Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

   "Boss?... Ngài đến đây làm gì vậy?"

Việt Nam nhìn Ussr đang đứng ngoài cửa. Ussr nhìn Nam xong bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, tay giơ lên ra hiệu gọi Nam lại gần. Nam cũng hơi ngạc nhiên, cũng còn chưa tới giờ học nên chắc không sao đâu... Nam lại gần, Ussr lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, đưa cho Nam.

   "Đọc đi"

   "Hả?... À vâng"

Nam nhận lấy tờ giấy rồi đọc những dòng chữ ở trên đấy. Càng đọc, tay Nam càng run hơn, sắc mặt thay đổi từ trắng sang xanh. Giọng cậu run run:

   "Cái... cái này?"

Ussr thở dài, dựa lưng vào sofa.

  "Aizz,... ta lúc đầu nhìn vào cũng không dám tin, còn chưa biết ai gửi. Ta đã phái người đi điều tra rồi."

   "Vậy... ai là ng-"

   "Phillipnes"

Nam sưng sốt, con ngươi thu lại hết mức.

   [Cái..... Phil đưa cái này cho Ussr sao???]

   "Ta tin nhóc không phải lầ người làm việc đó, chỉ là..."

   "Vâng??"

   "Ta lo cho nhóc, mấy người trong lớp nhóc cư sử lạ lắm phải không? Họ tin Phil, nhóc nên làm sao để lấy lại được lòng tin của họ đi...

... không được thì đến gặp ta..."

Nam hơi lơ người ngưng ngay lập tức định hình lại, gật đầu vài cái. Xong chào Ussr ra ngoài để đến trường.

   [Lòng tin của mọi người sao...]

Nam chạy trên đường mà không khỏi suy nghĩ về những gì mà Ussr vừa nói.

°○ Ở Trường ○°


Nam vội vã chạy vào lớp...

  ¥ Cạch ¥

Asean đang giảng thì giật mình vì tiếng động, ông quay sang thì thấy Việt Nam đang thở hổn hển. Ông nhìn Việt Nam, thở dài.

   "Em về chỗ đi"

Nam gật đầu lẳng lặng về chỗ. Tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng và chán nản....

_______________________________

Hôm nay hơi ngắn... dạo này toi lười vcl
'-'

Cảm ơn m.n đã ủng hộ

28/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro