Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm chap này để nhét nốt đống chất xám mà tôi thức khuya để nghĩ ra.
Cá nhân mình cảm thấy hơi thất vọng vì ban đầu để Phill làm phản diện, đáng lẽ phải nhét một bé cẩu huyết vô mới vui :(.

Nó có lẽ hơi phèn.. Mong mn đọc vui vẻ.❤

--------------------

"Ê Cuba"

"Gì?"

"Tớ muốn ăn"

"Tớ tưởnh cậu ăn ở nhà rồi?"

"Rồi mà còn đói~"

"Bên kia có hàng bánh mì kìa"

"Vậy qua đó đi!!"

"Ừ vậy đ-.. "

"V... VietNam!!!!" - "Cậu dừng lại chút!"

"?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu!!"

----------

Bây giờ là đã qua ngày mới, đối với Philippines là vậy. Ít nhất là cô cũng đã dành ít thời gian ra để ngủ vào hôm qua....
Đêm hôm đó cô trằn trọc trên giường ghê lắm, chẳng tài nào vào giấc ngủ được... Có lẽ nó liên quan đến những việc cô đã làm cho VietNam.... Phill ôm mình trong chiếc chăn ấm... Cô tới giờ cũng thật sự không thể làm rõ rằng cô muốn gì từ việc làm này nữa.

[Chắc mình bị điên rồi....]

Phill tự chửi chính bản thân mình. Mọi chuyện lúc trước vẫn ổn cơ mà... Sao cô có thể vì cá nhân mình mà làm mọi thứ rối tung lên thế này.... Cô vốn chỉ muốn được vui vẻ và nhận được sự chú ý nhiều hơn thôi mà... Rốt cuộc sao bản thân cứ thích làm lố đến thế này...

Tự ôm đầu mình, cô cố gắng để não mình tịnh tâm lại nhưng gần như không thể, bản thân cô hiện tại cũng biết bản thân mình có lỗi như nào... Dựng chuyện chỉ để được quan tâm như người nổi tiếng? Mày điên rồi, đạp người khác xuống chỉ đế nâng cao mày? Ngốc quá!!

Vậy thì cô sẽ nói cho mọi người biết hết sự thật thì sao? Cô có lẽ sẽ bị ghét đến hết đời à??

[Không... Người có lỗi là mày... Phill mày phải đi xin lỗi....]

Cho dù có muộn nhưng có lẽ lời xin lỗi vẫn còn kịp... Cho dù không được tha thứ nhưng xin lỗi vẫn hơn...

Phill nằm trên giường trầm tư... Chẳng hiểu nổi sao cô có thể suy nghĩ một cách hấp tấp và hồ đồ như vậy được, giờ chẳng khác gì một kẻ ngốc đang tự dằng vặt mình.
Quanh đi quẩn lại người sai cũng là cô... Chỉ có vậy....

-------------------------------------

"Phill! Phill! Cậu tới rồi à?"

Philippines vừa tới cửa lớp thì nghe tiếng gọi quen quen, ah ra là Japan. Cô bạn vẫn luôn vui vẻ như vậy. Cô cũng vui vẻ chào lại, ít nhất là bây giờ cô còn thời gian để bình tĩnh lại trước khi nói chuyện với VietNam.

Lúc nãy trên đường tới trường, cô vô tình gặp VietNam ở con đường gần đó, cậu và Cuba hôm nào cũng đi học với nhau. Thật may mắn vì VietNam cũng chịu nhận lời hẹn đó với cô, cậu với cô sau giờ học tới giờ nghỉ trưa sẽ ra góc phải của hành lang tầng ba, nơi đó khá ít người qua lại. Cô cần nói lời xin lỗi....
Phill vô vị trí ngồi của mình. Sau đó VietNam và nhiều người khác cũng vô lớp. May thật, mọi người hôm nay không kiếm chuyện với cậu ấy.
Thầy Asean cũng vô lớp rồi, bây giờ gác mọi chuyên sang 1 bên đi. Học cái không bị đem ra ngoài quỳ gối chết.

/Rrreeeeegggggggg/

Tiếng chuông vang lên một cách đột ngột, Phill vừa nán lại một chút liền rời lớp. Cô phải nói dối với Japan là mình đi gặp giáo viên chứ không cô bạn ấy lại bám theo cô với ý định 'bảo vệ' thì mệt thêm... Mà mệt gì chứ...., chuyện này do cô gây nên mà...

Nhanh cái chân chạy tới nơi đã hẹn từ trước, Phill đứng đó với tâm trạng hồi hộp.

(Xin lỗi vì ana của toi khum tốt)

Phil quay người lại. Cô bất giác hơi ngạc nhiên, còn nghĩ là VietNam sẽ không tới gặp cô vì những chuyện vừa qua... Sống mũi hơi cay.... Cô hơi rối. Cố gắng kiềm giọng để bản thân bình tĩnh hơn.

"Có việc gì cậu gọi tôi?" - VietNam hỏi cô. Cậu đã hỏi lại lần thứ 2... Có vẻ cậu đã hơi mất kiên nhẫn rồi.

"Tớ.... Tớ có chuyện.... Tớ muốn nói..." - Phil ấp úng, đúng là nói những câu như này gượng miệng thật... - "Ừ thì... Tớ xin lỗi..."

VietNam mở to mắt nhìn Phil, cái đéo?? Philippines vừa nói xin lỗi với cậu à? Ai đó tới đây tát cho cậu một cái đi, cậu còn ngỡ rằng việc kia sẽ kéo dài lắm nhưng coi bộ nó sắp kết thúc rồi nhỉ.

Cậu nhìn Phil.

"Tại sao lại nói xin lỗi?" - VietNam hỏi ngược lại. -  "Chẳng phải là nó sẽ khiến cô bị mọi người xa cách à?"

"..."

VietNam nhìn Phil im lặng phía trước... Rồi rồi, hiểu rồi, chắc chỉ xin lỗi cho có thôi. Cậu hiểu mà....

"Không! Tớ không sợ... Tất cả mọi thứ tớ làm cũng chỉ để cho bản thân muốn làm trung tâm của lớp.... Tớ thành thật xin lỗi..."

Phill cúi đầu. Tất cả sự thành khẩn của cô đều để vào từng câu chữ cả rồi... Nhueng chắc VietNam sẽ khônhlg tha thứ cho cô dễ dàng đâu...

"Uh..... Phill à"

"Huh?!"

Phill thoáng giật mình vì VietNam vừa đặt tay lên vai cô, cậu kéo cô đứng dậy. Phill thoáng chút ngỡ ngàng, nhìn cậu. VietNam gãi mặt, cậu liếc mắt sang chổ khác tránh ánh nhìn của cô. Đầu Phill bắt đầu nổi đầy dấu chấm hỏi... Ủa gì vậy???

"Ừ thì... Xin lỗi là được rồi. Chưa bao giờ là quá muộn cho tất cả."

Cậu vừa nói xong câu đó thì Phill gần như muốn vỡ òa. Giọng cô hơi rung.

"Cho tất cả?!?"

VietNam nhẹ gật đầu.

Phill cứ thế để VietNam giữ vai mà cúi gằm mặt xuống... Cô muốn khóc... Không ngờ cô lại có thể làm ra bao nhiêu chuyện không phải với VietNam trong khi đó cậu vô cùng tốt với cô....

"Cảm ơn cậu..."

-----------------TBC----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro