CHAP 5: Buổi hẹn trưa bất đắc dĩ (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Buổi hẹn trưa bất đắc dĩ (p.1)

Au: Rùa Đao

Tiết cuối trôi qua nhanh chóng, căn bản đó cũng là tiết Ngoài giờ lên lớp, thời gian để các học sinh làm quen rồi nói chuyện với nhau. Tôi thì bị vây quanh cả đống nữ sinh, tình trạng kéo dài chắc ngộp thở mất

Mà tôi có phải trung tâm chú ý đâu! Phải, tên hotboy Gia Huy chính là nạn nhân đáng thương của mấy cô bạn này. Bọn họ nhìn cậu ta như thiêu thân muốn lao vào lửa vậy, chẹp, tôi thấy tội nghiệp tên đó quá!

Họ bâu quanh và hỏi mấy chuyện ko thể vặt vãnh hơn, đại loại như: cậu ta thích style con gái nào?, thích con gái trong sáng hay quyến rũ?,… hay: “Huy cầm cái này đi!”, “Huy nhận cái kia đi”, “Tớ mới làm tặng Huy đó!”, blah blah blah...

Tôi cứ nghĩ tên đó chắc sẽ chẳng quan tâm tới mấy chuyện đó đâu, ai ngờ là hotboy ngồi trả lời bằng hết các câu hỏi 1 cách chân thực nhất có thể. Hờ hờ...

Bây giờ hẳn ai cũng thắc mắc tại sao 1 con bé thuộc loại: bất động khi nhìn zai đẹp như tôi lại đang dửng dưng trước cái tên mặt mày “sáng loáng” này chứ gì? Giải đáp luôn!

Đúng là ban đầu tôi có bị đánh gục bởi cái mã tài tử, cool cool của hắn nhưng…với con mắt thiên tài, tôi đã nhìn ra cái bản chất bên trong của hắn: vô cùng thâm độc. Hắn chính là tên chết bầm làm hỏng cả ngày nhập lớp quý báu của tôi, làm tôi ko đc đi tham quan trường mà phải ngồi chịu đám “fan gơn” của hắn dằn mặt!

Chỉ tiêu “lí tưởng” của tôi rất quan trọng: đầu tiên là vẻ ngoài, cái thứ 2 là nhân cách! Cái tên kia á, đc mỗi cái mã với gia thế thôi, còn đâu thì… vứt!

Ừ thì cứ cho là do cái ngày xui của tôi đi cũng đc. (Nhắc đến lại bực cái ngày khỉ gió này!) Vậy mà hắn - kẻ gây ra bao rắc rối cho tôi lại cố đổ thêm dầu vào lửa. Suốt tiết vừa rồi, mấy câu vàng ngọc hắn phán ra làm tôi ko cắn vào lưỡi thì cũng muốn đập đầu (hắn) vào tường. Những lời lải nhải như sau:

“Ô! Cậu vẫn còn toàn mạng à? Dai ghê nhỉ!!”

 “Chậc chậc! Nhờ tôi mà ban nãy cậu được xem mặt hết hoa khôi trong khối rồi đấy! Trưa nay nhớ cảm ơn!”

 “Tôi liên tưởng có khi nào cậu lại có trong đám con gái ý ko nhỉ? Thôi, nhi đồng đứng đó ko hợp đâu, bị chen cho bẹp ruột đó! Về nhà ăn nhiều nhiều, lớn tí nữa rồi hẵng đứng cạnh họ!”

 “Mà sao cậu… lùn thế nhỉ? Mắt mũi lại cận, hậu đậu, đầu thì cứng như đá. Ngày nào mà tôi cũng bị quả đầu “đá” của cậu tông phải thì chắc gãy vai sớm! Chẹp”

 …

 Cái đồ CHẾT BẦM!

 Sau mỗi câu nói, hắn còn chêm thêm vài cái chẹp miệng hoặc tràng cười mà tôi muốn phi thẳng vào miệng hắn đôi xangđan dưới chân.

 Sao tự nhiên cuối giờ lại nói nhiều thế? Hắn dư năng lượng chắc? Đúng là khó hiểu, lúc thì hầm hầm mặt lạnh, lúc lại rảnh rỗi ngồi chọc ngoáy vớ vẩn!

 Đúng là chả bù cho tôi, sáng nay có kịp cho gì vào bụng đâu, giờ lại ngồi nghe Gia Heo lải nhải vớ vẩn khiến cái bụng biểu tình ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro