Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ở một nơi nào đó]

"TÔI ĐÃ NÓI VỚI NGÀI RỒI!! TÔI HOÀN TOÀN CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH EM TRAI TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐÓ!! "

Việt Cộng hiện tại đang tức đến sôi máu mà quên mất chức vụ của mình mà bổ nhào tới hét vào mặt USSR. USSR thở dài sường sượt.

"Haizzz... Ta đã nói rồi, không phải là ta không tin cậu ấy... Chỉ là... Ta sợ nếu tả nhúng tay vào thì sẽ có hại cho nó. "

"Nhưng-"

"Còn lại tùy vào nó thôi. Tạm thời cậu cứ ở đây, mọi việc còn lại đành phải để nó tự lực thôi. "

".... Vâng.... "

Việc Cộng im lặng cũng đành phải theo USSR thôi. Dù gì ông ấy cũng là cấp trên của cậu.

/Nhà Việt Nam\

Sau một buổi trưa đánh đủ giất để buổi tối thức khuya thì Việt Nam đã và đang ngồi trên giường đọc sách, cậu đang cảm thấy lo lắng cho hai ông anh kia của cậu. Tính ra thì hai ông đó đi cũng được hơn ba ngày rưỡi rồi mà sao còn chưa về.

Cậu đành lê lết xuống nhà để làm mì ăn, vừa xuống nhà chưa được 2-3 phút thì lập tức có tiếng chuông điện thoại bàn réo inh inh lên.

Việt Nam thở dài sười sượi, cậu đi tớu nhất phần điện thoại lên.

"Alo?"

"A! Em bắt máy rồi Việt Nam, anh đây!"

"À, chào anh. Mà sao-"

"Ahhh!! Em đừng hỏi, anh bị ngài ấy giữ lại rồi đây này."

"Ơ.."

"..."

"Ờ thì,... Vậy bao giờ anh về?"

"Còn chưa biết được... Nhưng em hãy cẩn thận đó Việt Nam."

Khi vừa nghe xong cậu nói đó của anh cậu, cả cơ thể bỗng bất chợt cứng lại. Cậu âm ừ vài cái rồi nhanh chóng chuyển chủ đề thật nhanh.

"À ờ.... Vậy... Anh ba đâu??"

"Em hỏi anh anh biết hỏi ai??? Nói chung là anh không biết nó ở đâu hết! Giữ gìn sức khỏe cho tốt đó. Anh còn không biết khi nào mình mới được thả ra nữa đây này~"

"À dạ vâng... Vậy em cúp máy nhé."

"Ừm, chào em"

Việt Nam cúp điện thoại xuống, đôi mắt xanh lục bảo sáng lấp lánh đã chuyển xang màu xanh đậm, trông nhợt nhạt và rất thiếu sức sống cộng thêm đôi mắt thâm quần nhìn cậu như mất đi toàn bộ sức sống. Qua cuộc nói chuyện kia thì cậu chỉ mong cho là hai ông anh của cậu về sớm sớm một tí, cậu vã lắm rồi.

Ở đây với mấy thằng hãm thì chỉ có nước đập đầu vô bồn cầu tự tử. Nói ra thì nói chứ giờ cậu chán thấy mồ, còn đói nữa... À hồi nãy hình như cậu có nấu mì, thì thôi vào sơi đi để tui còn chuyển cảnh.

-(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)(|)-

"Này Indo"

Phil lại kều kều Indo để gọi cô bạn của cô dậy, đang họp nhóm mà sao lại ngủ mất tiêu rồi. Kều một hồi thì Indo cũng có dấu hiệu mở mắt tỉnh dậy.

"A! Cậu dậy rồi à"

Phil định đặt tay lên vai cô thì bất chợt Indo xoay người hất tay của Phil ra. Phil giật mình lùi lùi về sau.

Khuông mặt của Indo như mới gặp ác mộng vậy, Phil lo lắng hỏi.

"Nè Indo ơi, cậu ổn chứ?"

Indo bất chợt đứng dậy, lấy áo khoác và nón lao ra khỏi nhà Phil mà chẳng nói lấy một câu gì. Phil đứng đó ngạc nhiên xong lại lủi thủi đi lại gần chiếc điệ thoại để trên bàn. Nhất lên bấm một dãy số gì đó, gọi.

"Xin chào?"

"Ah lại là cô à???" - Bên kia phát ra giọng của một người đàn ông

"Là tôi đây chứ ai!" - Phil nheo mắt khinh bỉ liếc cái điện thoại.

"Hừm!! Muốn nhờ bọn tôi làm mấy cái thứ ô nhục đó à! Xin lỗi! Bọn tôi tuy như vậy nhưng sẽ không bao guờ làm mấy thứ như vậy đâu! Cô đi tìm người khác đi"

"Ê nà-!!"

-Cụp-

...

Phil tức giận, ném chiếc điện thoại xuống mà nện chân ùynh ùynh xuống sàn. Hừm, không làm thi thôi, đi kiếm người khác.

.
.
.
.

Quay sang bé Indo nèo >:3

Indo hiện tại đang chạy cực kì gấp gáp sang nhà Việt Nam nhanh nhất có thể. Hồi nãy trong lúc ngủ mớ mớ, cô vô tình thấy được hình ảnh của ai đó, không, không phải, phải nói là... Là rất quen... À nhớ rồi, là Việt Nam. Cậu ấy đang... Cứu cậu ra khỏi một vụ cháy, à không... Nó khó phân biệt quá nhưng cô có thể chắc chắn rằng, người vừa bế coi là Việt Nam. Còn nữa, sau vụ cháy gì đó thì cô nhìn thấy một cảnh tượng... Kinh khủng... Cô thấy Việt Nam nằm thoi thóp trong vũng máu, coi thì lại chẳng thể di chuyển được... Chỉ biết đứng đoa nhìn, khuông mặt tái lại, bỗng cậu thấy Phil cô bạn của cậu bước ra trên tay là một con dao dính đầy máu. Miệng của cô phát ra những từ ngữ tụch tĩu.

"Này, thứ chó như mày không xứng đáng nhận được sự chú ý của mọi người~ Người đoa phải là tao!! Là tao!!"

Sau đó Phil ra sức lấy dao gim vào người cậu,... Kinh khủng... Đáng sợ... Kinh tởm.... Philippines cậu ấy.....

Rồi sau đó Indo bật người dậy, lo sợ, nhìn thấy Phil định đặt tay lên người cô, Indo hoảng sợ hất tay ra. Tòan bộ những gì Philippines nói coi đều không nghe, lập tức lấy nón áo phi ra ngòai.

Tức tốc chạy đến nhà Việt Nam, cô sập cửa nhà cậu ra. Đập vào mắt cô là... Hình tượnv chùm mềnh ăn mình tỉnh bơ của Việt Nam....

"..."

"..."

Hai mắt đưa tềnh nhau...

________________________________

Đã có chap 10 rồi đây!!!

Bonus 1 bức tranh xàm xàm xấu xấu của T/g :3

Sao lại bị xoay nhỉ, kệ đi

Mong nó không xấu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro