Bảo bối, anh yêu em. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai mươi năm sau khi tôi mất, chồng của tôi - Vệ Mẫn phải kết hôn rồi."

***

Tôi và Vệ Mẫn quen nhau khi cả hai còn đang học cấp ba.

Khi đó, anh là 'gương mặt đại biểu' của những thành phần kém cỏi, dốt nát, trốn học, đánh nhau. Chỉ cần là những chuyện trái với nội quy của trường là kiểu gì cũng sẽ có bóng dáng của anh.

Tôi và anh là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, trong từ điển đời người của tôi chỉ có tám chữ: Chăm chỉ học tập, ngày ngày tiến lên.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi và anh sẽ có dính dáng đến nhau, nhưng có lẽ ông trời thấy cuộc sống của tôi quá mức đơn điệu, thế là đã cho thêm Vệ Mẫn vào bên trong.

Anh bị người ta bao vây đánh, mặc dù tôi không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn anh bị người ta bắt nạt được, vậy là tôi tốt bụng giải vây giúp anh.

Nhưng không ngờ đến ngày thứ hai Vệ Mẫn lại nói với đám bạn của anh rằng tôi đã yêu thầm anh rất lâu, rồi anh bắt đầu xuất hiện trước mắt tôi với tần suất dày đặc.

Tôi không thể né tránh, thế là tôi hạ quyết tâm nói lại chuyện này với giáo viên chủ nhiệm, vì điều này mà Vệ Mẫn bị mắng một trận, còn bị mời cả phụ huynh nên đã yên ổn lại được một thời gian dài.

Nhưng rất nhanh đã lại xuất hiện bước ngoặt.

Hôm đó là tiết học thể dục cuối cùng của năm lớp 11, vừa vào hạ nên nhiệt độ không quá cao, từ buổi sáng cơ thể của tôi đã bắt đầu khó chịu, sau khi chạy xong tám trăm mét làm nóng người, trước mắt tôi tối sầm, trực tiếp ngã nhào xuống dưới đường chạy.

Mấy giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy có rất nhiều đôi giày chen chúc chạy tới.

Trong đó có một đôi giày rất sạch sẽ, cách thắt dây giày tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ thì tôi đã ngất xỉu đi rồi.

Sau này tôi mới biết, hôm đó là Vệ Mẫn bế tôi đến phòng y tế.

Anh và bạn của anh đi ngang qua đường chạy, đang muốn lên tiếng gọi tôi thì liền nhìn thấy cơ thể tôi chao đảo, ngã nhào xuống dưới.

Anh chạy như bay tới chỗ tôi.

Cảnh tượng mà bạn cùng bàn kể lại với tôi có lẽ đã được cô ấy nói quá lên, nghe có vẻ khiến người ta vô cùng động lòng. Nhưng không thể không thừa nhận, gương mặt đó của Vệ Mẫn quả thật khiến người ta rất dễ động lòng.

Đến ngay cả con người rập khuôn, nhạt nhẽo như tôi đây cũng không thể miễn trừ.

Tiếp xúc với Vệ Mẫn càng nhiều tôi càng cảm thấy người như anh rất sinh động, hoạt bát, thú vị, là một cách sống mà tôi chưa từng được nhận thức.

Anh không giống hoàn toàn với lời đồn.

Ví dụ như, anh bỏ học đi quán net chơi game, chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền chi trả thuốc thang cho bà nội.

Còn về đánh nhau...

Anh nói với tôi chỉ là đánh nhau thôi, không có lý do gì khác. Tôi bị thuyết phục rồi, bởi vì tôi cảm thấy người như anh cho dù làm gì cũng đều có thể có được lý do để tha thứ.

Tôi và anh không giống nhau.

Nếu như nói anh là bụi cây gai sinh trưởng một cách dã man, vậy thì tôi chính là đóa hoa được người làm vườn chăm bón theo số liệu khoa học chính xác nhất.

Trong nhận thức về sự phát triển của tôi, một bông hoa nên phát triển như thế nào thì phát triển như thế đấy, nó sẽ không đột nhiên thay đổi từ một bông hoa năm cánh thành một bông hoa sáu cánh.

Cũng không thể từ một bông hoa màu đỏ biến thành một bông hoa màu xanh lam.

Nhưng Vệ Mẫn có thể!

Anh có thể là bụi cây gai, cũng có thể là bông hoa nở ra trong bụi cây gai, thậm chí là gai trên bụi cây gai, anh sống rất tùy ý, hoang dã, không gò bó, không câu nệ.

Nhưng bỗng dưng có một ngày Vệ Mẫn nói với tôi rằng tôi cũng có thể.

"Bỏ một bông hoa loa kèn màu tím vào trong nước xà phòng, hoa loa kèn sẽ biến thành màu xanh lam. Nhưng nếu anh bỏ nó vào trong nước giấm, thì nó còn có thể biến thành màu đỏ." Khi nói câu này, tôi đang ở trong sân nhà Vệ Mẫn xem kết quả thí nghiệm của anh.

Vệ Mẫn cầm một bông hoa loa kèn khác ngồi xổm trước mặt tôi: "Về số lượng cánh hoa còn càng đơn giản hơn." Anh trực tiếp xé cánh hoa của hoa loa kèn ra: "Em xem, như này chẳng phải nhiều hơn một cánh hoa rồi sao."

Tôi sững sờ nhìn anh.

"Không có ai có thể quyết định em sẽ trở thành người như thế nào, có thể quyết định được chỉ có bản thân em thôi." Vệ Mẫn cầm một bông hoa loa kèn không bị lẫn với bất cứ thứ màu sắc khác với màu sắc vốn có của nó đặt sau tai tôi, thanh âm và ánh mắt đều vô cùng dịu dàng: "Em muốn nó màu tím, thì nó sẽ là màu tím; em muốn nó màu xanh lam, thì nó cũng có thể là màu xanh lam."

Tuy lời của anh nghe có vẻ rất khích lệ, nhưng tâm tư của tôi khi đó đã sớm không còn ở nơi đó rồi, nơi vành tai bị anh chạm vào nóng như lửa đốt.

Nóng đến mức toàn thân tôi tê dại, tim đập mất kiểm soát.

Thậm chí tôi còn không dám nhìn vào mắt anh.

Tôi biết tôi đang làm một chuyện vừa to gan vừa không đúng với lẽ thường, nhưng tôi không kìm nén được, tôi cảm thấy chắc là tôi đã bị Vệ Mẫn mê hoặc rồi.

Nếu không tôi không nghĩ ra được bất cứ lý do gì có thể giải thích, vì sao tôi lại đột nhiên hôn Vệ Mẫn.

Dường như Vệ Mẫn cũng bị tôi dọa sợ, đôi mắt mở to, tiếng hít thở cũng dừng lại rất lâu, nhưng mà tôi vẫn chưa hôn được trúng vào môi anh.

Có lẽ vì quá căng thẳng nên khi hai tay tôi ấn vào đầu gối anh để cúi người xuống hôn thì chỉ hôn được vào khóe môi của anh.

Tư thế này không thể duy trì quá lâu, Vệ Mẫn ngồi xổm dưới đất, không chống đỡ nổi trọng lượng của cả hai, thế là người ngả ra đằng sau, trực tiếp ngồi bệt xuống dưới đất.

Tôi nhân lúc anh vẫn chưa phản ứng lại, chạy biến đi thật nhanh.

Tôi tránh mặt Vệ Mẫn mấy ngày, mặc dù anh học ban tự nhiên còn tôi học ban xã hội, nhưng phòng học của chúng tôi chỉ cách có một tầng, anh muốn chặn tôi quá dễ dàng.

Thứ sáu đến lượt tổ của tôi dọn vệ sinh, ở trong lớp tôi luôn là đối tượng được quan tâm chăm sóc, vì vậy những việc được giao tới tay tôi đều rất nhẹ nhàng, chỉ cần lau bảng đen, dọn dẹp lại bục giảng một chút, cuối cùng khóa cửa lớp lại cẩn thận là được.

Vệ Mẫn vẫn luôn đợi tôi ở hành lang.

Hôm nay anh ăn mặc rất đẹp, áo T-shirt màu đen, quần jeans, dây giày của đôi giày vải đế thấp lại là cách thắt mà tôi không học được.

Tôi quan sát anh mấy lượt, nhưng từ đầu đến cuối đều không mở miệng.

Cuối cùng Vệ Mẫn cũng không còn kiên nhẫn nữa, anh mỉm cười hỏi tôi: "Nhìn đủ chưa? Còn nhìn nữa là anh thu phí đấy!"

Tôi mím môi không tiếp lời.

Anh co ngón tay búng vào đầu tôi: "Nói chuyện!"

Tôi giận dỗi nói: "Chưa nhìn đủ!"

"Ồ." Anh nghiêng người dựa vào tường, ánh hoàng hôn hắt vào hành lang vây xung quanh anh: "Vậy em nhìn tiếp đi, cho bạn gái mình nhìn không thu phí!"

"..." Mặt tôi đỏ như ánh hoàng hôn phía chân trời, vừa đỏ vừa nóng.

Vệ Mẫn dùng mũi giày đá nhẹ vào tôi: "Sao không nói chuyện?"

Tôi không hiểu sao anh lại có thể bình tĩnh đến như vậy, là do da mặt quá dày hay là do 'trải qua trăm trận đánh' nên kinh nghiệm quá mức phong phú?

Tôi không muốn nhìn anh: "Không biết nói gì."

"Ồ, không biết nói gì, nhưng lại biết làm gì." Vệ Mẫn bước lại gần tôi, mũi giày của hai chúng tôi chạm nhau.

Tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể hôn được anh.

Vệ Mẫn không có bất cứ động tác nào khác, thanh âm cất lên ở trên đỉnh đầu tôi: "Lúc em hôn anh chẳng phải rất thành thục sao?"

Cách nhau quá gần, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy độ cong phập phồng của lồng ngực anh, ngửi được mùi hương của cây Tạo Giáp thoang thoảng trên người anh, nhưng những thứ đó đều không có lực công kích bằng câu nói này.

Tôi biết ngày này kiểu gì cũng sẽ đến.

Sau ngày tôi hôn anh chưa được bao lâu, tôi đã tưởng tượng ra vô số lời nói để trả lời anh khi anh đến tìm tôi chất vấn. Nhưng khi ngày này đến rồi thì tôi lại chẳng thể thốt ra được nổi một chữ.

Tôi nói gì đây?

Tôi nói anh đẹp trai quá, em bị anh mê hoặc rồi, nên em muốn hôn anh?

Liệu anh có cho rằng tôi là một đứa lưu manh không?

Mặc dù trông tôi hiền lành ít nói, nhưng tôi biết, ở một nơi sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn có một con mãnh thú đang ẩn nấp, thỉnh thoảng nó cũng sẽ điều khiển tôi làm ra một số chuyện mà thường ngày tôi không làm.

Ví dụ như hôn Vệ Mẫn.

Tôi nhắm mắt, hít sâu mấy lần, ngẩng đầu lên, bày ra một dáng vẻ xem nhẹ cái chết: "Em là..."

Lời vẫn còn chưa nói hết, gương mặt đẹp trai ở trước mắt bỗng phóng to, sau đó khóe môi tôi nóng lên, bị thứ gì đó mềm mềm, nóng nóng chạm nhẹ vào một cái.

Tôi biết, đó là môi của Vệ Mẫn.

Lần trước tuy chỉ hôn được vào khóe môi, nhưng môi của anh rất mềm, cảm giác khi chạm vào rất thoải mái, giống y như đúc với lần này.

Nhưng điều làm tôi kinh sợ không phải là Vệ Mẫn hôn tôi, mà là lá gan của anh thật sự quá lớn, lại còn dám hôn tôi ngay trong trường học.

Sau khi tôi ý thức được điểm này thì lập tức ngả người ra phía sau, anh không phòng bị nên đổ người theo về phía trước, đôi môi ấm nóng lại hôn lên trên sống mũi của tôi.

Tôi khóc không ra nước mắt, nếu như bị giáo viên nhìn thấy, tôi có thể nói rằng tôi bị anh cưỡng hôn không?

Nhưng tôi lại nhớ ra trước kia tôi chỉ nói đơn giản với giáo viên chủ nhiệm về chuyện tôi bị anh đeo bám, vậy mà anh lại bị trừng phạt đến mức nghiêm trọng như vậy.

Sau khi tôi nghiêm túc suy nghĩ, quyết định nếu như thật sự bị giáo viên tóm được thì tôi sẽ nói với giáo viên rằng, là tôi cưỡng hôn anh.

Về sau, quyết định này bị Vệ Mẫn biết được, anh mắng tôi là đồ ngốc!

Thôi được rồi.

Anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng.

~1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro