Bảo bối, anh yêu em. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2003 chúng tôi lên đại học, khi đó ngành bất động sản ở trong nước vừa mới được mọi người chú ý đến. Trong một năm nay, giá nhà đã tăng với tốc độ rất ổn định.

Tới năm thứ hai sau khi chúng tôi tốt nghiệp, giá nhà ở những thành phố tuyến một trên toàn quốc đã tăng lên mức đỉnh điểm, mà Vệ Mẫn với một số đàn anh khóa trên khác từ lúc trước đã vẫn luôn cân nhắc về ngành nghề này.

Vệ Mẫn vừa tốt nghiệp đã tới Thượng Hải, một mặt là vì tôi, tôi học nghiên cứu sinh ở đây, mặt khác là vì ở đây có nhiều cơ hội.

Khi vẫn còn ở trường học, anh và một vài đàn anh khóa trên đã tập trung lại được không ít người, một nhóm người sau khi đến Thượng Hải đã bắt đầu làm việc từ mức thấp nhất. Năm 2007, khi giá nhà tăng cao lên mức đỉnh điểm, thì cũng là lúc nghênh đón thời kỳ đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp của bọn họ.

Năm 2007, toàn bộ ngành bất động sản đã đạt tới mức độ cao nhất chưa từng có, vốn đầu tư vào khu dân cư thương mại chiếm hơn 70% vốn đầu tư phát triển bất động sản.

Thị trường lớn, người xuống biển nhiều, các nguồn tài nguyên có thể đạt được trong cùng một thị trường sẽ bị giảm bớt. Sau khi nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ chính phủ dành cho việc xây dựng hệ thống an ninh nhà ở, nhóm người Vệ Mẫn bắt đầu chuyển phương hướng từ việc đầu tư vào nhà ở thương mại trước đó sang đầu tư vào nhà ở cho thuê giá rẻ và nhà ở thích hợp cho việc tiết kiệm kinh tế.

Quyết định này đã giúp họ thuận lợi vượt qua được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, công ty của họ cũng trở thành một trong số ít những 'Kim Tử' còn sót lại trong trận đào thải của cơn sóng lớn.

Sự nghiệp của Vệ Mẫn lên như diều gặp gió, anh cũng đã sớm tích góp được đủ tiền phẫu thuật cho bà nội, năm công ty lên sàn, anh đến mộ của bà nội ngồi ở đó cả một ngày trời.

Sau khi quay về, anh bắt đầu chuẩn bị chuyện cầu hôn tôi.

Vệ Mẫn là một người rất giỏi che giấu, khi tôi phát giác ra việc anh bắt đầu nói bóng nói gió suy nghĩ đến số đo ở ngón áp út của tôi là tôi đoán ngay ra được anh muốn cầu hôn tôi.

Mặc dù ngày này đến rất muộn, nhưng tôi vẫn luôn mong đợi, bởi vì tôi không rõ anh sẽ cầu hôn tôi vào ngày nào.

Điều này khiến tôi mỗi ngày đều căng thẳng, sáng sớm thức dậy việc đầu tiên là dưỡng da và trang điểm, không có một người phụ nữ nào mong muốn bản thân ở trong thời khắc quan trọng này lại không đủ xinh đẹp cả.

Nhưng mà ông trời lại cứ thích trêu đùa con người như vậy.

Ngày 1 tháng 9 năm 2009, hôm đó là một ngày rất bình thường, nếu bắt buộc phải nói có gì đặc biệt, thì cũng chỉ có thể nói hôm đó là hôm đầu tiên chúng tôi bắt đầu tiến vào việc giáo dục bắt buộc chín năm.

Tôi không nghĩ ra được có điều gì đặc biệt vào ngày này, kiên trì trang điểm ba tháng liền, vậy mà ngày hôm đó lại lười không trang điểm nữa.

Hơn năm giờ chiều, tôi ở nhà xử lý công việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Vệ Mẫn, anh bảo tôi mang một tập tài liệu đến cho anh, bình thường có việc gì anh đều sẽ nói trợ lý quay về, hôm đó tôi không biết là do buổi chiều ngủ trưa đến mức hồ đồ hay thế nào mà không ý thức được có điều gì không đúng.

Đến nơi, tôi đi theo chỉ dẫn của anh, đi đến tầng 9, phòng 901.

Đây rõ ràng là một căn nhà vừa mới được trang hoàng xong, tôi không vì hiểu sao Vệ Mẫn lại tới nơi như thế này để họp, cửa đóng hờ, Vệ Mẫn bảo tôi đi thẳng vào bên trong.

Tôi đẩy cửa, trong nhà không bật đèn, bên trên cánh cửa sổ sát sàn rộng lớn có một hình trái tim được dính lại bằng những cánh hoa hồng, ở giữa hình trái tim là ảnh của tôi và Vệ Mẫn.

Còn ở bên ngoài cửa sổ, cách một nơi rất xa là hai tòa nhà cao tầng đang được xây dựng, đó là Vương quốc sự nghiệp của Vệ Mẫn.

Cung phản xạ bị ngắt đoạn của tôi cuối cùng cũng được kết nối trở lại.

Cả căn nhà đều tỏa ra bầu không khí lãng mạn chỉ thuộc về riêng Vệ Mẫn, thậm chí tôi vẫn còn nhìn thấy ba loại hoa loa kèn màu sắc khác nhau ở trên mặt bàn.

Tôi có chút vui mừng vì hoa được anh dính lên trên kính thủy tinh là hoa hồng, nếu không có lẽ tôi sẽ trở mặt với anh ngay tức khắc.

Vệ Mẫn ăn mặc rất nghiêm túc, sơ mi trắng áo vest đen, giày da được lau đến mức sáng bóng, dây giày vẫn là kiểu thắt mà tôi mãi không học được.

Anh cầm bó hoa hồng trong tay bước đến trước mặt tôi, chầm chậm quỳ xuống.

Không có quá nhiều những lời mật ngọt, tôi biết anh sẽ không nói, tôi cũng biết anh muốn nói gì, tôi chỉ rơi nước mắt, yên lặng nhìn anh.

"Lúc đầu hứa với em hai năm, anh không làm được. Nhưng việc cưới em về nhà vẫn luôn là mục tiêu của cuộc đời anh!"

Vệ Mẫn đưa bó hoa hồng tới trước mắt tôi, bấy giờ tôi mới nhìn thấy ở giữa bó hoa có đặt một hộp nhẫn đang được mở ra, chỉ có điều thứ được đặt trong hộp không phải là nhẫn kim cương trong tưởng tượng của tôi, mà nó là một chiếc chìa khóa.

Tôi không nỡ để anh quỳ quá lâu, tôi cầm chìa khóa lên: "Tại sao lại là chìa khóa chứ?"

"Em từng nói, em muốn cùng anh có một mái nhà!" Vệ Mẫn vẫn quỳ ở dưới sàn, lấy ra phần thành ý thứ hai của anh từ trong túi: "Bảo bối, em có bằng lòng gả cho anh không?"

Chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng rực rỡ trong ánh sáng mờ ảo, nhưng nó lại chẳng sáng bằng sự mong chờ trong đôi mắt của Vệ Mẫn.

Cả đời này tôi đều không có cách nào từ chối Vệ Mẫn.

"Em bằng lòng!" Tôi khóc nức nở, nhưng điều khiến tôi càng không ngờ đến đó là, sau khi Vệ Mẫn đeo nhẫn vào trong tay cho tôi, thì có hai người bước ra từ trong phòng ngủ gần sát hướng Nam.

Tôi lại càng khóc to hơn, rời khỏi vòng tay của Vệ Mẫn, tôi bước tới chỗ họ: "Bố... mẹ..."

Mẹ cũng rất cảm động, vừa cười vừa lau nước mắt cho tôi: "Là chuyện vui mà, con đừng khóc."

Vệ Mẫn bước tới, bố nhìn anh rồi nói với tôi: "Là nó đến nhà mời bố mẹ tới đấy, còn nói nếu bố mẹ không tới thì con sẽ không đồng ý gả cho nó, nhưng sao bố thấy con chẳng có vẻ gì là khó đồng ý cả vậy."

Tôi bật cười, tuy rằng vẫn không giỏi làm nũng với bố mẹ, nhưng cũng tốt hơn trước kia rất nhiều rồi: "Bố, bố đừng trêu con nữa."

Tôi biết bố mẹ tôi không hề đồng ý dễ dàng như vậy, chắc chắn Vệ Mẫn đã phải nói với họ rất nhiều, cũng đã phải làm rất nhiều thứ.

Ngày cưới của chúng tôi được chọn vào ngày cuối cùng trong năm nay.

Khi chụp ảnh cưới tại Hà Lan, tôi không nhịn được hỏi anh: "Anh làm gì mà gấp gáp vậy, em cũng đâu có chạy mất đâu?"

Vệ Mẫn thay tôi sửa lại mạng che mặt: "Anh muốn trải qua cuộc sống có gia đình sớm một chút."

Nhiếp ảnh gia đang tìm ống kính ở cách đó không xa, bảo chúng tôi cứ trò chuyện tự nhiên như vậy, tôi nhớ đến ngày anh cầu hôn tôi: "Vì sao anh lại chọn ngày đó để cầu hôn em?"

Vệ Mẫn ôm tôi, cách lớp vải mạng che mặt hôn lên trán tôi: "Bởi vì hôm đó là ngày khai giảng của trường THPT số 8, cũng là ngày anh gặp được em lần đầu tiên."

"Anh nói ngày khai giảng lớp mười?" Tôi không có chút ấn tượng nào.

Vệ Mẫn nói đơn giản mấy câu: "Anh nhặt được thẻ học sinh của em ở chỗ báo anh, lúc em tới lấy anh đang chuẩn bị rời đi, em không nhìn thấy anh."

Có lẽ vì hôm khai giảng đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, nên tôi vẫn không có ấn tượng, Vệ Mẫn cười: "Không quan trọng, quan trọng là sau này!"

Tôi vừa cười vừa nói: "Vâng."

Dưới bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tôi nhấc vạt váy chạy nhảy trên bãi cỏ, đứng trên bãi cỏ rộng mênh mông, tôi hướng về phía ánh hoàng hôn xa xôi hét lên thật to: "Vệ Mẫn!"

Anh đuổi tới chỗ tôi, dừng lại sau lưng tôi: "Anh ở đây!"

Tôi quay đầu nhìn anh, khi đó ánh hoàng hôn buông xuống, ôm lấy bóng hình mảnh khảnh thẳng tắp của anh. Tôi lại nhớ đến chập tối không bóng người, bóng hình anh dựa nghiêng vào bức tường bên ngoài phòng học của tôi.

Tôi nhìn anh cười, hét to: "Vệ Mẫn!"

Anh đáp lại: "Ừ."

"Em yêu anh!"

Gió từ phương xa thổi tới, mang tình yêu của tôi chuyển đến cho anh.

Tôi nhìn thấy Vệ Mẫn mấp máy môi.

Anh đang gọi tôi.

Bảo bối.

Anh đang nói với tôi.

Anh yêu em.

Tôi nhìn anh cười.

Khi đó, tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ có được một tương lai tốt đẹp và một cuộc đời thật dài.

~3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro