dân chủ của mọi người mà, không phải sao?"

Đúng vậy, lựa chọn dân chủ.

"Nhưng mà, ngài biết rõ mọi người đều không chịu làm, tại sao vẫn đề xuất nó?"

Biện pháp mất nhân tính kia, ngay cả Đan Kiến nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi người khác? Mọi người tuy là người chơi, nhưng chung quy cũng chỉ là những người bình thường trải qua một hai lần kịch bản, chưa đến mức táng tận lương tâm như vậy.

Bản chất con người là thứ khó đoán nhất.

Khi phương án đầu tiên của Tô Mạch bị từ chối, Đan Kiến rõ ràng cảm nhận được mọi người có ý tránh xa y.

Ngay cả hắn cũng nghĩ đến điều này, hắn không tin Tô Mạch không nghĩ tới. Nhưng Tô Mạch vẫn đề xuất, thậm chí còn có ý dụ dỗ họ chọn phương án đầu tiên.

Trước kia Đan Kiến chưa từng tiếp xúc gần gũi với Tô Mạch, nhưng khi liên tưởng đến Vệ đạo sĩ trong kịch bản lần trước, từ đầu tiên hiện lên trong đầu hằn chính là — âm mưu.

Hắn ngửi thấy mùi âm mưu.

"Tô Mạch đại nhân, ngài có biết tại sao tôi chọn ngài chứ không phải Lai  n Đặc đại nhân không?" Vẻ mặt lộ ra chút bi thương, Đan Kiến tự giễu nói, "Chắc là ngài không thèm biết đâu nhỉ? Haha, thực ra tôi chọn ngài, là bởi vì ngài trông có vẻ hiền lành hơn."

Ngay khi bước vào phó bản, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Mạch và Liante, Đan Kiến đã tuyệt vọng. Trong hai người dữ phải chọn người ít dữ hơn, so với Liante lúc nào cũng điên cuồng biến thái, Đan Kiến tất nhiên sẽ chọn Tô Mạch, ít nhất bề ngoài trông có vẻ 'hiền' hơn.

Được tôn là thủ lĩnh của Tứ Ma, đã đủ để chứng minh sự nguy hiểm của Tô Mạch, nhưng hầu hết mọi người trong 'viện' đều cho rằng, sự nguy hiểm của Tô Mạch chỉ nằm ở nhân cách thứ hai không thể kiểm soát. Chỉ cần nhân cách thứ hai không xuất hiện, Tô Mạch vẫn rất hiền lành.

Đan Kiến trước nay luôn cho rằng như vậy, vì thế hắn đã chọn Tô Mạch.

Tuy nhiên hoá ra hắn đã sai, hơn nữa còn sai cực kỳ!

Lúc này, Đan Kiến vô cùng rõ ràng nhận ra được một vấn đề: Nếu chỉ vì Sở Hàn, những người tự cao tự đại như lão Kha kia, làm sao có thể thừa nhận Tô Mạch mới là kẻ đứng đầu của Tứ Ma?

Cho nên, Tô Mạch trông có vẻ hiền lành, nhưng mức độ nguy hiểm của y chắc chắn không kém gì Tam Ma hay thậm chí là Sở Hàn!

Trước đây có thể Đan Kiến không tin, nhưng bây giờ hắn cực kỳ chắc chắn điều này.

Bởi vì, chỉ mới vừa rồi thôi, hắn đã phát hiện ra một sự thật cực kỳ chấn động - Tô Mạch hóa ra không hề có quan niệm về thiện ác!

Mọi người đều căm ghét những kẻ ma đầu giết người không chớp mắt, bởi vì bọn chúng đã mất đi nhân tính. Nhưng ngay cả những tử tù ác độc, tàn nhẫn đến mức táng tậm lương tâm, cũng có quan niệm về thiện ác của riêng mình.

Nhưng Tô Mạch thì không, y bề ngoài nhìn như bình thản như nước, dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Sự thật đúng là thế, bởi vì y không có khái niệm thiện ác, không có nguyên tắc... Người như vậy càng đáng sợ hơn!

"Cho nên, anh hối hận rồi sao?" Tô Mạch hỏi.

Hối hận cũng đã muộn, Đan Kiến vẻ mặt đưa đám không hy vọng nói: "Tô Mạch đại nhân, rốt cuộc ngài định làm gì? Xin ngài hãy nói cho tiểu nhân biết với!"

Cho dù chết, cũng phải để hắn chết một cách rõ ràng chứ?

Nhìn Đan Kiến mặt xám như tro, Tô Mạch mỉm cười vỗ về vai hắn, rồi quay người bước xuống cầu thang...

Tô Mạch vẫn bình thản như thường, tạo nên sự tương phản rõ ràng với vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt của Đan Kiến.

Thiệu Thiến cau mày, giọng điệu lạnh lùng nói: "Chúng ta đã quyết định rồi, lát nữa sẽ khởi hành từ đây, đi dọc theo con hẻm nhỏ hướng về phía tây đến đường Hill. Sau đó từ đường Hill vượt qua sông Main, cuối cùng theo biên giới bên sông Main tiến vào khu rừng di tích."

Từ con đường thẳng ngắn nhất ban đầu, biến thành hình tam giác gấp khúc. Như vậy, mặc dù quãng đường tăng gần gấp đôi, nhưng dù là ngõ hẻm hay đường Hill đều là nơi vắng vẻ, tỷ lệ gặp phải người sói rất thấp.

Hơn nữa cuối cùng dọc theo sông Main đến khu rừng di tích, lại có thêm một tầng bảo vệ nữa - người sói mất đi lý trí, khả năng biết bơi rất thấp.

"Tô Mạch, cậu có ý kiến gì không?"

Rõ ràng là đang hỏi, nhưng giọng điệu của Thiệu Thiến nghe có vẻ không mấy thiện chí. Tô Mạch cảm thấy, ngay cả khi y có ý kiến, có lẽ người ta cũng sẽ không chấp nhận.

Trước đó Thiệu Thiến còn muốn kéo Tô Mạch vào phe mình, nhưng sau khi nghe xong lời đề nghị tàn nhẫn của y, rõ ràng cô đã từ bỏ ý định này.

Tô Mạch không để tâm đến giọng điệu không mấy thiện chí của Thiệu Thiến, y tuỳ ý lướt qua bản đồ, sau đó chỉ vào một điểm rồi nói: "Đến đây, tôi sẽ tách ra khỏi nhóm."

"Hử?"

Nhìn vào vị trí Tô Mạch chỉ, Thiệu Thiến cau mày, "Cậu chắc chứ?"

Vị trí Tô Mạch chỉ không phải nơi khác, chính là cầu Main.

Đó là một ngã ba.

Rẽ trái, qua cầu Main đến biên giới sông Main; rẽ phải, là một khu dân cư và quảng trường Main rộng lớn!

Đối với hành động tìm chết của Tô Mạch, mọi người đều cảm thấy không thể tin. Nhưng khi nghe nói có thể tách ra khỏi y, Tập Vân San lại len lén thở phào nhẹ nhõm.

Giống như nhóm người của Thiệu Thiến, bên Tần Văn Hạo cũng quyết định chia nhau hành động.

Điểm khác biệt là, mục đích tách ra là để bắt người...

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro