Chương 16: Barbie King Kong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gấu Gầy

Mỗi khi Tô Mạch cảm thấy nguy hiểm, Sở Hàn đều sẽ đứng ra.

Nhưng lần này lại khác, APP Mộng Ảo cường đại đến mức vượt xa tưởng tượng, nếu để Sở Hàn làm loạn, chín phần mười sẽ phản tác dụng!

Sau khi khó khăn lắm mới an ủi được Sở Hàn hăng máu, Tô Mạch cũng cảm thấy nguy cơ tràn ngập, y hít một hơi thật sâu, sau đó vuốt điện thoại, bấm một dãy số...

"Alo?"

Số lạ, giọng nói bên kia rõ ràng đầy nghi ngờ.

"Là tôi."

.....

"Tô, Tô thiếu gia?!"

Giọng nói bên kia tràn ngập khó tin, Tô Mạch lạnh lùng nói: "Giúp tôi điều tra một vụ án, lát nữa tôi sẽ gửi link cho chú."

"Vụ án? Vụ án gì? Thiếu gia, gần đây cậu còn..."

Tút tút tút...

Tô Mạch cúp máy, sau đó gửi link cho đối phương.

Đợi thêm mười mấy phút, điện thoại reo, màn hình hiển thị số lạ.

"Alo?"

"Tô Mạch? Là tôi, Nguỵ Tư Hàn!"

Giọng nói rất xa lạ, nhưng cái tên lại có chút quen thuộc.

Suy nghĩ một hồi, Tô Mạch cuối cùng nhớ ra Nguỵ Tư Hàn là ai - bạn cùng lớp trung học cơ sở.

Kỳ thật, Tô Mạch chỉ học tiểu học và trung học cơ sở, năm lớp tám y đã rời khỏi trường học, bước vào...

Tô Mạch không có bạn bè, nhưng đó là sau khi Sở Hàn xuất hiện. Trước đó, dù Tô Mạch lạnh lùng hơn bạn học đồng trang lứa, chung quy vẫn có vài người bạn có thể nói chuyện được, bạn cùng bàn Nguỵ Tư Hàn chính là một trong số đó.

Nguỵ Tư Hàn là thế hệ thứ ba của một gia tộc có truyền thống cách mạng, ông nội là cựu chiến binh chống Mỹ cứu nước. Ba hắn thì làm thương nhân sau khi trở về từ quân ngũ. Còn người cháu trai như hắn lại trở thành công chức, hiện đang là một cảnh sát nhân dân.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Nguỵ Tư Hàn, Tô Mạch có chút bất ngờ. Y chưa kịp hỏi, bên kia đã nói: "Chú Lý đã cho tôi số điện thoại... Tô Mạch, mấy năm qua cậu đi đâu vậy? Hơn nữa, tôi nhớ cậu đâu có muốn trở thành cảnh sát, sao bỗng nhiên lại quan tâm đến vụ án Đàm Nhạc?"

Vụ án Đàm Nhạc xảy ra cách đây 60 năm, nghe giọng điệu của Nguỵ Tư Hàn, rõ ràng không phải vừa mới biết.

"Vụ án có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề lớn lắm!" Đầu dây bên kia nói, "Đây là vụ án cũ từ 60 năm trước, ai mà quan tâm chứ! Nhưng thật là trùng hợp, sáng nay lại có người đến yêu cầu lật lại vụ án!"

Hơn nữa người bạn cũ biến mất nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện, cũng chú ý đến vụ án này, làm sao Nguỵ Tư Hàn có thể không suy nghĩ?

"Vụ án mới vừa lật lại sáng nay, vả lại không phải là vụ án lớn, vẫn chưa công bố ra ngoài!"

Ý muốn nói là, một người ngoài cuộc cách xa ngàn dặm như cậu, làm sao biết được?

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái tên, Tô Mạch hỏi: "Hạ Vạn Lý?"

"Ồ? Làm sao cậu biết!"

Người đến lật lại vụ án đúng là Hạ Vạn Lý - em trai của Hạ Vạn Châu, bây giờ người này đã là một cụ già tóc bạc hơn tám mươi tuổi.

"Cứ coi tôi là một thám tử được thuê đi." Tìm đại một cái cớ, Tô Mạch tiếp tục hỏi, "Tại sao Hạ Vạn Lý đột nhiên đến lật lại vụ án, có lý do gì không?"

"Cái này......"

Dù sao cũng thuộc về chuyện cơ mật trong nghề, Nguỵ Tư Hàn không muốn nói.

"Tôi muốn biết thông tin nội bộ, có rất nhiều cách."

Đó là sự thật.

"Được rồi, là vì một bức thư, bức thư mà Hạ Vạn Lý đã trân trọng giữ gìn nhiều năm, bỗng nhiên đã biến mất!"

Tô Mạch không tiếp tục hỏi thêm;

Bởi vì, bức thư đó đang nằm trong tay mình.

Sự kiện Đàm Nhạc, có vẻ như vẫn chưa kết thúc!

Tô Mạch không biết có phải mình đang đối mặt với nhiệm vụ thực tế hay chỉ là một vụ án bình thường. Nhưng y vẫn muốn tiếp tục theo dõi —— chỉ vì ánh mắt khao khát trước khi qua đời của Đàm Nhạc.

Sau khi bảo Nguỵ Tư Hàn thông báo cho mình ngay khi có tiến triển mới, Tô Mạch tính cúp điện thoại.

Lúc này, từ đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh ấp a ấp úng của Nguỵ Tư Hàn, "Tô Mạch, dạo này... cậu có khỏe không?"

"Rất khoẻ."

"Tại sao cậu lại quan tâm đến vụ án của Đàm Nhạc? Là vì... nhớ tới chuyện của mình sao?"

Giọng nói bên kia càng thêm thấp thỏm.

Là bạn cùng bàn và hàng xóm nhiều năm của Tô Mạch, Nguỵ Tư Hàn biết rất nhiều bí mật không phải ai cũng biết.

Tô Mạch coi hắn như một người xa lạ bình thường, nhưng trong lòng Nguỵ Tư Hàn, Tô Mạch lại là một trong số những người bạn thân ít ỏi thời thơ ấu.

"Tô Mạch? Tôi, tôi không có ý... Cậu không sao chứ?"

"Không sao."

Nói xong, Tô Mạch cúp điện thoại.

Phòng khách yên tĩnh chỉ còn tiếng điều hòa 'ong ong'.

Ngây ngốc một hồi, Tô Mạch vứt điện thoại, mệt mỏi nằm xuống sofa.

"Sở Hàn, tôi mệt rồi, giao cho anh đấy......"

"...Được."

Thế nhân đều biết Sở Hàn đáng sợ, bất cứ ai từng gặp Sở Hàn đều mong hắn mãi mãi biến mất. Ai ai cũng nghĩ như vậy, dĩ nhiên cho rằng Tô Mạch cũng nghĩ như vậy.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, Tô Mạch mới là người không thể rời bỏ Sở Hàn.

Như mọi người đã biết, những người mắc chứng rối loạn đa nhân cách, đều có những tổn thương không ai biết đến——Tô Mạch, cũng không ngoại lệ.

Sở Hàn thường chế nhạo y nhát gan nhu nhược, thực tế đúng là như vậy.

Lúc Sở Hàn xuất hiện lần đầu, Tô Mạch rất bài xích. Mặc dù bài xích, nhưng không thể không thừa nhận, sau khi Sở Hàn xuất hiện, y cuối cùng đã bước ra khỏi "lồng giam", cuối cùng cũng chịu đối mặt với hiện thực.

Có đường tắt, ai còn muốn đi từng bước một?

Trước khi Sở Hàn xuất hiện, mọi nỗi đau chỉ có thể tự mình gánh chịu. Sau khi Sở Hàn xuất hiện, Tô Mạch trở thành người quản lý phủi tay không cần phải làm gì, bi thương thống khổ, dày vò phẫn nộ, oán trách căm hận... tất cả cảm xúc tiêu cực đều giao hết cho Sở Hàn.

Quen lâu thành thói, Tô Mạch từ từ hình thành một thói quen không tốt: bất cứ cảm xúc không thoải mái nào tìm đến, y đều giao cho Sở Hàn, để cho Sở Hàn một mình lặng lẽ tiêu hóa.

Ban đầu chỉ là cảm xúc tiêu cực, sau đó ngay cả lòng tham, dục vọng thậm chí là niềm vui, hạnh phúc, Tô Mạch đều cảm thấy không thoải mái, tất cả đều không muốn.

Vì vậy, Sở Hàn trở thành thùng rác cảm xúc không hơn không kém của Tô Mạch.

Mặc dù thường xuyên chế giễu Tô Mạch, nhưng mỗi khi đến những thời điểm quan trọng, Sở Hàn vẫn sẽ giúp y xử lý tất cả những việc mà y không muốn đối mặt, không muốn chịu đựng.

Giống như hiện giờ, một câu nói của Nguỵ Tư Hàn không chỉ vạch trần vết thương đã bị che đậy nhiều năm của Tô Mạch, mà còn tiết lộ sự thông cảm mơ hồ của Tô Mạch đối với Đàm Nhạc - thông cảm, Tô Mạch đã quen với sự lạnh lùng, tự nhiên không thể chấp nhận.

Vì thế, y nói y mệt rồi;

Vì thế, y giao cảm xúc thông cảm vừa mới nảy sinh cho Sở Hàn.

Vì thế, y vẫn là Tô Mạch vô dục vô cầu, không buồn không giận...

Hai ngày sau, Tô Mạch lại tiếp quản cơ thể.

Rời khỏi khu 10, y tìm thấy lão Kha tại thư viện.

Sau vài giờ "nói chuyện vui vẻ", Tô Mạch mới rời đi. Tô Mạch khi rời đi không hề có dấu hiệu gì bất thường, nhưng lão Kha ở lại vẻ mặt rất khó chịu...

Hai giờ sáng, Tô Mạch đột nhiên mở mắt.

"Cuối cùng cũng đến."

Trong giọng nói bình tĩnh không nghe thấy chút dao động nào, Tô Mạch mặc quần áo, từ tốn mở cửa phòng ngủ...

【Máu tươi nhuộm đỏ Bất Dạ thành, đây là một toà thành bị số phận nguyền rủa; sau ánh đèn xa hoa truỵ lạc, là bóng tối và sự giết chóc không thể nhìn thấy.】

【Kính thưa ngài lính đánh thuê, đồng đội của ngài đã chờ đợi từ lâu, xin đừng làm họ tức giận...】

Ánh đèn neon màu sắc rực rỡ nhấp nháy không ngừng, quán rượu Phong Cách tối nay yên tĩnh hơn nhiều so với mọi ngày.

Khoảnh khắc mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.

Điều Tô Mạch chú ý trước tiên, là vài người 'Lính đánh thuê' mặc đồ giống hệt mình - trong nháy mắt bước vào quán rượu, quần áo trên người cũng thay đổi theo.

"Người mới?"

Người đàn ông đẹp trai mặc đồ giống y nhưng chất liệu cao cấp hơn nhíu mày nói: "Đã 10 người rồi, nhưng 'cửa' vẫn chưa đóng!"

Tô Mạch quay đầu, 'cửa' quả thật vẫn còn đó.

"Tự mình tìm chỗ ngồi, đợi đủ người rồi hẵng giới thiệu."

Người đàn ông đẹp trai rõ ràng không kiên nhẫn nhưng không hề làm phiền Tô Mạch, hắn chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi đi về phía sâu trong quán rượu.

Quán rượu không lớn lắm, quét mắt một cái là có thể nhìn đến tận cùng, nhưng lại mang một bầu không khí bí ẩn khó nói nên lời. Càng quỷ dị hơn là, ngoài nhân viên phục vụ không thể thiếu ra, bên trong quán rượu không có một 'người ngoài' nào cả.

Đang chuẩn bị tìm một góc không người để trở thành người vô hình, Tô Mạch bỗng dừng lại một cách đột ngột, trên mặt cũng lộ ra sắc thái ngạc nhiên và cảnh giác.

"Em trai, mau tới bên này!"

Người gọi Tô Mạch là một người đàn ông hói đầu đeo kính. Tô Mạch ban đầu không muốn để ý đến anh ta, nhưng người đàn ông hói lại rất nhiệt tình, thậm chí đi thẳng đến, kéo y ra một bên.

"Em trai cũng là quân dự bị phải không? Lần này chúng ta thảm rồi, người chơi vượt quá mười người, còn có cả hai người hướng dẫn!"

Người hướng dẫn là một nam một nữ, có thể phân biệt từ trang phục. Thế nhưng, Tô Mạch không quan tâm đến họ, bởi vì...

"Đó là một kẻ điên! Một tên lưỡng tính! Một thằng biến thái!"

Thấy Tô Mạch cứ nhìn chằm chằm vào một góc, người đàn ông hói đầu vội vàng chặn tầm nhìn của y, vẻ mặt ghê tởm nói: "Thật là xui xẻo, gặp phải kịch bản mười người đã đủ xui xẻo, lại còn gặp phải một tên biến thái..."

Đúng vậy, tên biến thái.

Trong nhận thức của người thường, gã đàn ông cơ bắp mạnh mẽ 'phong tình gợi cảm' đứng ở quầy bar... không phải, nói đúng hơn là gã đàn ông giả làm phụ nữ trông giống búp bê Barbie lai King Kong kia, chính là một tên biến thái.

Gã Barbie là một người lai, nhìn chung ít nhất phải cao trên một mét chín mươi lăm, đầu đội nơ hồng, khuôn mặt phủ lên một tầng râu mỏng, đùi to vạm vỡ lộ ra ngoài, cơ ngực phát triển đầy lông —— tạo hình kỳ dị như vậy, ai nhìn thấy cũng phải nổi da gà.

"Biến thái à? Có lẽ vậy, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Khoé môi Tô Mạch nhếch lên, "Nhưng, hắn tới rồi."

Người đàn ông hói đầu nhanh chóng quay đầu lại, vừa lúc thấy gã Barbie cầm hai ly rượu, vặn vẹo thân hình to lớn, 'chân thành thâm tình' đi tới!

Cộp cộp cộp...

Giày cao gót bước theo nhịp điệu duyên dáng chậm rãi tiến lại gần.

"Cút!"

Gã Barbie cao một mét chín mươi lăm, thân hình to lớn mạnh mẽ, đứng trước mặt người đàn ông hói đầu không đến một mét năm, giống như một ngọn núi khổng lồ.

Người đàn ông hói đầu sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám gọi Tô Mạch, vội vàng bỏ chạy.

Sau khi người đàn ông hói đầu chạy đi, gã Barbie không có tiếp tục tới gần, giữ nguyên khoảng cách hai mét với Tô Mạch.

Đồng thời, khuôn mặt râu ria xồm xoàm 'phong tình vạn chủng' lộ ra vẻ phòng bị, "Tô Mạch? Hay... Sở Hàn?"

Không có câu trả lời, Tô Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã.

Gã Barbie mỉm cười, "Bloody Mary* hay Nụ hôn của thiên thần?"

(*Bloody Mary: là một truyền thuyết dân gian về một bóng ma hoặc linh hồn được triệu hồi để tiết lộ tương lai. Bóng ma này được cho là sẽ xuất hiện trong gương.)

Tô Mạch và Sở Hàn mặc dù dùng chung một cơ thể, nhưng hai người có khí chất khác nhau một trời một vực, Barbie nam hiển nhiên có thể phân biệt, dù sao gã cũng là...

"Vũ công."

"Một vũ công thanh lịch!"

'Nụ hôn của thiên thần' là dành cho Tô Mạch, gã Barbie cười càng thêm vui vẻ, "Hiếm có hiếm có, vậy mà lại gặp nhau ở đây... 'Người cắt' đại nhân thân ái, cùng tôi khiêu vũ một điệu 'Waltz của tình yêu' nhé?"

Tô Mạch không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào gã Barbie.

Gã Barbie không cười nữa, trên khuôn mặt trang điểm đậm chỉ còn sự cảnh giác.

Tuy rằng cảnh giác, nhưng không hề sợ hãi.

Đúng vậy, gã Barbie không sợ Tô Mạch.

Gã không cần phải sợ, bởi vì gã cũng là một trong bốn nhân vật kỳ quái - vũ công Liante.

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro