Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phill gần như không tin vào mắt mình, mọi thứ bây giờ đều như muốn hóa thành cát bụi để bay vào mắt cô, làm mắt cô cay, rồi khóc lúc nào chẳng hay?
Tuy rằng cô và VietNam vừa mới làm thân trở lại chưa được bao lâu mà cậu ấy bây giờ lại đang nằm trong phòng cấp cứu mất rồi... Phill hoảng loạn nhìn ánh đèn căn phòng cấp cứu vẫn đang đỏ rực như hoa nở mùa xuân.
Mọi chuyện thì có lẽ không nên nói nhưng sự việc lúc nãy như sau. Nếu kể nó ra một trình tự thì nghe sẽ chẳng có gì cuốn hút đâu, nhưng VietNam chỉ là 'vô tình' bị một em khối dưới, hay nói trắng ra là em ấy cố ý. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, em thấy cảnh tượng thú vị lắm, Phil đang gục khóc. Và lẽ dĩ nhiên, kế bên là VietNam thì mọi người sẽ nghĩ gì? Ôi trời ơi! VietNam làm Phil khóc, ừ thì nó cũng đúng nhưng nó theo nghĩa nhẹ nhàng hơn! Cậu em của chúng ta suy nghĩ một cách phóng đại đến muốn banh mẹ trường. Mà cậu còn có chút tình cảm với cái chị khối trên này thì sao?
Anh hùng cứu mĩ nhân-
Nghe thì mĩ miều và tuyệt đấy nhưng cái này là đánh chết luôn cả 'tên xấu xa' là sao??
Em ấy đã làm một việc hết sức chi là.... Nói sao nhỉ, rất chi là bá? Em cầm cái ghế chọi thẳng vào cậu thế là một phát ngã ra khỏi ban công cắm đầu xuống sân, và sau đó.... Ờ không có sau đó nữa.
VietNam nằm bất động trên sân trường, mọi thứ đều rất mờ nhạt. Rồi từ đó lại đẩy cậu tới một nơi xám xịt khác. Chẳng hieeu sao lúc nãy còn bị thằng lớp dưới chọi ghế vô đầu rồi trật tay khỏi lan can xong rới tự do mà giờ vẫn sống.

"Ặc...-"

VietNam ôm đầu, nó đau vãi shjt. Cậu bân quơ ngồi dậy, chổ khỉ ho cò gáy gì đây. VietNam xoa xoa chổ đau trên đầu, chóng mặt ghê. Mọi thứ như cậu đang ở thiên đàng ghê, cậu chết rồi à. Ừ bị vậy không chết cũng lạ, đây là Thanh Hóa à.

"Không phải Thanh Hóa đâu, chắc chắn..."

Cậu đứng lên, đi lòng vòng một hồi thì bỗng bị vấp một cái ngã vào hư không. Cảm giác như cái lần cậu lăn khỏi giường rồi đập mặt xuống sàn vậy-

Mà rốt cuộc VietNam đnag bị cái quái gì vậy, rơi tự do không điểm ngừng-
Càng xuống sâu-

Sâu-

Sâuuuuu-

Và "cạch".

Trần nhà... À không, không phải trần... Nói giống cái mùng nhưng có vẽ cũng không hẳn. Mùi đất, mùi thuốc. VietNam gượng mở mắt, cái quái gì đây. Chổ này là đâu vậy? Nó giống một cái lều, màu xanh này giống như trong quân đội vậy.... Ê khoan đã!??

Cậu định bật ngồi dậy thì nghe tiếng chân ai đó bước vào, cậu lập tức nằm xuống lại. Ai vậy trời, đi lẹ lẹ đi. Cậu thần xua đuổi người ấy ra khỏi phòng.

"Cậu ấy chưa tỉnh thưa ngài."

[Giọng ai quen vậy trời, nghe quen lắm luôn. Mà đéo nhớ được, mẹ!]

"..." - "Hoàn, chăm sóc cậu ta kĩ vào. Xem chừng không phải người ở đây."

[Ủa khoan??? Cái giọng này còn quen hơn cái giọng kia. Wtf, ê ủa. Giống boss quá vậy :)?? ]

"Rõ ạ!"


VietNam tá hỏa, cái gì vậy. Sao giống boss quá vậy, chắc lần này cậu lại đầu thai vào khu quân sự của boss hay gì rồi. Huhu mong là không phải vậy, có thật chắc cậu tạch. Thôi tha tha tha.

Sau hồi cậu nghe tiếng bước chân xa dần, hai người kia đi để lại cái lều trống một mình cậu. Có vẻ bây giờ ổn rồi, cậu hé mở mắt ra. Không có ai, cậu ngồi dậy vừa thở ra một hơi dài thì bỗng nghe có tiếng thở kế bên tai. VietNam giật mình quay sang, một cái mặt vừa nhăn vừa già-
.. À không, một người vô cùng thân quen với cậu.

"Cậu nghĩ với nhiêu đó có thể đánh lừa một người đã qua nhưng đợt tập luyện nghiêm ngặt à?" - Ussr thở dài hơi.

"Um...." - VietNam câm nín, coi bộ cậu không gặp may rồi.

-----------Tbc----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro