Chương 14: Lão Kha đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Nhìn thấy yêu cầu kết bạn của Sài Cương, Tô Mạch theo bản năng muốn từ chối. Nhưng sau khi nghĩ đến điều gì đó, y lại đồng ý.

Vừa nhấn đồng ý, Sài Cương đã gọi video call, Tô Mạch có vấn đề muốn hỏi hắn, cho nên không từ chối.

Vừa mở video, bên tai liền truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt —— ông thần này, lại chạy đến công viên giải trí rồi.

"Ah ah ah! Tô ca cuối cùng cũng đồng ý rồi!"

Giọng nói của Sài Cương lộ ra kinh ngạc vui mừng, rõ ràng hắn rất bất ngờ khi Tô Mạch chấp nhận lời mời kết bạn của mình.

Tối hôm qua, vừa ra khỏi kịch bản, Sài Cương lập tức kiểm tra phần thưởng, phần thưởng tốt ngoài mong đợi, hắn vui mừng không thôi, vội vàng kết bạn với Tô Mạch. Kết quả là cả đêm, phía Tô Mạch không có tin tức gì, làm Sài Cương thất vọng muốn chết.

"Tìm một chỗ yên tĩnh đi, tôi có chuyện muốn hỏi anh." Tô Mạch nhíu mày nói.

"Được được, không thành vấn đề!"

Chạy vội một đoạn, sau khi tìm được một nơi tương đối yên tĩnh trong công viên giải trí ồn ào, Sài Cương thở hổn hển nói: "Tô ca muốn hỏi chuyện gì, em trai này nhất định nếu biết sẽ nói!"

"...Kịch bản diễn sinh có liên quan gì đến thế giới thực không?" Đây là câu hỏi luôn lảng vảng trong đầu Tô Mạch sau khi rời khỏi kịch bản <Nhà cổ hoang dã>.

Đặc biệt là trong kho lưu trữ có thêm 'oán hận của chị gái' và 'thư của Hạ Vạn Lý', hai vật phẩm không thể giao dịch, càng khiến Tô Mạch cảm thấy <Nhà cổ hoang dã> không đơn giản.

"Ờ... chuyện này... có lẽ không liên quan đâu?" Sài Cương gãi đầu, không chắc chắn nói.

Dù sao hắn cũng chỉ mới hoàn thành kịch bản thứ ba mà thôi, vả lại nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ kia, cũng không giống người sẽ 'suy nghĩ sâu sắc'.

Nếu Sài Cương cũng không biết, vậy không cần phải tiếp tục trò chuyện nữa. Nghĩ đến đây, Tô Mạch định tắt video, Sài Cương lại thần bí hề hề nói: "Tô ca, lần này nhờ anh mà tôi kiếm được khoản lớn rồi!"

"Ồ?"

"Đồng! Tôi đạt được đánh giá cấp Đồng!"

Hai lần nhiệm vụ trước, Sài Cương đều được đánh giá cấp Sắt Đen, tất nhiên, đây cũng là tình trạng bình thường của người chơi dự bị, Sài Cương đương nhiên hiểu rõ. Lần này có thể đạt được đánh giá cấp Đồng, làm sao không phấn khích cho được?

Thiên Đường Mộng Ảo rất quan trọng việc đánh giá cấp độ kịch bản của người chơi. Đánh giá càng cao, phần thưởng càng hậu hĩnh, ứng dụng càng coi trọng. Đặc biệt trong thời gian dự bị, có thể thu hoạch được đánh giá trên cấp Sắt Đen, sau khi chuyển sang chính thức, chỉ riêng điểm xuất phát đã cao hơn người chơi bình thường không ít.

Giống như Tô Mạch, nhiệm vụ kịch bản đầu tiên của y đã đạt được cấp Vàng, mức độ đánh giá đẳng cấp đáng sợ như vậy, nhìn khắp người chơi toàn cầu cũng thuộc hàng rất hiếm.

Đối với Tô Mạch, ngoài phần thưởng xứng đáng, Thiên Đường Mộng Ảo còn tặng thêm cho y một món vũ khí Sát Hồn Bản Mệnh. Mặc dù không biết Sát Hồn Bản Mệnh lợi hại đến đâu, nhưng Tô Mạch có linh cảm nó rất quan trọng.

Sát Hồn Bản Mệnh không chỉ là trang bị được thiết kế riêng cho người chơi, mà còn là trang bị duy nhất có thể phát triển trong Thiên Đường Mộng Ảo. Đừng nhìn Cửu U hiện giờ không nổi bật, đó là vì tiềm năng của nó còn chưa được khai phá, đợi sau này phát triển, chắc chắn sẽ trở thành vũ khí kinh hoàng người người sợ hãi.

Tô Mạch chỉ là một tân thủ gà mờ mới vào game, không biết mình đã nhặt được món hời lớn đến cỡ nào. Dĩ nhiên, ngay cả khi biết được, y cũng không vui mừng cho lắm — trở thành 'đối tượng được chăm sóc đặc biệt' của hệ thống chưa chắc đã là chuyện tốt.

Sài Cương cảm thán một hồi, cuối cùng nhớ ra mục đích của mình, vội vàng hỏi: "Tôi đã đạt được đánh giá cấp Đồng, Tô ca chắc chắn cao hơn phải không? Nhanh nói đi, có phải cấp Bạc không?"

Trong suy nghĩ của Sài Cương, đánh giá cấp Bạc đã là thứ xa vời không thể chạm tới. Vì vậy, khi Tô Mạch bình thản nói ra 2 chữ 'cấp Vàng', chỉ nghe 'bụp' một tiếng, màn hình tối đen...

Sài Cương chẳng biết đã xảy ra 'tình huống bất ngờ' gì, Tô Mạch cũng không quan tâm, thấy màn hình tối đen, y đơn giản cúp luôn cuộc gọi video.

Nhưng vừa cúp máy xong, Tô Mạch liền nhận được hàng loạt tin nhắn từ Sài Cương. Y không thèm để ý đến, lập tức kéo hắn vào 'danh sách đen', thế giới lại trở nên yên tĩnh.

Lúc này, ứng dụng điện thoại lại đẩy lên tin tức: Một nữ sinh đại học chuyên ngành nào đó ở Chiết Giang, không may rơi xuống hồ tử vong vào rạng sáng.

Nữ sinh đại học này không phải ai khác, chính là Lữ Lan Lan!

"Vậy là sau khi chết trong game, hệ thống sẽ giả mạo thành tai nạn trong thế giới thực?"

Mọi chi tiết đều chứng minh sức mạnh của Thiên Đường Mộng Ảo, nói Tô Mạch trong lòng không có dao động là giả. Chỉ là những dao động nhỏ này còn chưa đủ để y thay đổi sắc mặt...

Mãi đến khi dạ dày phát ra âm thanh kháng nghị, Tô Mạch mới nhận ra đã quá 12 giờ. Con người là sắt, cơm là thép, Tô Mạch lập tức rời khỏi phòng, hướng tới căn tin khu 10.

Khu 10 là khu vực "bệnh nặng" trong "bệnh viện", số lượng bệnh nhân có hạn. Khi Tô Mạch đến căn tin, bên trong chỉ có mười mấy người. Mặc dù người không nhiều, nhưng đem ra ngoài mỗi người đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm - đây không phải là bệnh viện tâm thần thông thường, nghiêm khắc tính ra, có lẽ còn nguy hiểm hơn cả nhà giam "cấp đặc biệt".

Nơi này giam giữ những bệnh nhân tâm thần rất khác thường, thậm chí không thiếu những "nhân tài dị sĩ".

Thế nhưng, khi Tô Mạch xuất hiện tại căn tin, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Không ai nói chuyện, thậm chí không ai dám thở mạnh, ngoại trừ...

"Vô Lượng Thiên Tôn, thí chủ hãy cầm lấy nó cầu nguyện mỗi đêm, bề trên từ bi sẽ tha thứ cho tội nghiệt của thí chủ."

"Vâng vâng... Cảm ơn lão Kha, cảm ơn lão Kha."

Cuộc đối thoại kỳ quái rất chói tai trong căn tin yên tĩnh.

Tô Mạch "tiếng xấu" lan xa, người lúc này vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, lại còn công khai thái độ không quá coi trọng y thực sự không nhiều, chỉ có...

Ở góc của căn tin, một phụ nữ trung niên cầm một chuỗi Phật châu, biết ơn cúi đầu trước người đối diện, sau đó khóc lóc thảm thiết lướt qua Tô Mạch chạy như điên ra ngoài.

Người đưa cho bà chuỗi Phật châu cũng rất kỳ lạ. Người đó miệng niệm "Vô Lượng Thiên Tôn", nhưng trên người lại mặc trang phục mục sư Cơ Đốc giáo, càng kỳ quái hơn là, trong tay còn cầm một chuỗi Phật châu trầm hương - người này tuổi đã hơn bốn mươi, nhìn mặt giống như một trưởng bối hiền lành, được mọi người gọi là lão Kha.

Lão Kha, không ai biết tên thật của lão, mọi người đều kính trọng gọi lão là lão Kha. Tuy nhiên, lão Kha có một biệt danh riêng: Vệ đạo sĩ.

Trong 'viện' có một đám người tâm thần, như người ta thường nói "chỗ nào có người thì chỗ đó có giang hồ", bệnh nhân trong "viện" cũng được chia thành năm bảy loại, trong đó những người có tiếng tăm nhất chính là "tứ đại thủ lĩnh", Tô Mạch và lão Kha là hai trong số đó.

Tứ đại thủ lĩnh mỗi người có đặc điểm riêng, cũng có biệt danh riêng. Biệt danh "Vệ đạo sĩ" của lão Kha mặc dù không phải tốt đẹp gì, nhưng trong bốn người đã là cách gọi khá ôn hòa, ít nhất cũng tốt hơn biệt danh "Kẻ cắt xẻ" của Tô Mạch.

Căn tin đột nhiên yên tĩnh hiển nhiên cũng thu hút sự chú ý của lão Kha, khi ánh mắt lão chạm vào ánh mắt của Tô Mạch, lão vẽ một dấu thánh giá trước ngực mình, sau đó hiền lành gật đầu với y. Tất nhiên, đằng sau vẻ hiền lành này, lại ẩn chứa sự cảnh giác khó có thể phát hiện.

Tô Mạch gật đầu đáp lại, sau đó không quan tâm đến lão Kha nữa, tự mình lấy thức ăn rồi ăn một cách lặng lẽ - sau một thời gian dài chạm mặt, bốn người bọn họ đã hình thành một quy tắc ngầm, Tô Mạch không muốn phá vỡ nó.

Tuy nhiên, vài phút sau, bóng tối xuất hiện trước mắt Tô Mạch.

Tô Mạch đặt đũa xuống, lạnh lùng nhìn người đến.

"Vô Lượng Thiên Tôn, lão già tôi đây thấy ấn đường của cậu đen ngòm, có vẻ như sẽ gặp tai ương đổ máu... Cậu em Tô à, có cần tôi giúp cậu xua âu giải nạn hay không?"

Ngoài miệng cười nói, nhưng sự cảnh giác trong mắt lão Kha không hề giảm bớt - rõ ràng, khi giao tiếp với Tô Mạch, Vệ đạo sĩ trong lòng cũng cảm thấy mơ hồ.

Lão Kha không có việc gì sẽ không đến chùa Tam Bảo, bốn người bọn họ từ trước đến nay luôn phân biệt rõ ràng, hiếm khi giao tiếp. Là người lọc lừa lươn lẹo nhất trong bốn người, Tô Mạch không tin rằng lão già này dám mạo hiểm phá vỡ quy tắc.

Ánh mắt hạ xuống, khi nhìn rõ chuỗi hạt trầm hương trong tay lão Kha, đồng tử Tô Mạch co lại.

"Ngồi."

Lão Kha cũng không khách sáo, cười ha hả ngồi đối diện Tô Mạch.

Hai kẻ này ngồi cùng nhau, ngay lập tức mang đến chấn động không nhỏ cho căn tin. Tất nhiên, những lời xì xào bàn tán của người khác không ảnh hưởng đến hai người bọn họ, sau khi ngồi xuống, lão Kha chơi đùa với chuỗi hạt, cười híp mắt hỏi: "Cậu em Tô, cậu thấy chuỗi Phật châu của tôi thế nào?"

Sát Hồn Bản Mệnh!

Giống như Cửu U của Tô Mạch, đó là Sát Hồn Bản Mệnh của lão Kha!

Sát Hồn Bản Mệnh đại diện cho cái gì? Nó cho thấy lão Kha không chỉ bước vào 'Thiên đường mộng ảo', mà còn giống như y, ít nhất đã đạt đến đánh giá cấp vàng!

"Có chuyện gì cứ nói thẳng."

Bởi vì sự tồn tại của Sở Hàn, Tô Mạch trên mặt danh nghĩa là người đáng sợ nhất, nhưng ai mạnh ai yếu trong số bốn người bọn họ thì còn phải bàn cãi. Tuy nhiên, bọn họ đều có một điểm chung - không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Tô Mạch như vậy, lão Kha cũng như vậy. Mà người này trước nay luôn thích đẩy người ta xuống hố làm niềm vui, đầu óc của lão lươn lẹo, một kẻ lừa đảo như vậy, làm sao có thể vừa nói chuyện đã 'thành thật' với Tô Mạch?

Nếu để Tô Mạch phải chọn một người mà mình không muốn giao tiếp nhất trong bốn người, thì không ai khác, người đó chính là lão Kha. Do đó, khi thấy lão Kha lấy ra chuỗi Phật châu, ngạc nhiên qua đi, phản ứng đầu tiên của Tô Mạch chính là: dụ quân vào bẫy.

Tất nhiên, không muốn giao tiếp không có nghĩa là Tô Mạch sợ lão Kha. Nếu lão thực sự dám đặt ý đồ lên người y, y không ngại biến lão thành một tên đạo sĩ chết.

"Ha ha, cậu em đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, lão già tôi đây nhát gan lắm, không dám trêu vào Sở biến thái." Miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lão Kha không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn hạ giọng nói, "Cậu em có thể nhận ra 'Ánh sáng Thần Thánh', chắc hẳn cũng đã hoàn thành kịch bản, nhận được đánh giá cấp vàng phải không?"

Thiên đường mộng ảo vượt xa nhận thức thông thường, chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, bất kỳ ai nói ra cũng sẽ bị coi là điên — cho dù bọn họ vốn dĩ đã điên sẵn. Lão Kha dám ở trước mắt bao người lấy chuỗi Phật châu ra tiết lộ thông tin cho Tô Mạch, chắc chắn là lão có chỗ dựa vào.

Mặc dù chỉ qua vài câu trao đổi, Tô Mạch đã đoán được người này chắc hẳn đã tìm đến hai người kia, và rất có khả năng họ cũng đã bước vào Thiên đường mộng ảo.

Đối mặt với lão Kha xảo quyệt, Tô Mạch không muốn nói nhiều, liền dùng sự im lặng để đáp lại. Thấy vậy, lão Kha cũng không để ý, tiếp tục nói: "Lão ca đây dám tìm đến cậu, dĩ nhiên có điều nắm chắc... có lẽ cậu em còn chưa biết, sáng nay 'Mặt nạ quỷ' đã biến mất!"

Mặt nạ quỷ, một trong bốn người đứng đầu.

"Mặt nạ quỷ thất bại sao?"

Tô Mạch có chút không dám tin, dù sao kịch bản đầu tiên cũng không khó, vả lại không ai trong số họ là người yếu đuối.

"Không, hắn thành công rồi!" lão Kha tiếp tục nói, "Nhưng hắn đã dùng 'tiền' để mua tự do!"

'Tiền' mà lão Kha nói đến hiển nhiên là đồng mộng ảo, được mệnh danh là có thể mua được mọi thứ.

"Đi rồi cũng tốt, dù sao người đó đầu óc..."

Nói đến đây, Tô Mạch bĩu môi, dường như không muốn nói tiếp.

Lão Kha hiểu ý mỉm cười, sau đó lại hỏi: "Trong đó rất thú vị, cậu em chắc cũng nghĩ như vậy phải không? Vậy thì, có hứng thú kết minh không?"

Tô Mạch quỷ dị nhìn lão Kha, ánh mắt như thể đang nói 'Ông đang đùa giỡn với tôi à?'

Theo lý thuyết, với sự thông minh của lão Kha, không thể nào đoán không ra giữa bốn người họ không hề có sự tin tưởng. Vậy tại sao lại đột nhiên đề xuất liên minh?

Bên trong có lẽ có nguyên nhân, nhưng Tô Mạch không muốn đoán, càng không muốn tự tìm phiền phức cho mình, liền lập tức từ chối mà không chút do dự: "Thật ngại quá, tôi quen một mình."

Nói xong, Tô Mạch đứng dậy không quay đầu rời khỏi căn tin.

Nhìn theo bóng lưng Tô Mạch dần dần biến mất, lão Kha lại mân mê chuỗi Phật châu, cười híp mắt lẩm bẩm: "Cậu em Tô à cậu em Tô, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phát hiện, Thiên Đường Mộng Ảo không phải trò chơi của một người... Chậc chậc, loại người giống như chúng ta, còn có thể hòa nhập vào 'xã hội' sao?"

Không sai, loại người như bọn họ, mãi mãi không có khả năng hòa nhập vào thế giới của những người được gọi là 'bình thường'.

Bọn họ máu lạnh vô tình, ích kỷ tư lợi, sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân mình. Bọn họ coi mạng sống người khác như trò đùa, coi mạng sống của chính mình như trò chơi. Quan trọng hơn là, bọn họ đều có bệnh, vả lại còn thường xuyên phát bệnh...

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro