Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Sáng thứ bảy____________

Việt Nam đang thay đồ trong phòng thì nghe có tiếng đổ vỡ đồ ở ngoài phòng khác. Cậu lia mắt ra ngoài, [trộm à?!]. Nam mở hé cửa đủ để đưa một con mắt ra ngoài nhìn, môi cậu bất chợt cog lên thành hình trăng khuyết, rất ư là đẹp nga.

Người đó đang leo từ phòng bếp của cậu vào nhà. Ồ, tay hắn đanh cầm gì thế nhỉ... Cậu lách người ra khỏi phòng ngủ, do được ở trong khu huấn luyện quân đội nên việc lách người và không gây ra tiếng động là chuyện bình thường. Tên đó đang di chuyển nhẹ nhàng lại gần phòng khác, kéo từ trong túi ra 1 cái hộp màu đen, bên trên nắp in chữ 'Crallo' (chỉ là 1 nhãn hiệu xàm mà thôi) để lên bàn, Việt Nam lẻn ra sau lưng người đó, một cước vào gáy khiến hắn bất tỉnh. Cậu đi mở đèn của căn nhà lên, là...

==================================

Hắn ngồi trên ghế đã bị trói tay chân nhằm không cho hắn di chuyển.
Hắn khẽ cựa quậy, đôi mắt hé mở.

"Ưm..."

"Dậy rồi à?" - ngồi trên ghế, đối diện với hắn.

"Hả?!" - Hắn giật mình. - "Ngươi... ngươi... Việt Nam..."

"Hửm, ta đây" - Việt Nam liếc nhìn người đối diện, tay mân mê cái hộp màu đen lúc nảy. - "Cái hộp này là gì nhỉ?"

Hắn khựng lại, cố gắng giảy giụa thoát ra nhưng vô ích. Hắn nhìn cậu, răng nghiến lại. Hét lên:

"Vô ích thôi! Họ sẽ đến đây sớm thôi! Lúc đó mày sẽ là ng-!?"

Hắn đang nói thì bị Việt Nam nhét cái hộp vào miệng khiến hắn cứ ưm a khó khăn phát ra tiếng nói.

"Niger, tôi nhớ cậu ở lớp khác mà nhỉ? Phillipnes đã bảo cậu làm việc này phải không?" - Việt Nam liếc Niger - "cậu làm việc này vì muốn giúp cho gia đình của cậu mà phải không? Tôi biết mà."

Niger im lặng...

Việt Nam nhìn Niger quay mặt sang hướng khác, đi vào góc phòng lôi ra một cái hộp màu nâu gỗ. Cậu lục cục một hồi thì, quay lại với 1 cái phong bì màu trắng tinh. Cởi trói cho Niger xong, cậu đưa hắn cái phong bì, nói:

"Cầm cái này rồi về nhà đi, đừng có nhận mấy đồng tiền dơ bẩn của con nhỏ đó" - Nam vừa nói vừa cười.

Niger lúc đầu ngạc nhiên nhìn Nam xong cũng nhận lấy, cậu hơi liếc Việt Nam. Cậu còn hơi nghi ngờ Nam nhưng khi nhìn vào nụ cười tươi của Việt Nam mà thoáng khựng lại, trên mặt hiện vài vệt đỏ hồng. Việt Nam nhìn thấy cậu cứ đơ đơ thì lấy tay quơ quơ trước mặt cậu, cậu lại 1 nhát giật mình, quay đầu sang chỗ khác, mắt nhắm nghiền.

Nam nhìn Niger mà thở dài, bỗng dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa inh ỏi. Cậu liếc ra cửa nói:

"Cậu đi xuống chung với tôi."

"À, ừm"

Niger đi theo Việt Nam xuống lầu, Việt Nam bảo Niger lên ghế sofa ngồi. Cậu thì ra mở cửa.

<|Cạch|>

Bên ngoài vẫn là đội hình cũ, vẫn chỉ có China, Malay, Indo, Phillipnes, Japan và hình như... còn có Cuba.

"Ồ, ai đây ai đây." - Việt Nam liếc ra ngoài cửa.

"Cho bọn tôi vào nhà" - China đanh mày khó chịu nhìn Việt Nam.

"Này này này, đến nhà người ta mà như vậy đó à? Chậc chậc chậc, có nên cho người như cậu vào nhà à??" - Việt Nam khoanh tay - "Không sứng"

Xong Nam lạo quay sang Cuba. Cười tươi bảo:

"Cậu vào nhà đi"

Cuba gật đầu nhanh chóng vào nhà, nhìn anh im ru ru vậy thôi chứ đang vui lắm nghen. Cuba vừa vào nhà thì cậu lập tức để ý đến cái người trên ghế sofa...

Việt Nam quay lại với bốn con người ở ngoài cửa, nhiếc miệng.

"Một người hiếu khách như tôi sẽ không để khác phải chịu lạnh hay nóng đâu. Nhưng các người thì... chắc..."

"Chúng tôi xin lỗi vì đã làm như vậy với cậu! Mong cậu thông cảm!!"

Cậu giật mình vì một tiếng nói chả biết từ đâu ra bay vào thông nát cái lỗ tai nhỏ xinh xinh. Cậu nhiếu mày, liếc qua chỗ Japan.

"Vào nhà tôi là gì"

"Để... để tìm một thứ"

"Cái hộp này phải không?" - Việt Nam giơ tay trái đang cầm một cái hộp màu đen có... ( khỏi tả, mệt quá =]]] ).

"Cá.. cái đó là của Phil!!!!" - Indo bất chật la lên.

"Cái này là của cô à, nó chả có gì ngoài một cái hộp rỗng cả" - Việt Nam mở cái hộp ra, giơ ra cho mọi người nhìn - "Rỗng hoàn toàn~"

"Trả... trả tớ!" - Phil nhìn Nam đưa tay ra như ý định chộp lấy cái hộp. Cậu giơ cái hộp lên cao, nheo mày.

"Muốn lấy thì đi mà ăn vạ hai thằng đực rựa ở sau lưng cô đi"

Malay nghe đến 2 chữ 'đực rựa' thì máu nóng sôi lên não, gằng giọng.

"

Mày gọi ai là đực rựa?!"

"Ai ta????"

"Mày...!"

Malay dựng tay lên đấm thẳng vào mặt Việt Nam, cậu gập người, một chân đá thẳng vào bụng Malay. Bị một nhát vào bụng, Malay nhanh chóng nhảy về phía sau. Việt Nam định lao lên thì có một cảm giác lạnh buốt ở cổ. Việt Nam dừng lại.

"Japan à, đây là trận chiến của tôi với Malay, bỏ dao xuống. Bằng không...."

"Không bao giờ..-!!??" - Japan đang nói thì khựng lại.

Việt Nam đang cầm 1 cây súng ngắn Beretta-92 dí vào đầu Japan.

(Beretta-92 là sản phẩm do công ty Beretta, Italia chế tạo từ năm 1972. Vỏ súng được chế tạo từ vật liệu composite để giảm trọng lượng, các bộ phận quan trọng làm bằng thép. Nòng súng và các bộ phận chuyển động được mạ chrome để chống mài mòn. Mẫu 92 có chiều dài 217 mm, nòng súng dài 125 mm, trọng lượng 950 gram. Mẫu súng lục này sử dụng loại đạn 9x19 mm, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m.)

(Sorry nhưng t/g là một con ngu về các loại súng nên mong m.n thông cảm ạ ^^")

Việt Nam liếc Japan, cây súng kêu lên tiếng kinh rắc cho thấy rằng súng đã được lên đạn đầy đủ. Japan hơi run người nhưng lại bình tĩnh, nói:

"Tôi không sợ. Tôi muốn giúp Phillipnes lấy lại công bằng!"

"Phụt!!.... HAHAHAHAHAHAHA!!!!"

Việt Nam nghe xong thì đứng đó cười lớn, ánh mắt hình viên đạn kèm sát khí nồng nặc nhìn từng người một. Nhưng nguồn sát khí đó lại dần chìm xuống, cậu lấy tay hất Japan ra rồi một mình vào nhà.

\○ RẦM ○/

Việt Nam thô bạo đóng cửa, xong lại quay sang, vui vẻ với Niger và Cuba. Cuba giờ thì chẳng biết nói gì, cậu thấy hết tất cả những gì Nam Nam của cậu đã làm, nhưng điều cậu quan tâm nhất bây giờ là...

CÁI THẰNG NGỒI TRONG NHÀ NAM LÀ AI!???

Việt Nam nhẹ nhàng ngồi xuống sofa.

"Đây là Niger, bạn mới."

Ngắn gọn, súc tích, đầy đủ thông tin. Cuba ngạc nhiên xong cũng gật đầu rồi vui vẻ làm quen.

"Chào, tôi là Cuba. Bạn thân của Nam." - Cuba vừa nơi vừa tỏa ra sát khí nồng nặc khắp phòng.

Well, well, well, giấm chua tràn ra chút ít rồi nhỉ =))

________________________________

Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện của táu tới giờ, táu thật sự rất cảm khích việc m.n ủng hộ táu. Nhưng táu chỉ cần các bác bình luận giúp táu là táu viết truyện như thế nào thôi. Plsss, góp ý cho táu đi mà :'>>

Pp m.n chúc m.n ngủ ngon 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro