Chương 15: Sự thật là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Sau khi trở lại phòng ở khu 10, ánh mắt Tô Mạch lướt qua một tia ngưng trọng.

Lão Kha không nói nhiều, nhưng lượng thông tin truyền đạt lại không ít. Trong đó điều khiến y quan tâm nhất chính là lão và hai tên còn lại.

Tô Mạch nhìn như vô dục vô cầu và không hề có nguyên tắc gì, thực tế cũng đúng là như vậy. Bởi vì trên đời này, những thứ đáng để y để tâm quá ít, không có lưu luyến, dĩ nhiên sẽ không có dục vọng - đôi khi, ngay cả khao khát sống còn cũng không có.

Nhưng mà, như lão Kha đã nói, Thiên Đường Mộng Ảo đã mang lại cho y những kích thích mới, cho y nhìn thấy một thế giới mới tinh.

Con người đều có tính hiếu kỳ, Tô Mạch cũng không ngoại lệ. Không thể phủ nhận, y và Sở Hàn đều rất hứng thú với trò chơi khủng bố này. Đối với lão Kha nó chính là 'Mộng đẹp', vậy thì đối với Tô Mạch mà nói, làm sao lại không phải chứ?

Mặc dù chỉ mới trải qua một lần kịch bản, nhưng Tô Mạch đã nghiện, thế giới thực nhàm chán càng thêm tẻ nhạt. Đối với Tô Mạch hay Sở Hàn là thế, tin rằng đối với ba kẻ kia cũng vậy.

Và đây, chính là lý do Tô Mạch ngưng trọng.

Cái gọi liên minh trong miệng Vệ đạo sĩ có bao nhiêu thành ý không biết, nhưng thăm dò Tô Mạch thì lại là sự thật rành rành. Nói không quá, trong 'viện' này, có lẽ chỉ có Tô Mạch và hai người kia, mới đáng để Vệ đạo sĩ tốn tâm tư thăm dò - đó là sự tự cao của một tên quái vật, cũng là sự công nhận đối phương.

Thiên Đường Mộng Ảo có thể có vô số người chơi, thậm chí vô số người chơi thâm niên cao cấp, sức mạnh của họ có lẽ vượt xa bốn người, nhưng điều này không có nghĩa là đáng để bốn người nhìn bằng con mắt khác.

Dĩ nhiên, trong Thiên Đường Mộng Ảo có vô số người tài ba, bốn người bọn họ có thể sẽ thất bại, có thể sẽ bị đánh rất thảm, nhưng vậy thì sao chứ? Cùng lắm thì chết thôi.

Đối với bọn họ, cái chết chỉ là chuyện nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ...

Ngoài ra, bốn người bọn họ còn có một điểm chung: không tin ai cả. Nhưng nếu phải chọn ra người không thể tin nhất, chắc chắn nằm trong là ba người kia.

Cũng chính vì thế, cái gọi là liên minh của lão Kha, Tô Mạch căn bản không coi ra gì - lão cáo già nhất định đang dụ y vào bẫy.

"Ha ha, càng ngày càng thú vị." Ngồi trên ghế sofa, Tô Mạch vô tư lướt điện thoại. Khi thấy biểu tượng APP Mộng Ảo, động tác tay y chợt dừng lại, sau đó lẩm bẩm tự nói, "Dám kéo cả bốn người chúng tao vào, mày thật chẳng biết no là gì!"

"Khà khà, bổn đại gia chắc chắn có thể làm nó no nê!"

Trên bàn trà đen tối, đột nhiên xuất hiện một bóng người, rõ ràng giống hệt Tô Mạch, nhưng từ trong ra ngoài toát lên một luồng tà khí. Hắn ngắm nghía Cửu U, hứng thú hỏi: "Phá hủy nó thì sao?"

"Miễn là anh vui vẻ..."

Niềm vui của Sở Hàn biến mất, cùng với đó, là nụ cười trên mặt Tô Mạch.

Tần suất Sở Hàn xuất hiện gần đây quá nhiều!

Sở Hàn xuất hiện thường xuyên, chỉ có thể chứng minh một điều: cảm xúc của Tô Mạch, càng ngày càng không ổn định.

Mọi người trong viện đều biết Sở Hàn rất đáng sợ, nhưng không ai biết tại sao Sở Hàn lại trở nên biến thái, điên cuồng như vậy, ngay cả bác sĩ Lưu quen thuộc nhất cũng không rõ. Trong lòng Tô Mạch luôn giấu một bí mật, bí mật này chỉ có y và Sở Hàn biết. Cũng chính vì vậy, việc Sở Hàn xuất hiện thường xuyên không phải là điềm báo tốt.

"Có lẽ quá hưng phấn?"

Không suy nghĩ nhiều nữa, Tô Mạch mở lại AAP Mộng Ảo, hạt giống vàng trong mục lưu trữ khiến y đặc biệt chú ý. Bỏ qua phần thưởng bổ sung là Sát Hồn Bản Mệnh, Tô Mạch theo bản năng cảm thấy hạt giống vàng này mới là phần thưởng lớn nhất của thành tựu cấp vàng.

Đáng tiếc hiện giờ vẫn chưa biết được công dụng của hạt giống, Tô Mạch quét về phía sau rồi dừng ánh mắt lại ở hai cái rương báu.

Cả hai cái rương đều có thể mở, nhưng chỉ riêng phí mở rương vàng đã cần tới 300 đồng mộng ảo. Tô Mạch nhíu mày, không chút do dự chi 5 đồng mộng ảo để mở cái rương sắt đen.

Y nhận được một cuộn giấy gọi hồn.

Chuột dữ (hệ hắc ám): Cuộn gọi hồn hệ hắc ám cấp E, có thể gọi chuột dữ chiến đấu, thời gian giới hạn: 3 phút, số lần sử dụng: 1/1.

Mặc dù chỉ là cuộn giấy dùng một lần, nhưng đối với Tô Mạch nghèo rớt mồng tơi mà nói, đây đã coi như là thứ tốt rồi.

Mới rương sắt đen thôi mà đã vậy, rương vàng chắc chắn còn xịn hơn nữa. Nhưng mà, xét đến việc chỉ còn lại 375 đồng mộng ảo, để cẩn thận, Tô Mạch không vội vàng mở nó.

Khi nhìn thấy món đạo cụ tiếp theo, Tô Mạch càng cảm thấy hài lòng.

Một cây kẹo que ngọt ngào: biến nhân vật chết trong vòng hai phút (bao gồm cả người chơi và nhân vật trong cốt truyện) thành một cây kẹo que, có thể hồi sinh trong vòng một giờ; số lần sử dụng: 1/1.

Đây chẳng lẽ là sự báo đáp của Đàm Nhạc về việc y cung cấp dao găm cho hắn? Không cần phải nghi ngờ, nếu sử dụng đạo cụ này tốt, nó sẽ tương đương với một mạng sống thứ hai. Điều duy nhất khiến Tô Mạch bất mãn là, để hồi sinh bản thân, bên cạnh y phải có người đáng tin cậy.

Y có người đáng tin cậy không? Câu trả lời là không.

Tiếp theo là dao găm phá ma, dao găm phá ma là trang bị cấp sắt đen, gây sát thương 100% cho sinh vật linh dị. Nếu rơi vào kịch bản nguỵ linh dị, Tô Mạch không thấy nó có tác dụng gì.

Cuối cùng là 'Oán hận của chị gái' và 'Thư của Hạ Vạn Lý'.

Sau khi nhìn thấy hai món đồ này, Tô Mạch do dự một lát, rồi bất ngờ thoát khỏi APP Mộng Ảo. Sau đó, y mở một công cụ tìm kiếm, nhập vào hai chữ 'Đàm Nhạc'.

Mười mấy trang đầu tiên chủ yếu là tin tức vô dụng, đúng lúc y nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều thì tầm nhìn đột nhiên dừng lại. Đó là một đường link từ vài năm trước: Khám phá! Vụ án mạng kinh thiên động địa 60 năm trước ở thị trấn Huỳnh Kinh huyện Nhã An tỉnh Tứ Xuyên!

Sau khi nhấp vào đường link, Tô Mạch hơi trố mắt, ngay cả khuôn mặt bình tĩnh của y cũng trở nên ngưng trọng. Càng đọc y càng cảm thấy kinh hãi, càng đọc càng chấn động, đến cuối cùng, ngay cả ngón tay cũng không kìm được mà run rẩy!

Lý do không gì khác, chính là vì nhân vật chính trong bức ảnh mờ ảo kia, giống hệt Đàm Nhạc mà y từng gặp trong tù!

Kịch bản <Nhà cổ hoang dã>, chẳng lẽ được chuyển thể từ một vụ án có thật? Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân khiến Tô Mạch kinh ngạc.

Điều thực sự khiến y kinh ngạc là, nhân vật chính của sự kiện cũng tự sát trong nhà tù, càng kinh hoàng hơn, con dao dùng để tự sát, lại giống hệt con dao mà Tô Mạch đã đưa cho Đàm Nhạc!

Ở cuối trang web, người viết đặt ra câu hỏi: Đàm Nhạc đang ở trong tù, rốt cuộc đã lấy được dao găm từ đâu?

Người viết suy đoán là do lấy cắp trên người cai ngục, nhưng Tô Mạch biết câu trả lời thực sự - dao găm là do y cung cấp, là y tự tay đưa cho Đàm Nhạc.

Nhưng y rõ ràng đến từ 60 năm sau!

Không bình thường, rất không bình thường...

Tô Mạch có thể khẳng định, khi y đưa con dao cho Đàm Nhạc, hoàn toàn xuất phát từ ý thức tự chủ của mình, không phải do hệ thống ép buộc hay khống chế. Cho nên, đây là một sự kiện ngẫu nhiên đột phát, không phải là một sự kiện tất yếu.

Hơn nữa, con dao cũng không phải của Tô Mạch, mà là trước khi vào nhà cổ, y nhận được từ tay của Sài Cương. Sài Cương lấy được từ đâu thì không biết, nhưng đây cũng là một sự kiện ngẫu nhiên. Vì vậy, căn cứ vào suy luận logic và xác suất, cái gọi là 'trùng hợp' gần như bằng không.

Nếu không phải là trùng hợp, thì chính là tất yếu.

Thế nào là tất yếu? Tất yếu là sự xuất hiện bởi những yếu tố cơ bản bên trong quyết định, trong điều kiện phù hợp thì nó phải xảy ra như vậy chứ không thể khác, dựa theo quy luật phát triển khách quan.

Theo quy luật 'tất yếu', 60 năm trước, Đàm Nhạc tất yếu sẽ dùng dao găm tự sát; dao găm tất yếu là do Tô Mạch 60 năm sau cung cấp; Tô Mạch tất yếu sẽ lấy được dao găm từ tay Sài Cương; Sài Cương tất yếu sẽ đem dao găm vào kịch bản, và trước khi vào nhà cổ tất yếu sẽ đưa cho Tô Mạch.

Nhưng tất cả những thứ 'tất yếu' trên, ngoại trừ việc Đàm Nhạc tự sát, tất cả đều là những sự kiện ngẫu nhiên. Theo lớp suy luận này, câu trả lời duy nhất mà Tô Mạch có thể nghĩ đến là: du hành ngược thời gian, phát triển thuận thời gian.

60 năm trước, Đàm Nhạc tất yếu sẽ gặp phải ngược đãi, sau khi vào tù tất yếu sẽ gặp Tô Mạch của 60 năm sau, sau đó dùng dao găm do Tô Mạch cung cấp tự sát... Bởi vì, Tô Mạch của 60 năm sau tất yếu sẽ bước vào Thiên Đường Mộng Ảo, tất yếu sẽ gặp phải kịch bản diễn sinh <Nhà Cổ Hoang Dã>, tất yếu sẽ giải mã sự thật và gặp Đàm Nhạc, sau đó cung cấp dao găm.

Du hành ngược thời gian, phát triển thuận thời gian? Đây là con người sao, ngay cả Thần Sáng Tạo cũng không làm được như vậy? Chẳng lẽ APP Mộng Ảo đã cường đại đến mức không chỉ có thể kiểm soát cơ thể người chơi, mà thậm chí còn có thể điều khiển linh hồn và tư duy của họ?

Chẳng lẽ cuộc đời của y đã được định trước? Giống như con rối bị điều khiển, theo kịch bản đã viết sẵn, từng bước một diễn ra?

Nếu thực sự như vậy, APP  Mộng Ảo đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung nữa!

Suy nghĩ kỹ càng thì thật sự cực kỳ đáng sợ...

Đại não của Tô Mạch hoạt động nhanh chóng, sau đó bị 'sự thật' mà mình suy luận ra chấn động mạnh!

Ngây ra gần nửa giờ, cảm giác khủng hoảng chưa từng có vẫn còn đó!

"Giao cho tôi, giao cơ thể cho tôi!"

"Không, không được!"

"Sở Hàn, anh bình tĩnh một chút..."

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro