Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian nghỉ ngơi vì bị cấm máy thì tôi đã quay lại ròo đây!! Tôi xin lỗi vì mấy ngày qua không đăng chap. Mong m.n thông cảm vì tôi bị khóa máy.
Nhưng đây là Chap 8!, tôi thật sự cảm ơn m.n vì những ngày qua đã ủng hộ tôi. Tôi thật sự rất cảm kích việc này, tuy là văn phòng tôi tệ nhưng đc mọi người ủng hộ tôi nên là tôi với lắm!!
Cảm ơn m.n nhiều lắm!!!!

________________________________

"Vậy tớ về nha" - Cuba bước ra mở cửa, quay lại chào Việt Nam.

"Ukm, bye" - Việt Nam gật đầu.

Tiếng kẻo kẹt đóng cửacửa phát ra. Việt Nam lên phòng, ngồi xuống giường. Cậu nản thật sự.

[Chuyện này đã đi quá xa rồi... ] - Cậu chống cằm. - [Nó mà liên lụy với các lớp khác thì toi...]

Cậu bỗng giựt người đứng dậy. Lỡ lắng về việc Niger, cậu lỡ là hách sẽ nói với lớp hắn việc cậu làm.

"Niger, cậu ta...."

Năm vò đầu, xong cậu cũng hết cách. Chỉ biết nằm đó để rồi ngủ lúc nào không hay.

.
.
.

"Đây là... đâu? "

Năm mở mắt giật mình với không gian xung quanh. Nó tối thui..... Tưởng như không có điểm dừng. Bỗng, không gian bùng sáng sắc đỏ rực. Tiếng la hét, gào khóc thê thương, bầu trời bất trắc rực một màu lữa đỏ, tiếng súng đạn boom nhả liên tục vài tai cậu. Hình ảnh này chỉ làm cậu nhớ đến một thứ..... Chiến tranh.

Phải,... Chiến tranh. Thứ tàn khốc, thứ được xem lần ban lại đềm xui, chẳng lành đến cho cả nhân loại. Cậu nhìn xung quanh. Nó làm cậu gợi lại một phần ký ức đã từng bị vùi chôn sâu thẳng trong còn người cậu, dù cho cậu có cố gắng quên thứ đó đi... Nhưng bây giờ nó lại hiện lên, cậu khó chịu lấy một tay vịnh đầu, nhăn mày. Các anh của cậu đã nhiều lần bảo rằng cậu không nên nhớ đến nó mà cậu lại... Chậc, ai bảo khung cảnh ở đây giống quá làm gì...

...

Có vẻ đây là lúc anh cậu đấu tranh chống Hoa Kỳ...

(Xin lỗi m.n nhiều lắm nhiên tớ không biết nên để từ như thế nào cho phù hợp với hòan cảnh này, với lại tớ không rành lịch sử cho lắm nên... Haha... Mong m.n thông cảm ^^")

"QUA ĐÂY!! ĐỒNG CHÍ!! "

Việt Nam giật mình vì tiếng nói, câu quay qua quay lại tìm xem coi ai vừa mới nói và tìm luôn cái người được gọi kia.

"LÀ CẬU ĐÓ! ĐỒNG CHÍ! "

Việt Nam quay sang một khu nhà đã bị vỡ đi 2/3, có một người con trai đang nấp ở đấy. Việt Nam nghe theo cũng chạy lại đó.  Cậu trai đố hỏi:

"Đồng chí bị gì mà sao lại đứng ở ngoài đấy vậy??????"

"..."

"Mà nè."

"Hả!?" - Nam giật mình.

Cậu trai đó nheo nheo mắt nhìn cậu.

"Cậu... Sao bạn đồ nhìn lạ vậy??? "

"Hả"

Việt Nam nhìn lại mình, cậu đang bạn bộ đồ thường ngày, áo cổ lọ đen bên ngòai là áo hoodie 2 màu vàng trên đỏ dưới, quần jean. Ye, đúng là lạ...
Xong lại nhìn cậu thành niên, cậu tả đang khoác trên người một bộ đồ của quân đội, ở trên tay đang cảm một cây Aka. Việt Nam không biết nên giải thích nhue nào thì cậu con trai kia lên tiếng.

"Vậy... Cứ cho cậu là người ngoài đi ha! Tôi là Hoàn." (Đặt đại chứ biết mợ j đâu ¯\_(ツ)_/¯ )

"Ờ... Ừm tôi là Việt Nam. "

"Cậu ---"

Việt Nam giật mình, đầu óc cậu bỗng quay mòng mòng, cơn đau đầu cứ liên tục giáng tiếp xuống đầu cậu. Cậu ôm đầu, Hoàn kế bên lỡ lắng. Nhưng kì lạ... Cậu không thể nghe được bất kì một âm thanh nào cả, rồi tòan bộ mọi thứ tối ngòm.

___________________---------------

"Việt Nam!! Việt Nam!!"

"Ừm... "

Việt Nam khẽ cưa quậy, cậu thấy mọi thứ cứ lờ mờ lờ mờ, cậu ngồi dậy, lấy một tay xoa đầu. Việt Nam lìa mắt sang người kế bên... Hình như là... Laos????

Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

"Laos???? "

"Phù.... Cậu tỉnh rồi, làm tớ lỡ quá"

"Mà, sao cậu ở đây, tớ tưởng... "

"Ah, tại tớ về sớm mà quên báo cậu thôi, muốn làm cậu bất ngờ thôi. Mà sao cậu lại nằm ở đây vậy hả?? "

Việt Nam lại im lặng một lần nữa. Laos thấy cậu im lặng nên cũng chẳng hỏi gì nữa. Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Bóng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Nam đứng lên, đi ra nhòm vào ống kính cửa. Là Niger, cậu ngạc nhiên kiêm một phần hơi hoang mang... [Cậu ta tới đây làm gì vậy? ]. Việt Nam mở cửa.

"C... Chào "

"A.. Chào cậu, ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy?? "

"... Ờmm..... Mình chỉ muốn trả lại cậu cái này thôi" - Niger chìa tay ra, trên tay là bọc giấy trắng hơi nhúm đen. Là cái bọc đựng tiền mà cậu đã đưa cho Niger.

"Sao lại trả? "

"Tớ.... Tớ... Muốn tự lực gánh sinh cơ... " - Niger gãi má cười trừ.

"Ồ, vậy có muốn vô nhà chơi không? " - Việt Nam cười với Niger

Niger giật mình, Khuông mặt bỗng chốc tăng nhiệt độ. Cậu lấy hai tay ôm má, giật đầu liên tục. Thế là mọi người nghìn trong nhà với vẻ giới thiệu cho nhau, làm quen, trò truyện cực kì với vẻ.

-Trong khi đó-

Trong một căn nhà gỗ mục nhát, một người đàn ông mặt Vest và một cô gái đứng nói chuyện với nhau. Người đàn ông với vẻ mặt ngiêm nghị hỏi:

"Cô chắc chứ? "

"Vâng, cứ làm đi, như vậy sẽ có thêm nhiều người tin hơn"

"Được, tôi và cô. Thành giao"

Hai người đó bắt tay nhau. Cô gái nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy vẻ tự đắc.

_- Ngày Hôm Sau -_

Việt Nam đang nằm ngủ thì bị tiếng đập cửa rầm rầm đến đọ muốn nhứt tại bánh óc. Việt Nam ngồi dậy, xóa hai cái lỗ tai. Uể oải xuống lầu, cậu vừa mở cửa liền bị một giáng vào mặt, cậu hú hồn giập người nhảy vòng qua đằng sau. Cậu mở to mắt, con ngươi thu lại. Tức giận quát lên:

"SAO KIẾM CHUYỆN QUOÀI ẤY NHỞ!!!??"

"Ha! Ai kiếm chuyện trước thì còn chưa biết" - Trung Quốc bẽ cổ tay nhìn Nam.

Còn tiếp...
.
.
.
.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro