Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài phút thì Việt Cộng đã diều Nam về đến nhà. Anh để cậu ngồi ở sofa phòng khác, còn mình thì đi tìm hộp cứu thương để băng lại mấy vết thương của Việt Nam.

.
.
.

   "Cởi áo ra, cho anh xem vết thương nào."

.
.
.

-Soạt-

Việt Cộng nhìn lưng Nam mà răng không khỏi nghiến lại tỏ vẻ bất an kiêm tức giận vô cùng. Anh gằng giọng:

   "Em không dám nói là ai đánh em hay là người đánh em dọa em không được nói hả?"

   "..." - Nam im lặng - "L... là em kh... không muốn n... nói..."

Giọng Nam nói ra cứ ngắt quảng ngắt quảng làm Việt Cộnh hơi nhíu mày lại rồi cũng thở dài mà băng bó lại các vết thương trên lưng cậu. Bụng cậu bị đấm thì bầm tím, lưng bị đá liên tục nên bị trày, bị tróc da máu ở một vài chỗ máu vẫn còn hơi rỉ ra. Việt Cộng nhăn mày băng bó vết thương lại cho Nam. Xong, Việt Cộng bảo Nam lên phòng nghỉ để mai còn đi học. Nam gật đầu rồi cũng lẳng lặng lên phòng.

Cậu vừa vào phòng là lao lên giường nằm 1 cách thất thần, những gì cậu nhớ được vào buổi trưa hôm nay, nó... thật sự... không phải cậu làm....

Nam nằm đó vẫn vơ mà thiếp đi lúc nào không hay, Việt Cộng ở trong bếp làm đồ ăn thi thoảng lại ngó lên phòng của cậu. Cũng mới 5:05 thôi mà, Việt Cộng lập tức định hình lại nhìn ra phía cửa ra vào phát ra âm thanh cọc cạch.

Là VNCH (Ba Que)

   "Chịu lết cái xác của mày về rồi à?" - Việt Cộng  nhìn VNCH nói

   "Thì sao??" - VNCH liếc Việt Cộng trả lời lại. - "Nam đâu?"

   "Trên phòng." - Việt Cộng cầm cái múc nấu canh chỉ lên lầu. Rồi quay sâng nhìn VNCH với ánh mắt sắt lẹm - "Nó bị thương, có người đánh nó..."

VNCH đang quay lưng lại đóng cửa thì nghe đến hai chữ 'bị đánh' lập tức khựng lại. Miệng phát ra âm trầm mang sát khí nặng:

   "Ai đánh?"

   "Không chịu nói." - Việt Cộng nhúng vai - "Mà mày vào tắm đi, ta đi chuẩn bị cơm chút nữa lên gọi Nam xuống dùm tao."

   "Ờ."

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

'Cộc' _ 'Cộc' _  'Cộc'

   "Nam! Nam! Xuống ăn cơm kìa mày!"

   "Ukm..."

Nam uể oải ngồi lên lấy tay dụi mắt, cậu ngủ cũng được một tiếng rồi chứ nhỉ? Tiếng gõ cửa cứ cộc cộc cùng với cái tông giọng cao cao này là... anh ba.

   "Vâng~~"

Cậu ưỡn người, ngáp vài cái rồi xuống giường. Ra khỏi phòng rồi cùng anh ba của cậu xuống nhà. Buổi ăn cơm hôm nay có gì đó cứ khác khác, thông thường thì hai người anh của cậu sẽ la lói, oảnh nhau trên bàn ăn chỉ vì một vài lý do nhỏ như kiến, nhưnh hôm nay thì không! Không khí hòa nhã vô cùng! Cậu ăn ciwm mà không khỏi hoang man vì cái không khí quá dỗi bình thường này... [Có chuyện gì à?] - Nam nghĩ - [Mà kệ đi, không khí bình thường như vậy có phải tố-]

   "LỊT MẸ MÀY! ĐƯA ĐÂY" - VNCH tức giận đập cậy đũa xuống bàn.

   "MÀY ĂN NHIỀU RỒI! ĐỂ LẠI PHẦN CHO TAO VỚI NAM NỮA CHỨ!!" - Việt Cộng trên tay là dĩa thức ăn hét lại

   "KỆ NÓ ĐƯA ĐÂY MAU!!" - VNCH không sợ mà hùng hồ lên tiếng đáp lại.

   [Nó sẽ không bao giờ bình yên...] - Việt Nam nhìn hai ông anh của mình mà đổ mồ hôi.

Thế là buổi ăn diễn ra xuông xẻ như bao ngày, và cậu lại phải dọn cái chiến trường do hai ông anh cậu gây ra khi đánh nhau.

_________Ngày Mới________

Nam lưng lửng xách cặp lên, hai ông anh của cậu bây giờ đã ra ngoài đi làm hết rồi. Nam lo lắng nhìn đồng hồ xong lại nhìn ra cửa... [Không biết Cuba có tới không...] - Nam nhìn cửa ra vào nhà mình đang suy nghĩ thì có vài tiếng gõ cửa.

Cậu nhìn xong chạy ra mở cửa. Một bóng người cao to đập vào mắt cậu, cậu giật mình.

   "Boss?"

Trước mặt cậu là Ussr, Boss của cậu...

_______________________________

Hôm nay cgir có nhiêu đây thoi! Ngày mai tui sẽ cố gắng ra nhiều Chap hơn nửa :D

27/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro