Bảo bối, anh yêu em. (4) [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp xong ảnh cưới quay về, sau cùng chúng tôi chọn bức ảnh mà Vệ Mẫn hôn tôi qua lớp vải mạng che mặt đặt trong phòng ngủ, tôi còn rửa hai bức đặt trong phòng làm việc của tôi, cũng rửa thêm cho cả Vệ Mẫn nữa.

Vệ Mẫn chọn xong ảnh cưới dùng cho hôn lễ, sau đó giữ lại một phần lưu trữ của video và ảnh chụp ở Hà Lan.

Hôn lễ của chúng tôi được cử hành rất hoành tráng, nhưng cũng rất ấm cúng, tuần trăng mật của chúng tôi cũng vẫn lựa chọn ở Hà Lan, tôi ưa thích khí hậu và đồ ngọt của nơi đó.

Tuần trăng mật trở về, Vệ Mẫn bận bịu gần nửa năm, ngày nào cũng đi sớm về muộn, lúc tôi được nghỉ sẽ đến công ty của anh cùng anh tăng ca.

Một năm rồi lại một năm, cuộc sống của chúng tôi đơn giảnh bình dị, nhưng rất hạnh phúc.

Tôi nghĩ, nếu như không phải vì sự cố bất ngờ đó, thì tôi và Vệ Mẫn có lẽ sẽ có được một đời trọn vẹn hơn nữa.

Tôi nhớ hôm đó là ngày 27 tháng 5 năm 2016, Vệ Mẫn phải đi công tác từ sớm, tôi cũng đúng lúc phải đi tới thành phố bên cạnh chỗ anh công tác, nên tiện đường cùng anh đi đến sân bay.

Từ chỗ ở của chúng tôi đến sân bay có ba con đường, con đường thường ngày hay đi bị sụt lún, tài xế của Vệ Mẫn phải đi một đoạn đường dài từ vòng bên ngoài.

Trên đường, tôi nhận được điện thoại trong đài, nói rằng công tác hủy bỏ. Tôi hủy vé, ngẫm nghĩ tiễn Vệ Mẫn tới sân bay xong sẽ để tài xế đưa tôi quay về đài.

Tôi và Vệ Mẫn ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện: "Lần công tác này của anh mất bao lâu?"

"Nửa tháng." Vệ Mẫn dặn dò tôi: "Không được phép đặt đồ ăn ngoài, anh sẽ dặn dì để mắt đến em đấy!"

"Em biết em biết, không đặt không đặt." Tôi sát tới trước mắt anh: "Đợi cuối tuần em được nghỉ, em sẽ bay tới thăm anh."

Vệ Mẫn cười khẩy: "Còn lâu mới thèm tin em!"

"Lần này em sẽ đi thật!" Tôi giơ tay lên thề với anh, nhưng đột nhiên thấy nét mặt anh thay đổi, ngay sau đó trước mắt tôi tối sầm, chỉ nghe thấy bên tai có một tiếng va chạm cực kỳ lớn, trên cơ thể truyền đến một trận đau nhói không thể chịu đựng được.

Tôi nghe thấy Vệ Mẫn gọi tên tôi, tôi muốn trả lời lại anh, nhưng tôi thật sự không có sức lực, tôi chỉ biết bản thân giống như chìm sâu xuống dưới, rồi sau đó chìm hẳn vào trong bóng tối.

Khi tỉnh lại, tôi biến thành bộ dạng như bây giờ, sống bên cạnh Vệ Mẫn với thân phận là một linh hồn, nghe thấy được, nhìn thấy được, nhưng lại không sờ được.

Người khác cũng không biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi không biết có phải là do mấy con quỷ kém cỏi khi làm việc không chú tâm nên mới để sót tôi lại trên thế gian này hay không, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui mừng, vì tôi có thể được ở bên cạnh Vệ Mẫn.

Tôi biết tôi đã chết rồi.

Ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, bố mẹ tôi vội vã đến Thượng Hải thay tôi xử lý hậu sự, Vệ Mẫn vẫn hôn mê bất tỉnh, xác của tôi lại không thể cất giữ quá lâu, họ thay Vệ Mẫn làm chủ hỏa thiêu xác của tôi, tro cốt nhận về đặt trong nhà của tôi và Vệ Mẫn.

Hôn mê bất tỉnh khoảng nửa tháng, nửa tháng đó tôi vẫn luôn ở bên cạnh Vệ Mẫn.

Anh không có cách nào chấp nhận được việc tôi rời đi, giống trước kia nhốt mình vào trong phòng ngủ của chúng tôi, chỉ là lần này không có ai ở bên ngoài cửa phòng bầu bạn với anh nữa.

Anh ôm tro cốt của tôi nằm trên giường trong phòng ngủ, không ăn không uống, mẹ tôi ở bên ngoài cửa gọi vô số lần nhưng cũng không gọi được anh dậy.

Sau cùng vẫn là bố tôi gọi người đến phá cửa, ông cũng rất khó chịu, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một đả kích lớn như vậy không có ai có thể chịu đựng được, nhưng ông ngoài là một người bố, đồng thời cũng còn là một người đàn ông, một người chồng, ông có trách nhiệm của ông.

Ông kéo rèm cửa sổ phòng ngủ sang hai bên, ánh nắng mặt trời hắt vào trong, tôi tưởng rằng tôi sẽ sợ ánh sáng, nhưng không, tôi vẫn đứng ở đó.

Tôi nhìn bố đoạt lấy hũ tro cốt của tôi từ trong lòng Vệ Mẫn.

Bấy giờ Vệ Mẫn mới phản ứng lại, nhưng bởi vì quá lâu không ăn uống, nên không thể cướp tôi lại được thành công, cả người nằm sõng soài bên giường, một chút sinh khí cũng không có: "Bố, con xin bố, trả lại cô ấy cho con..."

Mặc dù tôi chỉ là một linh hồn, nhưng tôi cũng vẫn biết khóc, tôi muốn nhào tới ôm chặt Vệ Mẫn, nhưng tôi không làm được.

Bố đứng ở bên giường, khóc rưng rưng: "Vệ Mẫn, con phấn chấn tinh thần lại cho bố! Năm xưa khi con cầu xin bố và mẹ con đến Thượng Hải để chứng kiến con cầu hôn, con đã nói với bố thế nào? Con nói con sẽ chăm sóc Tiểu Từ thật tốt, nhưng con đã làm được chưa?"

Vệ Mẫn nghẹn ngào: "Là con làm sai rồi, là con không chăm sóc tốt cho cô ấy, là con... đều tại con..."

Tôi biết bố là vì muốn tốt cho Vệ Mẫn, tôi nhìn thấy bóng dáng của mẹ đứng ở bên ngoài cửa lau nước mắt, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì.

Bố nói với Vệ Mẫn nếu như muốn lấy lại hũ tro cốt của tôi, thì anh phải phấn chấn lại tinh thần, họ không còn con gái nữa, vậy nên phải có một người đến phụng dưỡng chăm sóc họ.

Có lẽ bốn chữ 'phụng dưỡng chăm sóc' này đã khiến Vệ Mẫn cuối cùng cũng ý thức được bố mẹ tôi đã trở thành bố mẹ anh từ rất lâu về trước rồi.

Anh cũng có trách nhiệm của anh.

Tôi nhìn anh bước ra khỏi phòng ngủ, tôi tưởng rằng anh sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh chuyện tôi rời đi, nhưng anh không hề, anh hoàn toàn khép chặt bản thân mình lại.

Mặc dù vẫn tiếp tục sống, nhưng lại trở nên không còn thích nói thích cười thích giao tiếp nữa, sống một cuộc sống rất khốn khổ.

Vệ Mẫn mai táng tôi tại công viên tưởng niệm ở quê của chúng tôi, bên cạnh tôi là bà nội và mẹ của anh, bố anh ở một hàng mộ khác phía dưới bậc thang chứ không ở chung một nơi với chúng tôi.

Anh chuyển việc làm ăn về nơi đây.

Mỗi năm đến ngày sinh nhật, ngày giỗ của tôi, anh đều sẽ đến đây ngồi rất lâu, có lúc nói chuyện với tôi, có lúc nói chuyện với bà nội và mẹ, chỉ có đến Tết anh mới đi thăm bố của anh.

Nhưng bia mộ của bố anh cách chỗ chúng tôi không xa, tôi nghĩ chắc ông vẫn nghe thấy được những lời Vệ Mẫn nói.

Tôi ở bên cạnh anh một năm rồi lại một năm, bỗng dưng có một ngày, tôi phát hiện ra hình như Vệ Mẫn không hề già đi, dáng vẻ đó của anh vẫn là dáng vẻ trong hồi ức của tôi.

Tôi không khỏi cảm khái, '41 cành hoa dành cho đàn ông'*, lời này thật sự không giả chút nào.

*Chỉ người đàn ông đến độ tuổi 41 trưởng thành, có sự nghiệp, có thành tựu.

Đến năm nay, tôi đã qua đời được tròn hai mươi năm. Hôm Valentine, Vệ Mẫn bỗng nhiên sửa soạn bản thân, ăn mặc rất nghiêm chỉnh rồi ra ngoài.

Bình thường tôi rất ít khi đi theo anh ra ngoài, hôm nay cũng không đi theo, chỉ là khi anh quay về vào buổi tối, tôi nghe anh gọi điện cho mẹ tôi mới biết được nửa năm trước anh đã có một cô bạn gái hẹn hò rất ổn định, bố mẹ đối phương cũng hy vọng cuối năm nay hai người có thể kết hôn.

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại để xem anh có bạn gái từ khi nào, nhưng cho dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng nghĩ ra được, tôi nghĩ có lẽ là linh lực của linh hồn tôi không đủ nên mới bắt đầu có dấu hiệu suy giảm trí nhớ.

Chuyện Vệ Mẫn phải kết hôn, bố mẹ tôi nghe xong hình như còn rất vui mừng, tôi cũng thay anh vui mừng, bao nhiêu năm như vậy, tôi nhìn anh một mình sinh sống, đã từng không chỉ một lần hy vọng anh có thể mở rộng trái tim đón nhận một người mới.

Nửa đời trước của anh đã khổ vậy rồi, tôi không muốn nửa đời sau của anh vẫn phải trải qua khổ sở như vậy nữa.

Hôn lễ của Vệ Mẫn rất nhanh đã được quyết định, anh bắt đầu đi sớm về khuya với tần suất dày đặc, thậm chí có lần anh còn qua đêm ở bên ngoài.

Ngoài vui mừng ra thì tôi vẫn có một chút buồn bã, vì dù sao cũng là người tôi từng yêu, bây giờ thật sự phải thuộc về riêng một người khác, nhưng mà tôi cũng chỉ buồn có một chút ít đó thôi.

Hôn lễ ngày càng tới gần.

Trước hôn lễ một ngày, Vệ Mẫn nói với bố mẹ tôi muốn đến thăm tôi, mấy năm nay tôi đều đi theo Vệ Mẫn đến nghĩa trang, vì tôi sợ anh sẽ làm chuyện dại dột. Mặc dù anh mà có làm thật thì tôi cũng chẳng có cách nào, nhưng tôi cũng vẫn muốn nghe xem anh sẽ nói gì với tôi.

Hôm nay, tôi cũng muốn nghe xem Vệ Mẫn sẽ nói điều gì với tôi.

Tôi xuống xe theo anh, đi đằng sau anh, bước xuống bậc thang, đi qua hàng cây mới đến được nơi chôn cất tôi.

Vệ Mẫn vừa mới ngồi xổm xuống muốn đốt giấy thì điện thoại đổ chuông, anh đi đến một bên nghe điện thoại.

Tôi bước lên trước một bước, nhìn bức ảnh và chữ viết được khảm vào trong bia, cả người đứng yên tại chỗ.

Ánh mặt trời chói chang của mùa hè hắt thẳng xuống dưới, ánh nắng nhức mắt, tôi bước gần về phía trước hơn, giơ tay sờ lên bức ảnh trên bia.

Tôi không khỏi kinh ngạc, không ngờ tôi có thể sờ vào được hiện vật.

Tôi nhìn theo bức ảnh xuống dưới, sờ vào từng chữ từng chữ một, miệng đọc nhẩm theo: "Mộ... của... người... chồng... quá... cố... Vệ... Mẫn..."

"Mộ của người chồng quá cố Vệ Mẫn..."

"Mộ của người chồng quá cố Vệ Mẫn..."

Tôi sờ hết lần này đến lần khác, đọc hết lần này đến lần khác, nỗi đau đớn trong đầu tôi như muốn nứt toạc, tôi không ngừng sờ vào từng con chữ đó, thẳng đến khi đầu ngón tay tôi đều đỏ ửng.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi cho đến khi tôi nhìn thấy tấm thẻ tôi đeo ở trên cổ tay, tấm thẻ được làm bằng tấm sắt mỏng, bên trên khắc một dòng chứ.

"Tôi tên là Ôn Từ, tôi là một bệnh nhân mắc chứng bệnh Alzheimer, nếu như bạn nhặt được tôi ở bên vệ đường, làm phiền bạn gọi đến số điện thoại của con trai tôi - Vệ Tầm. Số điện thoại của nó là: 114xxxxxxxx/0987-xxxx-xxx. Cảm ơn!"

Tôi tên là Ôn Từ.

Tôi đọc bốn chữ này, nước mặt chảy xuống tấm thẻ sắt, những hồi ức liên quan đến Vệ Mẫn giống như thủy triều dâng lên cuồn cuộn trong đầu tôi.

Cảm giác đau đớn truyền tới từ nơi sâu thẳm trong đầu khiến tôi giống như quay trở lại cái ngày xảy ra tai nạn ấy.

Máu của Vệ Mẫn dính trên mặt tôi, tôi muốn ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng có cố thế nào cũng vẫn không ngẩng được, tôi nghe thấy tiếng nói lẩm bẩm của anh ở bên tai.

Anh đang gọi tôi.

"Bảo bối."

Anh đang nói với tôi.

"Cố... gắng sống tốt, anh mãi mãi... yêu em..."

Nước mắt của tôi phút chốc tràn ra ào ạt.

Mười mấy phút ngắn ngủi ở trong xe, tôi có thể cảm nhận được Vệ Mẫn đang rời xa, tôi muốn giữ anh lại, tôi không muốn anh đi, nhưng tôi không làm được, đến ngay cả một tiếng đáp lại tôi cũng không làm được.

Tôi gắng sức phát ra âm thanh, nhưng lại chỉ có thể phát ra được những tiếng khóc nghẹn ngào rất khẽ.

Vệ Mẫn.

Em không muốn.

Em không muốn anh rời xa em.

Máu và nước mắt của chúng tôi hòa lẫn vào nhau, đây là khoảng cách gần nhất và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời này của chúng tôi.

Tôi đã đánh mất Vệ Mẫn mãi mãi.

Tôi cũng mãi mãi không có cách nào từ chối Vệ Mẫn.

Tôi nhìn bức ảnh được khảm trên bia, năm xưa lúc Vệ Mẫn được hỏa táng tôi vẫn còn nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, mẹ tôi dùng ảnh chụp trên giấy đăng ký kết hôn của tôi và Vệ Mẫn.

Anh để mái tóc không dài cũng không ngắn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản gọn gàng, gương mặt anh tuấn, khi nhìn tôi vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Giống như vĩnh viễn không hề rời xa.

Tôi nhìn anh, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc.

Hóa ra.

Người vẫn luôn tiếp tục sống là tôi.

Tôi khóc đến mức cả người nhói đau.

Cả người đổ sụp xuống dưới đất, làm đổ chai rượu mà Vệ Tầm mang tới, bình thủy tinh đập xuống đất phát ra động tĩnh thu hút sự chú ý của Vệ Tầm.

Thằng bé quay đầu, nét mặt căng thẳng chạy tới chỗ tôi: "Mẹ!"

Tôi nhìn gương mặt giống y như đúc Vệ Mẫn của thằng bé qua làn nước mắt mông lung, tựa như quay trở lại mùa hạ của năm 17 tuổi.

Dưới bầu trời xanh ngắt, đầy mây trắng và nắng vàng, bóng hình năm 17 tuổi của Vệ Mẫn chạy như bay về phía tôi.

...

"Một đời chỉ yêu một người rất khó, cùng người mình yêu đi hết một đời này còn càng khó hơn.

Mong rằng mọi người đều có thể mãi mãi yêu thương, và mãi mãi được yêu thương."

...

~4~

Hoàn.

Truyện đến đây là hoàn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro