CHAP 5.1: Buổi hẹn trưa bất đắc dĩ (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.1: Buổi hẹn trưa bất đắc dĩ (p2)

Au: Rùa Đao

Cái se lạnh cuối thu đầu đông len lỏi trong từng dãy hành lang lớp học trường Quốc Tế SHINE SCHOOL. Tòa nhà 7 tầng màu xanh dương yên tĩnh đến ko ngờ, lâu lâu mới nghe thấy tiếng vọng lại của 1 tràng cười hoặc tiếng vỗ tay phát ra từ 1 phòng học nào đó. Tất cả học sinh trường nín lặng, uể oải, mong chờ…hồi chuông reo báo kết thúc giờ học.

Và theo lẽ đương nhiên, tôi có mặt trong danh sách các học sinh đó!

 ...

*RENG! RENG! RENG!*

Chuông reo...thế là giải thoát!

Tôi sắp xếp sách vở định đi xuống cùng Gia Huy thì hắn đã biến đâu mất hút! Hừ, chắc lại ko hẹn nữa chứ gì?! Càng khỏe!

Đinh ninh rằng Gia Huy ko hẹn mình nữa nên tôi ở lại đợi Thuận Linh cùng về. Thuận Linh đảm nhận việc ghi sổ đầu bài nên phải ở lại muộn hơn cả lớp để tổng kết sổ. Cũng đã 10 phút kể từ khi chuông reo, tôi và Thuận Linh mới bắt đầu bước chân khỏi thang máy xuống tầng 1.

Sân trường lúc này vẫn còn hơi đông, Thuận Linh chào tạm biệt tôi rồi chạy đến chỗ người phụ nữ đi xe LEAD đỏ (hình như là mẹ cậu ý). Tôi nở nụ cười đáp lại rồi lết từng bước tới chỗ nhà để xe.

Tôi tự nhiên thấy lo! Liệu Gia Huy có đứng đó đợi tôi ko nhỉ? Lúc nãy chỉ là tôi tự nghĩ khi thấy hắn biến mất chứ ko phải chính xác Gia Huy nói hủy hẹn!

Ôi, bây giờ hắn ta mà vẫn đứng đó đợi thì tôi đến chết vì xấu hổ và sợ mất!

- Về đi! Về đi! Tên đó về rồi mà, làm gì có chuyện đợi mình chứ! - Tôi lẩm bẩm như 1 con hâm tiến tới khu để xe.

Tôi lo lắng thừa rồi kìa!

Hắn...ko có ở đó thật! Tôi thấy nhẹ nhõm và vui mừng hẳn, nhưng có cảm xúc nào đó lướt qua cực nhanh mà tôi chẳng nhận ra đc nhiều!

Đang định tiến tới lấy xe đạp đi về, vai tôi bị níu lại bởi 1 ai đó. Quay lại xem, tôi suýt đau tim vì cái nhìn rực lửa từ mắt người đối diện! Ko ai khác, đó là kẻ mà tôi tưởng đã đi về...Gia Huy!!

- Này! Tôi bảo cậu đợi tôi ngay sau khi tan học cơ mà! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ BÂY GIỜ MỚI XUẤT HIỆN THẾ HẢ? -  Gia Heo hét thẳng vào mặt tôi. Ôi cái tai, chẳng biết có thủng màng nhĩ ko nữa!

- Ơ...xin...xin lỗi! Tại tôi thấy cậu chạy đi nên tưởng ko còn hẹn g...

- Cậu nói cái gì thế hả? Aishh! Đi theo tôi, muộn rồi! - Gia Huy nhìn đồng hồ rồi vò rối mái tóc vốn đã phồng của hắn, nắm cổ tay tôi kéo đi.

- Này, làm gì thế hả? Thả tay tôi ra! – Tôi hét toáng lên, cố vùng vẫy cánh tay đáng thương đang bị nắm chặt. “Tôi mà bị trẹo cổ tay là tôi băm cậu ra đấy tên-đáng-ghét!”

Tên-đáng-ghét đó vẫn ko nói gì, cứ kéo tôi đi thẳng ra cổng trường - nơi đã có 1 chiếc xe ôtô BMW đen bóng đợi sẵn.

Ê! Hắn định bắt tôi lên cái xe đó sao????!!!!

Đến cạnh con BMW, Gia Huy thả tay tôi ra, chỉ tay vào bên trong xe:

- Vào xe đi!

- A...Hộc hộc! Xe...hộc...xe...ô tô...á? - Tôi thở dốc, nói không thành tiếng. 

- Khiếp quá! Cậu làm sao mà lại thở như trâu thế? -  Tên đó lúc này mới quay lại nhìn tôi với ánh mắt kinh khủng nhất có thể. Chắc chắn bộ dạng tôi thảm hại lắm rồi T_T

 - Này! Cậu quá đáng vừa chứ! Là do cậu kéo tôi chạy như điên nên mới ra nông nỗi này đấy! Cậu còn muốn bắt tôi đi nơi quái nào nữa? - Ko thể kiềm chế hơn, tôi nghiến răng hét thẳng vào mặt Gia Heo. Mặc kệ hắn trả thù ra sao, quá quắt lắm rồi!

- Hơ...à...tại cậu ko chịu đi nhanh theo tôi đó chứ!-  Tên hotboy cố gắng tảng lờ, nét mặt cũng có chút bối rối.

Đứng cạnh ô tô khiến tôi xanh mặt, quyết có chết cũng ko vào.Thấy tôi đứng chôn chân 1 chỗ, Gia Huy trợn mắt, mở toang cánh cửa xe, giọng nói ra lệnh:

- Tôi nói cậu vào xe!

- Không! - Trời đất! Cái mùi trong xe ô tô xộc vào hai cánh mũi khiến tôi muốn ngất, khinh khủng quá!

 - Gì cơ? - Mặt hắn thoáng bàng hoàng, phải, chỉ thoáng thôi rồi lại lấy cái giọng sai bảo (mà tôi muốn đấm) ra nói - Vào nhanh! Tôi ko có thời gian đâu!

 - TÔI NÓI LÀ KHÔNG VÀO! - Tôi nhắm mắt hét, dám ép tôi vào cái xe này hả? Mơ đi!

 Hé mắt nhìn, đập vào thị giác tôi là cái mặt giận muốn xịt khói của Gia Huy. Mặt hắn đỏ bừng, 2 tay nắm chặt lại, đôi mắt xoáy sâu vào như muốn xé tôi ra.

 - Cậu! Tôi sẽ ko nói lại lần nữa đâu! VÀO XE! - Ôi mẹ ơi! Cái giọng khủng bố của hắn 1 lần nữa lại dội vào màng nhĩ của tôi khiến cho có cảm giác sắp thủng tai đến nơi.

 - Không vào! Có chết cũng ko vào! – Tôi quay mặt đi tránh câu hét và ánh nhìn của tên đứng đối diện rồi nhanh chóng dịch xa khỏi chỗ xe ô tô 1 khoảng cách. Còn đứng đó nữa chắc tôi nôn hết ra mất!

 Sau câu cự tuyệt của tôi, Huy nheo mắt nhìn “con ngố” trước mặt. “Cái đồ vô duyên, cậu định nhìn cho thủng mặt tôi chắc!” - Tôi thầm nghĩ rồi trợn mắt nhìn lại.

 - Cậu… - Phát hiện ra sáng kiến gì đó, hắn cúi sát cái bộ mặt đểu của mình trước mặt tôi -…bị say xe ô tô?

 Rồi, lần này thì hắn thông minh ra rồi đấy! Khá khen cho mi! Nhưng tôi có chút hơi ngượng, lớn tồng ngồng thế này mà còn say xe thì đúng là…

 Thấy cái gật đầu và biểu cảm của tôi, Gia Huy đứng đó và bật cười hô hố. Cười đi, cứ cười cho rách luôn miệng đi, lần này ko cười nhếch mép nữa mà cười banh răng banh lợi ra thế cơ mà! Rồi có ngày tôi cho cậu ăn vài cái bánh mì hiệu “bitis”, hay là muốn tôi đấm cho vài quả để cái hàm răng đều, trằng thẳng tắp kia phải tạm biệt chủ?!

 Đồ @#$%%$#&*&%$$......!!

 - Sao, thích thú quá nhể! - Quê một cục, tôi khoanh tay, hướng ra phía khác nói - Do tôi ko đi đc ô tô nên lần này hủy đi! Chào thân ái!

 Tôi toan quay người bỏ đi thì cái cổ tay thân yêu (lại) bị nắm chặt rồi kéo lại. Tên khốn kia, cái tay vàng ngọc của tôi!

 - Gì nữa?! – Bực mình, tôi gắt.

 - Ko đi ô tô nữa! Đi thứ khác là đc chứ gì. - Gia Heo phán vài câu rồi lại lôi tôi đi xềnh xệch.

 Nhìn 2 chúng tôi bây giờ chả khác nào thằng anh hách dịch đang kéo nhỏ em đi tiêm chủng cả!! Đấy, 1 thằng con trai cao lêu nghêu kéo 1 con nhỏ bẻ tí đang vùng vằng, dãy nảy, làm mọi biện pháp để dừng kẻ phía trước lại. Mấy ánh mắt của các vị phụ huynh nhìn chúng tôi, chắc là đang có ý nghĩ như trên rồi!

 - Này! Cậu lại lôi tôi đi đâu nữa? - Tôi hét toáng lên vì cổ tay bị hắn kéo kinh quá. Tên này bạo lực vừa thôi chứ!

 - Tìm xe. Xe cậu là cái nào? - Dừng lại trước cổng nhà để xe, hắn quay lại hỏi tôi.

 - Xe đạp điện YAMAHA bạc! - Tôi nhăn nhó xoa xoa cổ tay, ko thèm nhìn mặt cái tên “rồ” đó.

 Huy quét mắt nhìn nhà xe 1 lúc rồi đi tới chỗ em xe đạp yêu dấu của tôi.

 - Ê! Cậu tính làm gì con xe của tôi thế hả? - Tôi đứng ngơ ra như con ngố 1 lát rồi chợt la lên. Hành hạ người ko đc quay sang tra tấn vật à?

 - Ngốc! Lên xe đi! Mất nhiều thời gian vì cậu quá đấy!

 Hắn trèo lên xe rồi phi thẳng đến chỗ tôi đứng 1 cách tự nhiên như… ruồi. Hê, giờ còn đổ trách nhiệm giờ giấc cho tôi là sao hả?

 - Lên nhanh! Tôi cho cậu đúng 3s! – Gia Heo lừ mắt nhìn.

 Ko còn cách nào khác, tôi bặm môi ngồi lên yên sau xe. Nhưng chưa kịp yên ổn chỗ ngồi thì hắn đã rú tay ga phóng vèo khỏi trường.

 - Bám vào thành xe đi! Đừng có đụng vào người tôi! - Gia Huy nói vọng ra sau nhằm nhắc nhở.

 - Tôi thèm vào! - Tôi đỏ mặt hét lớn, 2 bàn tay bám chặt vào thành xe kiềm chế sự tức giận.

 What The “Heo”??? Ý hắn là sao hả?? “Đừng đụng và người tôi”??? Sao ko nói thẳng toẹt ra là: ”Cậu  ko xứng ngồi sau yên tôi đâu, khôn hồn đừng có ÔM tôi!” cho dễ nghe đi. Tôi thà nghe như vậy còn hơn bị nói móc xéo như thế, ngứa tai!

 Cái tên Hoàng Gia Huy kia tự tin quá đáng hay mắc chứng hoang tưởng kinh niên mà dám nói như đúng rồi? Tôi ghét hắn còn chưa hết mà đi ôm ấp cái nỗi gì? Hơn nữa giữa tôi và hắn cách nhau cả 1 khoảng trống cho bình ắc quy rồi cơ mà. Rõ là ào tưởng! Nghĩ Phan Thiên Ân ta đây chưa ôm ai ngoài người thân lại thèm ôm cái loại chết bầm như hắn hả? Hả??!!!!

Suốt quãng đường đi tôi cứ lầm rầm chửi rủa hắn 1 cách ko thương tiếc. Cái đồ chết dẫm, trí tưởng tượng bay xa quá nhỉ, đồ vào rừng mơ bắt con tưởng bở, đồ abcxyz…!!!

- Cậu có biết mình đang làm việc xấu ko hả? – Tên ngồi trước đang im thít lái xe chợt lên tiếng khiến tôi giật mình.

- Tôi chả làm giấu cả, chỉ có kẻ như cậu hay làm điều xấu nên giờ đi nghĩ oan cho người tốt thôi! – Tôi vặc lại.

- Cậu cãi nhau giỏi phết nhỉ! – Hắn buông lời trêu chọc rồi lại cưởi ha hả.

Biết thế là tốt đấy, lúc nào mà tôi chả phải đấu võ mồm với mấy tên dở như cậu.

- Thế cậu thử nói xem tôi đã làm gì xấu! Ha, tôi chả làm tổn hại ai cả!

- Có ai nói cho cậu biết nói xấu sau lưng người khác là 1 ví dụ điển hình của việc làm xấu ko hả? Về học lại GDCD đi!!

- Tôi…tôi nói xấu gì sau lưng cậu? - Đây gọi là có tật giật mình ạ, mà sao hắn biết tôi rủa thầm hắn từ nãy tới giờ thế. Tai thính như… (Rùa: cái dấu “…” này các bạn tự lấy ví dụ nhá, cho nó phong phú ^^)

- Thật ko? - Gia Huy cố kích đểu.

- Tôi nói xấu cậu nhưng ko phải là sau lưng mà là nói thẳng ra luôn cho cậu nghe đấy chứ! Cậu là đồ chết bầm, mù dở, vô duyên, ảo tưởng mãn tính, thừa DHA nên… sinh ra hoang tưởng, lúc lạnh lúc nóng, tinh vi tinh tướng, $%&$#@%#... Đó! Nghe chưa! - Hậm hực, tôi tuôn ngay 1 tràng muốn lạc giọng để chúng tỏ sự “trong sạch” của mình.

Và sau đó 2s, nơron thần kinh đã kịp báo cho tôi biết hành động ko tự chủ của mình tai hại đến mức nào…     

Thôi!

Ngu rồi!

Chết tôi rồi!

Lỡ mồm rồi!

- Cậu! Đc lắm! Đã thế lát nữa tôi cho cậu đạp xe về nhà! – Sau khi hứng chịu toàn bộ nguyên văn bài rủa của tôi, tay lái của Gia Huy có vẻ ko đc vững cho lắm (Rùa: Xả người ta đến nỗi shock luôn rồi còn gì nữa!)

Hắn nghiến răng, trả thù tôi bằng cách vặn hết cỡ tay ga, con xe đạp điện phóng vù đi với tốc độ đỉnh điểm. Cứ đà này thì phần trăm tôi phải hục mặt đạp xe về là 99.9% rồi!

Liên tưởng tới bộ mặt đen sì của hắn lúc này, tôi nuốt khan nước bọt. Thôi thì đánh quả liều xin lỗi hắn vậy! Tôi buông tay khỏi thành xe dịnh chọc chọc vào lưng hắn mấy cái để xin lỗi (cái chính là cho bõ tức) thì…

*Huỵch! Huỵch! Vèo! Bốp*

- Oái!

1 tràng âm thanh vang lên và cái phát ra cuối cùng là giọng la của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro