Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

"Hả?! " - Việt Nam nghi hoặc nhìn Trung Quốc. Toàn bộ cơ thể bỗng chốc vào tư thế thủ.

"Haha! Thủ làm gì?! Giờ đã có bằng chứng rõ rệt rồi, màn kịch hạ được rồi đó. Việt Nam~" - Malay đứng sau Trung Quốc, trên tay là một chiếc điện thoại màu đen lắc lắc.

(T/g viết mà T/g tức ak :V hành VN tới mức này luôn, cảm thấy có lỗi ಥ‿ಥ)

Malay đi vào nhà Việt Nam một cách vô tư và tự tiện, Việt Nam đen mặt nhìn Malay. Đặt chiếc điện thọai lên bàn, liếc về phía Nam. Hắn lướt tay trên màn hình một chút rồi đưa về phía Việt Nam cùng với mọi người bên ngoài.

Trong điện thoại là video Philippines bị người đàn ông đánh tơi tả. Đang sau hai người đó... Là Việt Nam!

Đoạn video chỉ vỏn vẹn vài phút xong lại dừng hẳn. Malay sau khi cho mọi người xem xong, nhếch môi nhìn Việt Nam.

"Sao nào? Bằng chứng rõ rệt quá còn gì! Nếu mày nhận, tao còn có thể suy xét mà tha cho mày~"

Việt Nam khinh bị nhìn Malay.

"Tại sao phải nhận tội khi người dân dựng không phải tôi??"

Vừa nói Việt Nam đều quét con ngươi sắc lẹm qua từng người, sát khí tỏa ra một nhiều hơn, nhiệt độ xung quanh theo đó mà giảm xuống thất thinh. Xong cậu quay phắt qua Philippines làm cô giật mình. Lần này, ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ chán ghét, nó làm Phillipines hơi hoang mang.

"Hừm, tôi cũng chẳng ngờ. Cậu lại dựa vào những người này để hạ nhục tớ. Wow wow wow, đúng là thứ khiến tôi bị oan mà không rõ nguyên do lại là bạn của tôi đấy. Chậc chậc."

"Này, ngậm mồm lại đi. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi sao?"

Việt Nam nhẹ nhàng quay sang Malay, nở nụ cười tươi. Bất chợt cậu lao tới phía hắn bằng một tốc độ cao, đè Malay xuống ghìm xuống mà ra xức bóp chặt cổ hắn. Trung Quốc hòan hồn, lao tới. Tay với tới định nắm tóc cậu kéo ra thì bị cảm giác đau nhói ở bụng, cậu bị Việt Nam giơ chân trái đá vào bụng.

Cậu bật dậy, nhảy về sau. Trên tay lắc lắc cái điện thọai màu đen.

"Toàn bộ nhân chứng không giống thực tế đều ở đây, nào xông lên đi. Nó sẽ bị bẹp là vụn đấy ~"

"Malay cậu ổn chứ!!!!!"- Phillippines lỡ lắng chạy lại chỗ Malaysia, đương nhiên là phải quan tâm rồi. Con tướng mạnh như vầya để chết thì uổng lắm...

Việt Nam chậu lưỡi, tay buông chiếc điện thọai trên tay cho nó rơi xuống đất, giơ chân tàn nhẫn dẫm nát chiếc điện thọai. Malay nhìn theo cái điện thọai mà điên tiếc lao lên chỗ Việt Nam.

" Thằng chó!!! "

Malay giơ tay đấm tới, gần xác nhắm vào mặt cậu. Việt Nam nghiêng người né, chân một cước vào bụng Malay khiến hắn phải lùi lại đang sau. Rút trong túi áo ra con đạo găm nhỏ phóng về phía Malay. Nó sượt ngang mặt hắn làm thành một khúc rách nhỏ trên mặt, Việt Nam nhíu mày rút ra một con đạo nhỏ nữa, phóng tới. Lần này thì bay thẳng qua tay Philippines.

"AAAA!!!"- Phil giật mình hét lên ôm lấy phần cánh tay bị đạo rạch qua, máu tuôn ra.

Indo lo sợ phóng vô đưa Phil đứng lên. Malay với Trung Quốc nghe tiếng hét cũng đồng thời quay ra lỡ lắng cho Phil. Mọi người kéo dậy đưa Phil ra ngoài...

.

.

.

... Căn nhà gìpw đã được trả lại sự im lặng sau một hồi nào nhiệt. Việt Nam im lặng ra đóng cửa, cậu ngồi thụp xuống. Nước mắt nhìn những viên Ngọc bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của cậu, cậu nứt nở.

"T-... Tại sao chứ!... Hức... Tại sao không ai cho tôi một lòng tin vậy chứ... Tại sao!!  Tại sao tại sao?!!!"

Cậu cứ ngồi đó khóc... Nhưng cậu đâu biết... Vẫn còn người đang muốn giúp cậu. Cuba đứng ngoài cửa, anh không dám bấm chuông, anh sợ, anh sợ Việt Nam sẽ nghĩ anh giống bọn họ... Lúc bọn kia vừa đi thì anh thấy của nhà Việt Nam đóng lại, định lại bấm chuông thì nghe được tiếng nói kèm tiếng khóc của Việt Nam khiến anh ngưng lại. Anh cũng muốn mở cửa vào, trao cho cậu một cái ôm vỗ dành nhưng lại không dám, như có thế lực vô hình nào đó, ngăn anh lại... Anh đau lắm... Nghe cậu khóc cứ như là có đạo găm vào tim anh.

Anh yêu cậu... Anh không muốn để cậu buồn... Anh không muốn để cậu khóc.

Đang đứng thì Cuba nghe mấy tiếng lục đục của cậu. Cuba đang suy tư thì bị tiếng lục đục làm hồn cậu bay về. Anh mở hé cửa ra, Cuba thấy Việt Nam lọai choạng đứng lên đi về phòng cậu. Cuba cũng muốn nán lại nhưng thôi...

Vì nhìn anh bây giờ cứ như mấy thằng trộm đang rình nhà vậy...

===================================

∆Trong phòng Nam∆

Cậu lờ đờ bước vào phòng, ngồi thừ trên giường. Quay lại phía tủ đầu giường, mở hộc tủ ra một còn đạo gập. Nhẹ nhàng kéo tay áo của cậu ra...
.
.
.

"Ahahaha... Nó thật sự giúp mình tốt hơn" - Việt Nam bật cười, một nữ cười dường như muốn mất đi linh hồn và thể xác. Cậu vào toilet và rữa đi những bông hoa đỏ tươi đang hòa theo dòng nước trôi xuống cống...

Xong công việc rữa tay, cậu đi ra thấy giấy quấn băng để che vết thương đó lại. Cậu đặt thân thể nặng trĩu lên giường, nhắm nghiền còn mắt lại mặc cho viết thương chị đc sử lý qua loa đang một rát và đau thêm nhiều...

________________________________

Woa xong chấp 9 rồi
Phù, mệt thặc ý. Do dạo này tác giả bận việc học nên ko thể ra nhanh được.  Mong m.n thông cảm :pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro