Bảo bối, anh yêu em. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Vệ Mẫn yêu nhau tuần thứ hai thì chúng tôi bắt đầu nghỉ hè, toàn bộ kỳ nghỉ anh đều ở bên ngoài làm thêm, tôi ở trong trường học tăng cường môn Toán và Tiếng Anh.

Chuyện tôi và anh yêu nhau ngoài bà nội anh ra thì không có bất cứ ai biết.

Bà nội của Vệ Mẫn là một người rất đáng thương, bà có hai người con trai, con trai cả dẫn con trai út làm việc xấu, con trai cả chết rồi, còn con trai út ngồi tù.

Bố của Vệ Mẫn là người con trai út đó.

Năm bố anh ngồi tù cũng là năm mẹ anh mang thai anh, vậy nên mẹ anh đã đặt tên cho anh là Vệ Mẫn, mong rằng lương tâm của anh mãi mãi không mất đi, đừng giống như bố của anh.

Khi mẹ anh sinh ra anh, sinh khó lại công thêm tâm trạng liên tục u uất, kỳ ở cữ vẫn còn chưa kết thúc mà người đã đi rồi.

Vệ Mẫn do bà nội nuôi nấng, tim của bà nội không tốt, nguyện vọng của anh là tích góp được đủ tiền để làm phẫu thuật thay tim cho bà nội, nhưng nguyện vọng của bà nội lại chỉ mong anh có thể học hành tử tế.

Vệ Mẫn nói anh đã từng nỗ lực, nhưng anh sa sút quá nhiều, nỗ lực thêm nữa thì cũng chỉ có thể tới đây thôi.

Tôi không hề cưỡng cầu anh nhất định phải như thế nào, vì dù sao chính anh là người đã nói với tôi rằng một người có thể sống thành như thế nào, chỉ có thể tự mình quyết định.

Tôi tin Vệ Mẫn, anh nhất định sẽ sống được thành dáng vẻ mà anh muốn.

Năm lớp 12 trôi qua rất nhanh, công việc bí mật của tôi và Vệ Mẫn được làm rất cẩn thận, đến tận lúc kết thúc kỳ thi đại học, bố mẹ tôi đều không biết tôi có bạn trai.

Yêu đương không cản trở đến việc học của tôi, mà ngược lại trở thành động lực của tôi, suốt năm lớp 12 tôi đều chịu khổ chịu khó hơn trước kia rất nhiều, bởi vì tôi muốn đến một ngôi trường tốt hơn, dành được nhiều học bổng hơn.

Tôi muốn giúp Vệ Mẫn, tôi không muốn anh cực khổ như vậy.

Mùa hè anh chuyển gạch ở công trường, mùa đông phát tờ rơi trên phố, một năm bốn mùa đều làm những công việc không giống nhau.

Tôi thương anh.

Vệ Mẫn thi đại học cũng tạm ổn, mặc dù không thi được vào ngôi trường tốt nhất, nhưng có thể vào học ở một trường Đại học công lập hạng hai ở chỗ chúng tôi. So với trường tư thục và trường dạy nghề, thì bất kể là học phí hay những thứ khác cũng đều tốt hơn rất nhiều.

Anh nghe theo lời khuyên của giáo viên, báo danh vào chuyên ngành liên quan đến kinh tế và tài chính, còn tôi, đây là lần đầu tiên tôi làm trái với tâm nguyện của bố mẹ, không báo danh vào trường Đại học Sư phạm mà họ vừa ý, mà tôi đã báo danh vào Phúc Đán học Báo chí.

Tôi và Vệ Mẫn bắt đầu yêu xa.

Mặc dù rất lâu trước kia tôi đã biết yêu xa là điều không thể tránh khỏi, cũng đã xây dựng tâm lý rất nhiều cho bản thân, nhưng khi đứng ở ga tàu nhìn bóng lưng của Vệ Mẫn rời xa, tôi vẫn không nhịn được mà bật khóc.

Buổi sáng khi tôi tiễn bố mẹ đi cũng đã khóc một trận, bây giờ thì mắt tôi đã sưng húp cả lên rồi.

Vệ Mẫn vẫn không nỡ để tôi lại một mình, thế là anh đã ở lại với tôi thêm hai ngày, anh còn sắp quen thuộc địa hình của trường tôi nhanh hơn cả tôi rồi.

Khi tôi lên lớp bị lạc đường không tìm được phòng học, tôi còn từng gọi điện thoại cho anh.

Năm đầu tiên yêu xa rất nhanh đã trôi qua, Tết năm nay, tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng trịnh trọng, tôi nói thật cho bố mẹ nghe chuyện tôi yêu đương, nhưng đã che giấu thời gian bắt đầu.

Nhưng tôi thật sự đã đánh giá thấp năng lực của bố mẹ, khi họ biết được tôi và Vệ Mẫn tốt nghiệp chung một trường cấp ba nhưng không học chung một trường đại học, thì họ đã đưa ra được kết luận tôi và Vệ Mẫn yêu sớm.

Tôi vốn không giỏi nói dối, vậy nên đã ngầm thừa nhận kết luận này.

Bố mẹ nổi giận với tôi, đây có lẽ là lần nổi giận lớn nhất trong lịch sử từ trước tới giờ, nhưng lần này tôi không im lặng nữa, tôi đưa ra đủ các loại học bổng và bảng điểm mà tôi đạt được trong suốt một năm nay ở trường đại học, thử dùng thành tích thực tế để thuyết phục họ.

"Con không hề để chuyện tình cảm làm lỡ dở bản thân, bây giờ con ở trong mắt hai người xuất sắc được như vậy, nguyên nhân là vì có cả Vệ Mẫn nữa."

Tôi liên tục lặp lại câu nói này, bố mẹ dần dần bình tĩnh lại, có thể là vì không thể không chú ý đến một xấp bảng điểm đó, cũng có thể là vì bọn họ cuối cùng cũng ý thức được tôi không còn là bông hoa được họ chăm bón cẩn thận trong nhà kính nữa, tôi không còn cần họ tưới nước bón phân đúng giờ đúng định lượng, tôi có được năng lực tự lập trưởng thành, chịu được gió mưa bão táp.

Bố mẹ đột nhiên im lặng, khiến cho tôi có một khoảnh khắc vừa chua xót vừa đau buồn, cái giá phải trả cho sự trưởng thành của chúng tôi, lại chính là sự già đi của bố mẹ.

Mặc dù tôi không thích cách dạy dỗ của họ đối với tôi, nhưng tôi cũng từng ngẫm nghĩ lại, khi họ cho tôi những thứ họ tự cho là tốt đẹp nhất, tôi có từng phản kháng lại hay không.

Tôi không hề, tôi chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận, vậy nên đã cho họ một nhận thức sai lầm rằng họ làm như vậy là đúng, khiến cho chúng tôi đều không sửa chữa lỗi lầm này kịp thời.

Tuy bố mẹ đã chấp nhận sự thật rằng tôi đang yêu đương, nhưng lại không chấp nhận chuyện yêu đương của tôi và Vệ Mẫn, chính xác mà nói thì, họ không chấp nhận Vệ Mẫn.

Không chấp nhận gia đình và bối cảnh của anh.

Tôi biết đây là một chuyện hết sức bình thường, vậy nên tôi không hề tranh cãi, cũng không phản bác, tôi cũng không giấu Vệ Mẫn.

Bởi vì lần này cần tôi và anh cùng nhau nỗ lực mới có thể hoàn thành.

Một năm nay Vệ Mẫn không hoàn toàn làm những công việc cực nhọc đơn thuần, dưới sự hướng dẫn của đàn anh khóa trên, anh bắt đầu làm một số công việc có liên quan đến đầu óc.

Sân trong nhà anh vẫn vậy, mùa hẹ rụng đầy hoa loa kèn, mùa đông phủ đầy tuyết.

Có lúc tôi ở trong sân ngắm sao, có lúc ở trong phòng ngủ phía Nam tầng hai ngắm trăng, nhưng thời gian nhiều nhất là cùng với Vệ Mẫn làm những chuyện mà người trưởng thành hay làm.

Sức khỏe của bà nội càng ngày càng yếu, bà không đợi được tới lúc Vệ Mẫn tích góp đủ tiền, bà qua đời vào mùa đông năm bọn tôi học năm ba, nhưng điều khiến người ta càng buồn hơn đó là sau khi bố của Vệ Mẫn biết được chuyện này, thì không lâu sau ông cũng qua đời.

Trong nửa năm, Vệ Mẫn liên tiếp mất đi hai người thân duy nhất, sau khi lo xong tang lễ cho bố, anh tự nhốt bản thân vào trong phòng không bước ra ngoài nửa bước.

Anh nhốt mình trong phòng bao nhiêu lâu, tôi ở bên ngoài đợi anh bấy lâu, anh không ăn không uống, tôi cũng không ăn không uống, anh không ngủ, tôi ngồi ở bên ngoài nói chuyện với anh.

Hai hôm sau, Vệ Mẫn râu ria xồm xoàm đi ra khỏi phòng, bởi vì tôi ngồi trên sàn quá lâu nên được anh bế tới bên giường.

Tôi kéo tay anh, anh bỗng nhiên sát lại gần hôn tôi.

Tôi bị anh đè vào trong tấm chăn mềm mại, căn phòng và anh đều tràn ngập một thứ mùi không mấy dễ chịu, nhưng tôi không hề ngăn cản anh.

Anh hôn mãi hôn mãi, đột nhiên cúi người vùi vào hõm cổ tôi.

Anh đang khóc, tôi cũng khóc theo, nước mắt theo khóe mắt rơi vào trong tóc anh.

Thủy nhũ tương dung* hóa ra cũng chỉ như vậy.

*Nước và sữa hòa quyện với nhau, chỉ một mối quan hệ mật thiết.

Tôi sờ tóc anh, môi anh chạm vào cổ tôi, gọi tôi: "Bảo bối."

"Vâng."

"Anh không còn bố nữa rồi." Nước mắt anh nóng hổi, khiến lòng tôi chua xót: "Anh không còn nhà nữa rồi."

Tôi vừa khóc vừa an ủi anh: "Anh vẫn còn có em, sau này em chính là bố của anh."

"..."

"À không phải, bố của em chính là bố của anh."

Anh bật cười, cánh tay chống xuống đỡ phần thân trên lên, ngẩng đầu nhìn tôi: "Bố!"

"..." Tôi lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt anh: "Chúng ta kết hôn nhé, Vệ Mẫn, em muốn gả cho anh, em muốn cùng anh có một mái nhà."

Tôi cảm thấy mình thật sự là một dũng sĩ, nụ hôn đầu là do tôi chủ động, đến ngay cả chuyện cầu hôn cũng đều do tôi mở lời trước.

Có điều, Vệ Mẫn không chấp nhận lời cầu hôn của tôi.

Anh ngồi dậy, ôm tôi vào trong lòng, chóp mũi của hai chúng tôi cọ vào nhau, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của mình phản chiếu trong mắt anh.

Lúc này khiến cho tôi cảm thấy trong mắt anh chỉ có một mình tôi.

Nhưng cũng quả thực là như vậy.

Những năm qua, trong mắt anh chỉ nhìn thấy được một mình tôi.

Tôi nhớ khi còn học năm hai, có một người con gái trong khoa chuyên ngành của bọn anh theo đuổi anh, từ chối thế nào cũng vô ích, về sau người con gái đó hẹn anh đến Thượng Hải chơi, thế là anh trực tiếp dẫn người ta đến trước cổng trường tôi, nói với đối phương rằng: "Đây là bạn gái của tôi, cậu có nơi nào muốn đi, bọn tôi có thể dẫn cậu đi!"

Sau khi cô gái đó quay về đã trắng trợn tung tin đồn về Vệ Mẫn lên trang web của trường, nhưng rất nhanh đã được chứng thực tất cả chỉ là tin đồn nhảm nhí, cô ta bị Vệ Mẫn và bạn cùng phòng của anh chặn lại mấy ngày, cuối cùng công khai xin lỗi Vệ Mẫn và tôi ở trên trang web của trường.

Từ đó, trong trường không có ai dám theo đuổi Vệ Mẫn nữa.

Vào giờ khắc này, tôi và Vệ Mẫn ngồi đối diện nhau, anh nói với tôi: "Đợi anh thêm hai năm, anh nhất định sẽ cưới em!"

Người khác để tôi đợi, tôi chắc chắn sẽ từ chối, nhưng Vệ Mẫn để tôi đợi, tôi không có cách nào từ chối cả, anh giống như thần linh của tôi, tôi cam tâm tình nguyên vì anh mà phục tùng.

'Đợi' của anh, đã khiến cho tôi rất mong chờ.

~2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro