Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tui cái hình nền có liên quan gì đến Chap này hay không, thật ra là có đấy =]]

Tui vô tình nghiện lại bé Nhím Xanh rồi m.n ơi 😶 Có ai giống tui ko :33

_______________________________
.

Sau giờ học, vì muốn chứng minh với mọi người rằng Việt Nam không phải là người đánh hay bắt nạt Phillipnes. Cậu đã đi tập hợp mọi người trong lớp lại khu vực sau trường...

4 PM

Mọi người trong lớp cậu đang đứng sau trường mà liếc nhau, họ đứng vậy sung quanh Phil để đề phòng việc bất trắc nào đó mà Việt Nam gây ra cho Phil.

   [Không lẽ, nó biết được chuyện này là do mình bịa ra???...] - Phil đứng đó mà suy nghĩ trong mớ lo lắng của cô, cô lắc đầu mạnh - [Không, không, không, chắc chắn là nó chưa biết đâu, CHẮC CHẮN!]

   "Um... Phil ơi?"

   "Hả...?!" - Phil đang suy nghĩ mà hồn để ở đâu thì bất chợt bị một giọng nói kéo hồn cô lại - "Ah, có gì không Indo?"

   "À, không có gì, tại tớ thấy cậu cứ đơ đơ ra ý mà." - Indo cười cười.

   "M... mọi người..."

Cả lớp (thiếu 1 người và trừ 1 người) đang nói chuyện rôm rã thì dừng lại vì tiếng nói cắt ngang. Việt Nam đi vào.

Không gian im lặng một cách đáng sợ, Malay đi ra trước Phil nhằm ý muốn che cô khỏi người trước mặt. Giọng mỉa mai:
 
   "Ai dô! Ai đây, kêu cả đoàn ra đây làm gì vậy??"

N

am nhìn Malay, thở dài.

   "Tớ chỉ muốn hỏi các cậu vài cậu thôi..."

   "Xin mời" - China đứng kế bên Malay lên tiếng.

(Toi ghi vậy cho nhanh, ghi "Trung Quốc dài dòng quá nên mong m.n thông cảm) 

   "Tất cả các cậu đều tin lời Phil nói là thật phải không?"

   "Phải / Đúng" - Cả lớp đồng thanh (Trừ 1 người vẫn im lặng)

   "Vậy,... lời tớ nói các cậu đều không tin?"

   "..." - Cả lớp bất chợt im lặng. Malay liếc mắt sang từng người trong lớp, nở nụ cười khinh miệt - "Phải đấy! Thì sao?"

.
.
.


Nam đứng đó im lặng, quay người lại bước đi:

   "Vật thì xin lỗi đã làm phiền mấy người..."

   "N... Nam!!" - Cuba giật mình định chạy theo nhưng lại bị China kéo lại.
 
   "Theo nó làm d*ll gì?!" - China khó chịu lên tiếng.

   "Tôi theo Nam còn hơn theo cái thwus như mấy người!!!-ƯM!!!"

Cuba chưa nói xong liền bị Malay đi lại siết chặt cổ, hét lớn:

   "Ha! Đúng Là Chỉ Có Chó Mới Theo Chó Thôi!!"

Cuba khó chịu dùng 1 chân sút vào vùng cấm của Malay, Malay do không kịp thủ thế đã bị 1 đòn nốc-ao. China lúc này lao lên, một tay siết thành nắm đấm tiến tới vị trí ở mặt của Cuba, cậu nhanh chóng gập người để né cú đó. Một tay đấm tới bụng của China, nhưng China nhanh hơn, một cước đầu gối phóng lên va vào cằm Cuba với một lực đạo nhanh và mạnh. Cuba nhảy lùi lại. China vào thế thủ. Malay thì đang quỳ mà ôm của quý của hắn, Phil thì đang ngồi ở dưới đất lo lắng cho Malay. Đang choảng nhau chí chóe thì âm thanh trầm trầm của loa trường phát ra âm thanh của 1 giọng nói. Hiệu trưởng của trưởnga lệnh gọi Malay, Cuba cùng với China lên phòng gặp thầy. Họ bị một trần giáo trình và bị đình chỉ nghỉ học 2 tuần.


°○NGÀY HÔM SAU○°

.
.
.


Hôm nay lớp trông có vẻ hơi vắng, không nói tới việc ba thằng to con của lớp nghỉ mà là còn thiếu thêm Việt Nam. Phil giả vờ lên tiếng:

   "Um... thưa thầy?"

   "Hửm? Có gì không Phillipnes?" - Asean nhìn Phil hỏi.

   "Em chỉ muốn hỏi là... sao hôm nay Việt Nam không đi học ạ?"

   "Ah! Em không nói chắc thầy quên luôn quá! Việt Nam đã xin nghĩ học một năm để ra nước ngoài học rồi! Nam sau cậu ấy sẽ về nên các em không cần lo lắng gì đâu!" - Asean cười cười nói với cả lớp.

Tâm tình của cả lớp bây giờ:

   "Thằng đó đi luôn cucng được!"

   "Nó đi rồi! Thời gian yên bình tới rồi!!"

   "Phil tốt bụng ghê! Bị thằng đó đánh như vậy mà vẫn quan tâm nó!"

   "..."

   "Hoàn hảo! Thật hoàn hảo! Cuối cùng cô cũng đã thành công trong việc tống khứ tên đó đi rồi!" - Phillipnes cười thần trong lòng.

.
.
.
.
.
.

□ Đêm Hôm Đó □

  "Vậy là nhóc đồng ý với điều kiện này à?" - Ussr ngồi vắt chéo chân trên chếc ghế làm việc của mình.

   "Vâng, Boss..."

   "Hahaha... Được thôi! Ta mong là nhóc sẽ không hối hận khi nhận quyết định này của ta!"

Ussr đứng dậy, đi lại gần Việt Nam, giơ tay.

   "Thỏa thuận là giúp nhóc mạnh lên, như vậy chứng tỏ, nhóc theo phe của ta! Thỏa thuận được chấp nhận!"

   "Đã rõ,... Boss."

Ussr nhìn Việt Nam, sau đó bàn kế hoạch cho việc huấn luyện Nam. Ngày mai bắt đầu.

.
.
.
.
.

....Ở khu huấn luyện.....

Việt Nam ban đầu còn rất bỡ ngỡ trong việc tập luyện kiểu ngiêm khắc như thế này nhưng cậu đã lập tức quen với việc này. Sở trường của cậu là chạy, Ye, ai cũng biết cậu giỏi chạy nhất mà...

Cậu sau vài ngày đã lập tức trở nên quen biết nhiều người ở đây, nhưng chưa quen được một hai ngày liền bị những đợt huấn luyện tàn khốc nuốc chửng những người đó, "họ quá yếu". Đó là những gì mà cậu nghe được từ Boss đáng kính của cậu, à không, là một trong số rất nhiều.

  

   "Họ quá yếu để sống sót, ta hy vọng cậu sẽ không giống họ!"

   "Luyện tập cậu là niềm vinh hạnh của ta nhưng nếu cậu quá yếu, ta sẽ không ngại trừ khử cậu đâu!"

   "Thế giới tàn khốc lắm, cậu phải mạnh hơn! Để có thể 'trả thù' nó!"

   "Nhóc không phải lo về việc học hành, trong đây sẽ chuẩn bị toàn bộ để nhóc có thể lên lớp sau khi trở về."

   "Chúc nhóc học tốt"

   "..."

_-○ Sau 1 năm ○-_
.
.
.
.
.
.

-Cạch-

Cánh cửa của căn nhà nhỏ hé mở nhẹ ra, âm thanh kẻo kẹt phát ra hòa lẫn vào căn phòng tối trong nhà cậu. Cậu bước tới sofa đặt chiếc balo đen xuống, ngồi xuống ghế. Cậu để ý đến 1 tờ giấy nhỏ ở trên bàn. Cậu cầm lên mở ra.

"Chào Nam, lâu rồi không gặp. Tớ Cuba nè, còn nhớ tớ không? Ahaha... tớ rất vui khi cậu đọc được tờ giấy này đấy. Cậu về rồi thì có thể cho tớ gặp cậu được không, tớ nhớ cậu chết mất thoi 😭
Tớ hi vọng cậu sẽ đến gặp tớ sớm!

Ký tên : Cuba"

Cậu đọc xong đảo mắt xung quanh, miệng phát ra âm giọng lạnh lẽo:

   "Ồ, giờ mới biết tại sao nhà của mìmh lại sạch như cậy rồi..."

Cậu đứng dậy, đi lên phòng của cậu. Tự nhủ: [Ngày mai chắc lại phải tới trường rồi... Thôi kệ đi.]

Cậu thay đồ ngủ rồi lên giường, nhắm mắt.

   [Mong là ngày mai đến trường sẽ không bị gì, hy vọng có thể gặp Cuba.]

________________________________

Chap này tui đã kéo dài để bù cho 2 ngày không ra chap, mong m.n thông cảm, tại tui lười quá ("^^)

Mong chap này bù được cho m.n nha :D








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro