Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu tôi định sẽ cho VN die rồi qua world khác nhưng toi nhận ra là mình không nỡ :(
Giờ không biết sao luôn.

(Bí ý tưởng có thể drop để viết 1 bộ khác?)

Với cả tôi bị dính tới các vấn đề về cp ship.
Xin lỗi nhưng tôi không nỡ... Tôi định bỏ AllNam và thay vào đó HaremNam.

(Tôi gặp vấn đề về OTP mình :(. )

---------

Việt Nam không nghĩ mình nên làm việc này, sai lầm rồi Nam à. Cậu đang vô cùng vô cùng cảm thấy tội lỗi, chỉ muốn hù ông anh của cậu thôi mà sao đời ác ôn thế nào ấy.
Cậu chỉ là vô tình làm Cộng giật mình đúng cái lúc anh ấy đang cắt hành thôi mà, chỉ là vô tình giúp con dao kia động thủ cứa vào tay anh ấy thôi mà, chỉ có vậy thôi maaaaà...

"E... Em xin lỗi..."

Việt Nam áy náy không thôi, cho dù anh Cộng có nói có an ủi rằng mình ổn kiểu gì thì cậu vẫn không hiểu sao bản thân muốn khóc quá.

"Thôi, trời ạ. Em lớn rồi đấy, sao tự dưng hôm nay lại nhỏng nhẻo thế?"

Việt Cộng dở khóc dở cười nhìn thằng em lớn như con khủng long này cư nhiên lại muốn khóc chỉ vì vô tình làm con dao kia cứa vào tay chảy máy. Anh cười nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

"Vậy hôm nay em làm nốt chút ít đi? Còn cắt hành rồi bỏ vào canh là xong rồi đó"

"Để em!"

Việt Cộng cười thầm nhìn theo cái đầu kia lon ton chạy vào bếp, kể ra thì Việt Nam chỉ hơi lặng tính thôi chứ thằng bé vẫn vui vẻ khi ở cùng gia đình mà.
Anh sẽ không nói là bản thân từng có lúc muốn làm việc gì đó với cậu em trai nhỏ kia đâu. Ít nhất là thế...

-----

Việt Nam vui vẻ dọn những cái dĩa đồ ăn ra bàn sao cho đẹp mắt nhất có thể, cậu nhìn chăm lại cái bàn ăn được bản thân bày dọn mà tự hào hất mặt.

[Tuyệt!]

Cậu đi ra ngoài phòng khách để kêu ông anh hai kia vào ăn, mà nhắc cũng nhớ ông ba chạy đâu rồi nhở. Việt Nam lết lên phòng khách, quả ông Cộnh vẫn còn ngồi bè ra ở đây đây. Cậu khều khều khều ổng.

"Xuống ăn cơm xuống ăn cơm, anh hai!" - Việt Nam lay lay VC - "Anh ba đâu rồi anh?"

VC gật đầu, tay cầm cái điều khiển TV tắt đi. Rồi lắc đầu nhìn cậu em trai của mình.

"Thằng đó không hiểu sao sáng nay đi đâu sớm lắm, anh cũng chả rõ"

"Gì kì vậy?"

"

Ờ, thì ai biết đâu" - VC khoanh tay lắc đầu rồi đứng dậy kéo vai Việt Nam - "Đi ăn kệ thằng đó đi. Bây giờ ăn đi, em đói rồi nhỉ?"

Việt Nam còn hơi băng khoăn thì VC kéo vai cậu lại gần anh. Cậu hơi ngạc nhiên, ăn không chờ à... Mà kệ đi. Cậu hiện tại đang đói nên cái bụng quý giá này là trên hết.
Việt Nam liền gật đầu lia lịa xong liền cùng VC chui xuống bếp ăn.

---

.
.
.


Việt Nam mang đôi giày của cậu vào, ngày cuối tuần cứ nghĩ nó dài lắm, ai ngờ đâu... Cậu xì trong miệng, giờ phải lết đến trường, cái nơi đông đúc với cả trộn thêm mấy thành phần đường bảy sắc thập cẩm hay tính tình kỳ lạ thay đổi theo mùa kia thì có mà chết vì tăng huyết áp sớm. Cậu ôm tim. Ai da, chắc xin Ussr cho tới chỗ ngài ấy ở luôn quá... Còn không chết đi qua ở với ---...
Việt Nam giật mình, cậu lấy tay đập nhẹ lên trán, khoan đã a.... Hình như cậu vừa quên cái gì đó.... Việt Nam liền lắc đầu một cái, thôi bỏ đi. Để sau đi, bây giờ đến trường cái.

"Nam ơi, em quên cái khăn tay nè"

VC đi ra đưa cậu một cái khăn trắng được gấp gọn, Việt Nam ngạc nhiên kiểm tra lại cái túi nhỏ đựng khăn của mình mà cười xòa, cậu gãi đầu nhận cái khăn từ VC.

"Ah em xin lỗi, bất cẩn quá~"

"Ưm, nhanh lên"

"Vâng vâng"

Cậu cười thầm trong lòng, VC chính đáng là mẫu người con trai mà ai cũng muốn~
Ảnh cao, ảnh giỏi nội trợ, ảnh thông minh và còn đẹp và dịu dàng nữa a~
Đem anh hai đi gả có vẻ ổn rồi đó.
Việt Nam cười khúc khích. Rồi cậu đứng lên, chào tạm biệt VC rồi đi ra khỏi nhà.
Hôm nay có vẻ cậu đi hơi sớm, vì giờ cũng mới có 6 giờ mấy thôi.

VC nhìn Việt Nam rời đi mà không hiểu sao bỗng hơi chùn lòng, phải mà em ấy chỉ được nghỉ cuối tuần thôi mà. Giá mà anh có thể ở gần ở lâu một tí với cậu. VC thở dài, ạn đang nghĩ cái gì vậy chứ, căn bản anh bà Việt Nam là anh em, đừng nói anh có cảm giác 'kì lạ' kia với em trai huyết thống kia a....

---

Việt Nam lon ton lướt đi trên đường đi tới trường. Nhiều người học cùng trường với cậu cũng đi sớm ghê.. Ngắm trời ngắm mây buổi sáng cũng không tệ.

"Ê!"

"?!"

Lưng bị đập mạnh, cả cơ thể cậu dúi về phía trước. Hoảng hồn đứng vững cậu quay phắt ra sau, cái quái.

"Chào! Sáng nay cậu đi sớm thế? Tớ vừa từ nhà cậu tới đây!"

"Cuba à, tớ biết tớ biết. Nhưng lần sau đừng đánh tớ như vậy, tớ tăng huyết áp chết cho coi!"

Cậu thở dài, lấy tay tán vô mặt Cuba một cái. Cả hai qua lại mấy câu liền cùng nhau đi tới trường. Ít nhất đây là khoảng khắc yên bình trong ngày hôm nay.....

-----------------------

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro