Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hử??!"

____________________________

Cuba nghi hoặc nhìn Malay, xong đứng dậy diều Nam lên để vào lớp. Lại một lần nữa, Malay chộp lấy Nam ném thẳng vào lớp.

Cơ thể vừa mới đỡ hơn một chút thì lại bị một đợt sát thương thứ hai ập tới. Lưng cậu va mạnh vào tường, nó truyền tới cho cậu cảm giác đau đớn.

   "Ặc!!!"

Cậu ôm lấy lưng mà kêu lên, mắt cậu chợt lướt qua bàn học của Phil.....

                  ... câu ấy khóc ?? ...

Nam vội vả đứng dậy, miệng lắp bắp hỏi:

   "Phil... c... cậu ấy b- !!?"

   "Cậu còn mở miệng ra nói được à Nam!?"

Nam giật bắn người vì tiếng hét. Cậu quay sang nhìn...
  
                            Nhật!?

Cuba bị Malay chặn mà phải đứng ngoài cửa, cậu không vào được. Malay nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ... Không khí... thật sự là quá ngộp ngạt rồi.

   "Chuyện gì vậy?"

Một giọng nói đẩy lùi cái không khí nặng nề, là thầy Asean. Thầy đẩy gọng kính nhìn qua lớp một lượt rồi thở dài nói:

   "Giải tán hết đi, tới giờ học rồi"

Mọi người sau khi nghe lời Asean đều về chỗ mà chuẩn bị cho tiết học. Asean ngạc nhiên nhìn về phía Phillipnes, hỏi:

   "Phillipnes, em không khỏe à?"

Phil giật mình lắc đầu liên tục, Asean nhìn Phil xong lại quay lên bảng, bắt đầu  ghi bài.

Tiết học trôi qua một cách bình thường, chỉ riêng Nam thì lại thấy không được bình thường...

Trong giờ học mà Nam cứ lơ lẳng chẳng quan tâm tới tiết học, trong đầu cứ quẩn quơ mấy câu hỏi lập đi lập lại. Như:

    "Tại sao Phil khóc???"

    "Mình lầm sai cái gì à??"

    "Không lẽ có chuyện gì rồi sao?"

Thế là buổi sáng trôi qua trong vô vàn dấu chấm hỏi kì lạ.

○Buổi Trưa○

Nam đang ngồi hóng gió trên sân thượng thì bất chợt bị ai đó đánh vào gáy mà bất tỉnh tại chỗ... 

Nam choàng tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt thù khung cảnh gần hơn 5, 6 người đứng trước mặt cậu. Cậu lờ mờ mở mắt mới từ từ nhận ra những người trước mặt cậu là ai: Malay, Phil, Nhật, Mỹ, Indo và Trung Quốc??

Nam giật mình định mở miệng ra hỏi thì ngay lập tức bị Trung Quốc sốc lên đập mạnh vào tường.

   "Ặc!!!"

Trung Quốc gằng giọng nói:

   "Không ngờ một người nhỏ bé như cậu lại có thể làm ra mấy việc kinh tởm như vậy."

Nam khó khăn mở miệng ra, phát ngôn được một hai tiếng:

   "Việc... gì cơ ...ch..ứ?

Malay đứng kế bên khinh bỉ nói:

   "Trung Quốc à, nó sẽ không nhận đâu, có nói cũng vô dụng thôi,...

    Chi bằng....

    Cho nó xem nhưng gì nó đã làm?"

Trung Quốc liếc Malay rồi cười lạnh,...

   "Cũng được~"

Nam hoang mang nhìn Trung Quốc nhẫn tâm buông tay để cậu té xuống nền cỏ, Malay bước lại gần Nam. Kéo Nam đứng dậy còn Trung Quốc thì kéo Phil lại gần. Nam sửng sốt trước những gì cậu vừa thấy! Phil... khắp người cậu ấy... vết thương chi chít!!

Nam nhìn Phil mà lo lắng đạt tới đỉnh điểm! Tay chân cứng đờ chẳng biết nói gì.

Malay nhìn biểu cảm của cậu mà nhếc miệng, dùng tay còn lại đánh mạnh vào bụng cậu.

Bị giáng cho một cú, người nhỏ bé như cậu đương nhiên sẽ không chịu được mà đổ rạp xuống đất. Cậu ôm bụng bị đánh mà đau quằn quại.

  "Chậc! Yếu thế?"

Malay lấy chân đá đá vào người Nam đang nằm dưới chân, hắn còn cố tình đá mạnh vào lưng cậu mấy cái. Cơn đau cứ liên tục giáng vào cậu, cậu ngất.

                         -_ Chiều _-

   "Nam! Nam! Nam!"

   "Ưm..!"

   Nam cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, người trước mắt cậu là... anh hai??

   "Nam! Ôi trời! Em tỉnh rồi!! Làm anh lo quá!!"

Việt Cộng kéo Nam ôm vào lòng, nhìn thôi cũng biết anh lo cho cậu cỡ nào rồi...

   "Nói!! Ai đánh em!! Ai làm em ra nông nỗi này thế?!"

   "Là... là...."- Giọng Nam run run

Việt Cộng thấy vậy thì thở dài, xoa đầu cậu nói:
   
   " Thôi, không nói cũng không sao. Để về nhà đi rồi tính tiếp."

Việt Cộng nói rồi diều cậu đứng lên, choàng vai cậu diều cậu về nhà...

______________________________

Phillipnes là nữ nhe m.n :3

26/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro