Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú! Sau gần hơn mấy tháng thì tôi đã quay lại:>
Tôi xin lỗi nhưng văn phong của tôi bây giờ có khác khi xưa chút ít. Mong mọi người bỏ qua (√''^^)√

---------------------------------------------------------

Việt Nam khó chịu, giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt kia. Cậu nhăn mặt, mọi người thay đổi rồi.... Có muốn thì mọi thứ cũng muộn rồi. Bây giờ chỉ có thể tiến lên phía trước thôi, mày làm được mà Việt Nam, mọi thứ ổn mà. Chỉ cần cố gắng là được. Cậu nắm chặt tay, nén nhưng giọt nước đừng làm nó chảy nữa.
Bước ra khỏi phòng nhanh chân đi xuống lầu, hai ông anh của cậu đâu rồi nhỉ. Không có nhà thì chắc là đi đâu đó, mà đi đâu làm sao mà cậu biết.
Việt Nam đành đi lên lại kiếm một bộ đồ đàng hoàng bận vào rồi ra khỏi nhà, cậu vớ luôn một cái khẩu trang đeo vào, như vậy đi. Rồi đi ra ngoài.

Trời hôm nay cũng gọi là tạm ổn, ngày mai lại tiếp tục vào lại lớp, thú thật cậu chả thích làm việc đó chút nào. Nó nhàm chán, tẻ nhạt, mà hơn thế nữa còn gặp phải nhưng người óc nhét toàn bùn với chả đất. Tiếp xúc riết cậu cảm thấy mình giống như là sắp muốn kiếm bình xịt cùng cái khăn chùi cho sạch mặt.
Việt Nam trầm ngâm, kể cũng lạ. Cậu không biết tại sao Phil lại thay đổi một cách quá đáng như vậy chứ, thực cậu cũng muốn biết vì sao lắm... Hay vì việc cá nhân nào nhỉ hay cũng chỉ là muốn có được sự chú ý?

"Aiz... Suy nghĩ đau đầu. Dẹp m* đi"

Việt Nam tự gạc bỏ việc đó sang bên, bây giờ chắc đi kiếm gì ăn đi? Cũng ổn, ăn nữa không biết có bị tăng cân, bị mập không trời. Mà kệ đi, ăn để sống, không ăn thì chết. Đồ ăn muôn năm~
Nghĩ xong cậu liền đi dạo ngang sang các cửa hàng, các quán ăn nhỏ trên đường.

Sau gần hơn cả tiếng dạo quanh, Việt Nam cũng hốt cho mình một mớ thức ăn. Con đường hôm nay vẫn đông đúc như mộ ngày, kể cả ngày hay đêm, cậu hơi đăm chiêu. Tự nhiên nhớ lại thèm mấy món anh Cộng nấu ghê...  Cắn vội chiếc bánh trong miệng, cậu lập tức xoay gót về nhà.

(Coi chừng mù mắt ><)

Không biết ma chê quỷ hờn hay trời đất cố tình mà cho cậu ngay tức khắc gặp cái nhóm 'bùn đất' đang ăn uống vô cùng là vui vẻ với nhau trên đường.
Ai dô, thế mà lại không để ý tới cậu. May thật. Coi bộ bọ họ rất vui vẻ khi không có cậu nhỉ. Mà kệ đi làm gì có ai quan tâm nữa chứ.
Cậu bỏ qua tất cả mà lủi về nhà, ở nhà vẫn hơn.

----------••••••••••••••••••••••••-------------

/Kẻo kẹt-----/
Tiếng cánh cửa nhẹ mở ra, Việt Nam bước vào nhà với cảm giác chán nản. Mũi bỗng dưng ngửi thấy một mùi, à không nhiều mùi lắm, mà đó là mùi của đồ ăn, là ĐỒ ĂN! Dù cho cậu đã nốc hơi nhiều đồ ăn ở ngoài phố rồi nhưng ngửi vẫn thèm a...
Cậu lon ton vào bếp, nghía vào trong. Quả là không sai! Anh Cộng đang nấu ăn kìa, mùi rau luộc đã mũi ghê. Cậu lại gần. Không hiểu sao bỗng thấy vui ghê....
"Chào anh, em về rồi đây!"

----------------Tbc-----------------

Hihi yêu, chap này hơi ngắn. Mong bỏ qua, cầu cmt:>❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro