CHAP 6.1 + 6.2: Ăn trưa... thật kinh khủng!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6.1 + 6.2: Ăn trưa… thật kinh khủng!!!!!

Do đang đi với tốc độ quá nhanh kèm theo Gia Huy tay lái ko đc vững cho lắm nên xe tôi đã “làm quen” với 2 cái ổ voi to bự chảng ngay trên lòng đường. Quá bất ngờ, tôi (khi đó đã buông tay khỏi thành xe) liền bị mất thăng bằng, chúi cả người ra phía trước. Vâng, đó chính là phía kẻ-nào-đó-mà-ai-cũng-biết!!! Luống cuống quá, tôi nhắm tịt mắt la lớn, vội… ôm chầm lấy cái-lưng-của-kẻ-ngồi-trước (!!), chả hiểu sao cái mặt theo quán tính cũng đập bốp vào quả lưng “cứng như đá” của hắn luôn. Mẹ ơi, mũi của con, đau ứa nước mắt!

Hix…Tên Gia Huy này tuy ko cố ý nhưng quả vừa rồi chơi ác quá! Chắc lát nữa phải đi bệnh viện để nắn lại mũi mất thôi!

Mà khoan… Tay tôi có phải đang…

Écccccc!!!!! Tay…tay…ô…ôm…tay tôi đang…ôm…

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đơ tầm 3s tôi mới ý thức lại đc việc đang xảy ra, giật mình thu tay lại, ngồi thụt hẳn ra sau nhằm tạo khoảng cách lớn nhất có thể giữa tôi và hắn. Mặt tôi nóng ran lên, cánh tay (vừa ôm hắn) đỏ ửng, nhịp tim đập như đang chạy maraton. Thiên Ân à, sao vậy chứ, bình tĩnh, bình tĩnh đi, chỉ là ôm thôi mà! Chỉ là gì chứ, vấn đề lớn đó em ơi! Mặt tôi chắc là đỏ như gấc rồi, cứ cúi mặt ngắm lòng đường đi, trong lòng thì ko ngừng đấu tranh tư tưởng kịch liệt, vụ này còn hơn cả tranh cử tổng thống ý! Mà khi nãy, ko biết có phải hay ko nhưng tôi cảm nhận rõ có 1 dòng điện chạy qua người thì phải??!! Chẳng lẽ người tên đó tích điện à mà chạm vào lại thế thế nhỉ?? (Rùa: Ngố quá em ơi, thế mà ko nhận ra…)

Ôi, ôi! Chết mất!!!

Mà tên Gia Huy sau cái…ôm ban nãy vì ổ voi cũng đi xe chậm hơn, lưng hắn thì thẳng đờ ra, y như khúc gỗ. Ê, ko phải là đi sắp hết điện xe đạp tôi rồi chứ? Aish, tên đáng ghét này!

Gia Huy cho xe rẽ vào 1 khu biệt thự cao cấp, tôi ko nhầm thì đây là khu đc xem là “khu đô thị kiểu mẫu của thành phố” thì phải. Mà sao tự nhiên lại tới cái khu V.I.P này làm gì??

Dừng lại trước 1 cánh cổng lớn của ngôi nhà biệt thự màu xanh dương, Gia Huy ra hiệu cho tôi xuống xe rồi tới bấm chuông cửa. Lát sau, cánh cổng đc mở ra, 1 người đàn ông có vẻ đứng tuổi, trên người mặc bộ vest đen tiến tới chào hắn với vẻ mặt hơi e sợ:

- Chào cậu chủ! Bà chủ…bà chủ đang đợi cậu trong bếp!

- Chào bác! Mẹ cháu đã làm xong hết rồi sao?

- Vâng thưa cậu, có cần chũng tôi đi mua thuốc hay thứ gì đó để dự phòng…

- Ko cần đâu bác, cháu cũng có người chịu trận chung rồi! (Nói đến đây thì tôi chả hiểu cái mô tê gì đang diễn ra cả, cái gì chịu cùng cơ??)

- Ý cậu chủ là cô bé này? – Bác đó liếc mắt sang nhìn tôi e dè.

- Đúng thế - Tên kia cười nhăn răng rồi quay sang chỗ tôi đứng – Đây là nhà của tôi, còn bác này là quản gia.

- À – Ra là quản gia, nhà cậu ta kinh phết nhỉ, biệt thự rồi lại có cả quản gia cơ mà! – Cháu chào bác, cháu là Thiên Ân, bạn cùng lớp với Gia He…à, Gia Huy! – Tôi nhìn bác ý cười tít mắt, trông bác cũng dễ mến đó chứ, vậy mà lại phải đi hầu cái tên nghịch tử kia, haiz…

- Chào cháu, bác là Hàn Kiên. Mời cậu chủ và Thiên Ân vào! – Bác cười lại với tôi rồi dẫn chúng tôi vào căn biệt thự xanh dương.

- A, còn xe của tôi, cậu đi hết điện rồi phải ko? – Tôi kéo áo Gia Huy hỏi nhỏ.

- Tôi cho người đi cất rồi, còn vấn đề điện thì yên tâm, xe cậu vẫn còn sức để lượn 2 vòng quanh khu này cơ.

- À, cảm ơn. – Nhắc đến vấn đề xe đạp là tôi lại bất chợt nhớ đến vụ…ôm đó. Lại nóng mặt rồi, tôi lí nhí nói rồi cúi gằm mặt theo bước chân của 2 người họ mà theo vào nhà.

Đi được 1 đoạn, tôi phải cảm phục mức độ giàu sang và con mắt thẩm mĩ của người thiết kế ngôi nhà này. Do chăm chỉ “ngắm” đường đi, tôi chỉ kịp ngước lên vài lần xem khuôn viên theo lối vào nhà và chắc cũng đủ để miêu tả lại nhỉ.

Từ cổng vào tới căn biệt thự, chúng tôi đi trên 1 đoạn đường lát gạch trắng (mặc dù ngắm nó rất lâu nhưng tôi vẫn chả biết nó là loại gạch gì) xen lẫn 1 vài đường sỏi nhỏ. Điểm đặc biệt mà tôi thấy ấn tượng và thích nhất là dọc đoạn đường, 2 hàng cây cảnh xanh nối nhau thẳng tắp, đem lại cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Mà các bạn biết đấy, tôi rất yêu cây xanh ^^

Lần ngước lên nhìn thứ 2 thì tôi có trông thấy phía bên phải căn biệt thự hình như có 1 cái hồ nước tròn, đc xây cao lên bằng kính trong suốt. Nhờ vậy mà tôi có thể nhìn thấy hết những con cá bên trong hồ với đủ màu sắc, chủng loại khác nhau, chúng thật đẹp.

Trước mặt tôi, căn biệt thự xanh dương đứng sừng sững. Nó mang vẻ hiện đại pha 1 chút cổ điển. Căn biệt thự có 2 tầng (bù lại là nó rộng), mỗi tầng đều có tầm 5 cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Các ô của trong suốt đc viền ngoài bằng đường gỗ trắng trông rất thoáng và đẹp mắt. Hiên nhà đc xây cao hơn mặt đất 3 bậc cầu thang, lát 1 lớp gạch men màu trắng có hoa văn nổi. Cánh cửa gỗ nâu cực kì lớn đang đc bác Hàn Kiên mở ra, trên của có các vân gỗ lớn nhỏ. Phải, nói chung là nhà hắn quá là đẹp!  

Nghe tôi miêu tả thế, chắc mọi người đang liên tưởng nhà của tên-đáng-ghét-đó như 1 lâu đài thực sự ý nhỉ! Nhưng tôi ko nghĩ thế, mặc dù nhà hắn thuộc dạng VIP nhất trong Khu biệt thự này thì tôi vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu. Có lẽ là trong cô đơn quá chăng, tôi mông lung đoán vậy!

- Làm gì mà cậu ngắm đường đi mãi vậy? Tôi biết gạch nhà tôi đẹp nhưng ko cần ngắm kĩ thế chứ! – Gia Huy chợt cất tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.

- Phải, gạch nhà cậu đẹp quá cơ! Mà tôi nghĩ trên mấy viên gạch này có in hình cậu (để tôi dẫm đạp vào) thì chắc còn đẹp nữa ha. – Tôi ngẩng mặt lên với thái độ “đểu” nhất, cố tình trêu hắn.

Gia Huy nhận ra ý nghĩa thâm sâu trong câu nói đó thì lừ mắt nhìn tôi. Sao, tôi nói chuẩn quá chớ gì?  

- Thế cậu có định vào ko? – Gia Huy đã đứng ở cửa ra vào nhìn tôi từ lúc nào, giương ánh mắt “Vào ko hay ở ngoài?”.

- Cậu đùa tôi chắc? Tôi là con-gái đó! Cậu đã thấy cô-gái nào vào nhà 1 thằng con-trai mới quen ko hả? - Tôi khoanh tay, nhướn mắt ra hướng khác làm “kiêu”.

Tôi vào nhà 1 con cáo như hắn á? Xin lỗi, hắn ta là sói lai cáo lai… giống gì gì đó nhưng tôi lại chẳng phải là 1 con thỏ ngây thơ đâu! Hắc hắc hắc (Rùa: phải rồi, người như cô thì zai nào mà chả sợ =)))

- Đc thôi, cứ đứng ngoài đấy nếu cậu thấy “nóng”… - Lại cái điệu bộ cười cượt ngứa mắt đó. Phải rồi, tôi đang nóng lắm đây, trong cái thời tiết chuyển mùa 20*C này đấy. “Ta có thành kem lạnh cũng ko thèm vào nhà mi đâu con sói già!”

- Tôi đi về!

- Ấy, khoan đã, dừ… - Thấy tôi toan quay đi thì hắn vội tới “tra tấn” cổ tay tôi nhưng may thay… Chúa ơi, con yêu ngài, ngài cứu con đúng lúc quá!

- Gia Huy, con đi đâu thế? Mẹ đợi con từ nãy tới giờ. – 1 người phụ nữ từ trong nhà chạy ra kéo tay Gia Huy, giọng nói vô cùng hạnh phúc.

- Ơ! Mẹ…mẹ à…con… - Tên Gia Huy kiêu căng là thế mà bây giờ lúng túng như gà mắc tóc. Con thì vẫn phải sợ mẹ thôi, tất nhiên!

- Con làm mẹ đợi lâu quá đấy! – Mẹ Gia Huy hơi nhíu mày nhìn đứa con trai “nghịch tử” - Ủa, cô bé này là ai thế? – Lúc này bà ấy mới để ý tới sự hiện diện của tôi, chẹp, ai cũng coi tôi như ko khí thế nhỉ?

- Phu nhân, đây là cô Thiên Ân, bạn cùng lớp với cậu chủ, đc cậu ấy mời tới ăn trưa!

Hừ, tôi chưa kịp cất tiếng đã bị bác Hàn Kiên cướp lời. Mà bác ấy vừa bảo gì cơ, tên-đáng-ghét-kiêu-căng-kia mời tôi ăn trưa á??? Hừm, đêm nay có bão vào ko biết chừng a!

- Cháu, cháu chào bác! – Tôi cúi đầu chào mẹ Gia Huy. Nói thật, tên này chắc thừa hưởng làn da, đôi mắt, đôi môi của mẹ rồi, bà ấy đẹp thế này kia mà!

- Ồ, vậy hả? May mà ta nấu rất nhiều món ngon! Cháu ở lại dùng bữa với nhà bác nhé!

- À, dạ thôi cháu…

- Mẹ tôi nói vậy rồi thì cậu nên tham dự chứ nhỉ! - Gia Huy đang ở xó nào tự nhiên nhảy vào chặn họng tôi, cái mặt hiện rõ vẻ đắc thắng.

- Ko đc đâu, mẹ tôi…

- Thôi mà cháu, ở lại 1 bữa nay thôi! (bà ấy nghĩ còn bữa khác sao?) Lâu lắm rồi bác mới về nhà, nay lại có khách tới chơi, coi như cháu ko nể mặt thằng Huy thì cũng thông cảm cho bác nhé! – Bà ấy nắm chặt 2 bàn tay tôi, đôi mắt hổ phách năn nỉ.

- Dạ, thôi thì…vâng ạ - tôi phân vân, đắn đo lắm cuối cùng cũng nhả đc hết quyết định. 1 bữa thôi, với lại có mẹ hắn ở đây thì tôi sợ gì nữa!

- Tốt lắm! Mau vào phòng ăn đi nào, có bất ngờ lớn cho 2 con đấy! – Bác Lan (tên mẹ Gia Huy) nghe vậy thì cười tươi, kéo chúng tôi vào phòng ăn.

- Quá bất ngờ ý chứ! – Gia Huy khẽ nói qua kẽ răng. Bất ngờ???

Sau khi rửa tay cẩn thận, tôi gọi điện về nhà để xin phép mẹ với lí do ko thể “nổ” hơn “Cả lớp tổ chức liên hoan mừng con vào lớp mà mẹ!”. Ấy thế mà mẹ tôi tin răm rắp ý chứ, kể ra vì tôi mà cả lớp tổ chức liên hoan thì đã ko ngồi đây kêu giời như này rồi.

Sau khi từ nhà vệ sinh trở vào phòng ăn tôi đã suýt… lạc! Ai bảo nhà tên đó rộng và đẹp quá làm gì khiến tôi đi ngắm mỏi cả mắt, nước miếng nhỏ thèm thuồng. Haizz… Ngôi nhà to như vậy 10 người ở ko hết huống chi chỉ có nhà hắn ở. Chẹp!!

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã phải nhận vài lời kích đểu của đại-thiếu-gia-dở-hơi-bơi-ngửa-Gia-Huy. Bác Lan đang chuẩn bị gì đó ở bếp thấy tôi liền hỏi:

- Thiên Ân mau ngồi vào bàn đi, cháu đi đâu mà lâu vậy? Đợi bác hâm lại đồ ăn nhé!

Trong khi tôi đang loay hoay ngồi vào ghế thì hắn (lại) nhảy ngay vào chặn họng. Hắn ngồi ở bàn ăn, nhìn tôi bằng nửa con mắt và ung dung phán:

- Đi lạc chứ gì nữa. Trông cậu chả khác nào Alice lạc vào sứ sở diệu kì! Chẹp, chỉ có điều… - Gia Huy nâng ly rượu vang đỏ lên, ánh mắt xoáy sâu vào thứ chất lỏng màu đỏ chát - …nơi đây đúng là sứ sở diệu kì, còn cậu gọi là Alice thì… hơi mất mặt cho cô nàng đó rồi!

A! Đểu! Ý cậu là tôi ko thể bằng cô Alice A liếc đó chứ gì? Xin lỗi đi, cái nhà này của cậu với tôi cũng chỉ là 1 cái động có bàn ghế, tivi, đồ dùng xịn,… thôi nhá!

Tôi lườm Gia Huy đến suýt thì lác mắt, tên dở hơi kia thì vẫn ngồi cười phớ lớ, thỉnh thoảng nhấp hụm rượu vang.

Sau khi các món ăn đc bày biện ra, bác Lan niềm nở giới thiệu từng món một, tất cả các món đều vô cùng đẹp mắt và có hơi hướng món ăn phương Tây. Tôi quay sang nhìn Gia Huy, có 1 người mẹ nấu ăn ngon như đầu bếp này chắc cậu ta đang tự hào lắm nhỉ. Thế nhưng sắc mặt của tên ngồi cạnh tôi lúc này lại có vẻ vô cùng lo lắng, trắng bệch rồi dần chuyển sang màu xám xịt. Mắt tôi có bị kèm nhèm đâu chứ, thế tại sao lại trông thấy nét mặt của cậu ta như vậy?

- Gia Huy, con ăn thử đi, mẹ đã cố gắng học mấy món này để cho con ăn đó! – Bác Lan đẩy đĩa cá song rán ra trước mặt con trai rồi lại quay sang tôi cười – Thiên Ân cũng ăn thử đi nhé!

- À, dạ, cháu cảm ơn… - Tôi lí nhí đáp lại,cẩn thận gắp 1 miếng thịt rán tẩm bột lên định cho vào miệng thì…

- Khoan đã… - Tên bên cạnh lấy đũa giằng lại miếng thịt từ tay tôi rồi bỏ thẳng vào miệng, mặt mày tái mét.

Hê, tên vô duyên này! Cái cảm giác miếng ăn đến miệng rồi còn bị giật mất thật khó chịu, tôi quay sang định xả cho tên khi 1 trận nhưng... nét mặt Gia Heo trông vô-cùng-nghiêm-trọng. Mặt hắn tái đi, trắng bệch, khó khăn lắm mới nhai đc miếng thịt trong khoang miệng và nuốt nó 1 cách khổ sở.

- Thế nào, có ngon ko con? – Bác Lan hỏi với vẻ sốt sắng. Nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm từ nãy tới giờ của hắn thì chẳng khó để kết luận rằng: Món ăn đó có vấn đề!

Hình như vẫn chưa hoàn hồn, hắn lấy cốc rượu vang trên bàn uống hết sạch như muốn làm trôi đi cảm giác trong miệng.

- Món này khó ăn lắm sao? – Tôi gắp 1 miếng lên săm soi kĩ lưỡng, vô tình thốt ra câu nói. Miếng thịt đc bọc trong 1 lớp bột chiên xù vàng rộm, mùi cũng thơm, khó nuốt làm sao đc? Nghĩ vậy, tôi bỏ miếng thịt vào miệng và bắt đầu cảm nhận…

Ôi Mẹ Ơi! Cái mùi vị gì đây ko biết? Vừa đắng, vừa chua lại vừa ngọt, nhai 1 lúc thì thấy vị mặn chát len lỏi ở lưỡi. “Giờ thì tôi hiểu đc cảm giác kinh khủng của cậu khi nãy rồi đó Gia Heo!”

Tôi nhăn mặt nhìn Gia Heo, hắn thì vừa trải qua sự tra tấn vị giác xong bèn “trao” cho tôi ánh mắt đầy… thông cảm. Bác Lan thì vẫn háo hức đợi câu trả lời, và tôi cũng ko thể vô duyên đến mức nói thẳng ra với bác ấy đây là “thảm họa ẩm thực” đc. Nhưng thực sự thì tôi ko thể nuốt nổi nữa rồi! Cháu xin lỗi bác! Cuối cùng cái gì đến thì đã đến, tôi bịt miệng và chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn ra bằng hết, cố gắng vốc toàn bộ nước lọc vào để rửa miệng.

Thật sự kinh khủng!!!!!

Hoàng Gia Heo, ra đây là cách trả thù của mi hả? Thâm, quá thâm! Vị giác của tôi bị liệt rồi đó, vui chưa! Cái – Tên – Chết – Bầm! Nhưng mà hắn cũng đã “chịu trận” thay cho tôi 1 miếng, chắc cũng ko đến nỗi quá đáng thế!

Trở lại phòng ăn với bộ dạng thảm hại, lưỡi tôi như tê liệt, vị trong miệng chẳng còn gì ngoài thứ kinh dị ban nãy và lợ lợ do sục quá nhiều nước. Tất cả là tại ngươi, tên Hoàng Gia Heo chết tiệt kia! Thế mà còn nói mời ăn trưa, ăn trưa hả, bây giờ thì tôi tởn đến già chuyện ăn uống rồi đây nói gì đến ăn trưa ở đây.

- Cháu có sao ko?  Vừa rồi có chuyện gì thế? – Thấy tôi mặt mày xanh lét như củ chuối, bác Lan tiến tới hỏi thăm, tiện đưa luôn cho tôi 1 cốc nước lọc. Lại là nước, kinh khủng lắm rồi!

Mặc cho bác ấy hỏi han, tôi chỉ đứng nhìn tên gián tiếp gây ra tai họa này với ánh mắt ko thể “trìu mến” hơn. Tay tôi nắm chặt lại, móng tay hằn hẳn lên da, quai hàm bạnh ra nhiến ken két, tai đỏ ửng tưởng như có thể xì ra khói trắng. Thế mà hắn ta vẫn ngồi ở đó nhâm nhi rượu vang (mà ko dám ăn đồ ăn) càng làm tôi tức điên lên được. Bây giờ tôi chỉ hận có mẹ hắn ở đây nên ko thể tới mà đổ toàn bộ mấy món ăn “sơn hào hải vị” kia vào cái miệng của hắn cho bõ tức. Ôi, liên tưởng tới cảnh cái miệng “xinh” của hắn bị liệt luôn là tôi đã cảm thấy hả hê rồi, ha ha ha…

- Con ăn no rồi, để con đưa cậu ấy về! – Đang đắm chìm trong cái viễn tưởng tươi đẹp đó nên tôi ko để ý hắn đã đứng dậy và kéo tôi đi từ lúc nào. Đơ 5s, tôi vùng mạnh tay khỏi hắn, trừng mắt:

- Ko cần, tôi tự về!

Thế nhưng chưa kịp thoát hoàn toàn khỏi cái nắm tay cũ thì tôi lại bị lôi đi bởi 1 bên tay kia bị nắm chặt. Hắn luyện công kiểu gì mà siêu nhân thế ko biết, chắc cùng học Kungfu với con gấu Poo (trong KungFu Panda) đây.

Tôi và tên Gia Huy dùng dằng suốt từ lúc bước chân khỏi cửa tới tận cổng nhà (cái này thực ra tôi là chính còn tên kia thì mặt hầm hầm kéo tôi theo). Hắn đề nghị trở tôi về (tốt đột xuất, nghi ngờ), nhỡ đâu lại làm thêm 1 quả tra tấn nữa thì chết người à! Tôi nheo mắt đứng nhìn Gia Heo lấy con xe đạp điện của tôi rồi leo lên, hắn định làm thật rồi. Tra tấn cái miệng của tôi xong rồi còn định làm gì nữa chứ? Chẳng nhẽ bắt cóc tôi rồi bán cho bọn buôn người, hay là chở tôi đi vài vòng cho hết điện xe đạp rồi bắt tôi đạp hộc bơ về nhà? Ôi, chắc hắn cũng ko đến nỗi bệnh như thế đâu nhỉ, cho dù hắn ta có hơn hâm hấp và tự cao.

- Lên nhanh đi! Cậu lề mề thế hả?

Tôi giật mình, thu lại mớ suy nghĩ ban nãy rồi chạy tới chỗ Gia Heo.

- Lên đi, tôi đưa cậu đén 1 chỗ!

- Tôi muốn về nhà! – Quả thực hôm nay tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, hắn ko thể cho tôi xin 2 chữ “bình yên” sao? À mà hắn đang có ý định phạt tôi cơ mà, sao mà từ bi nhân đức đc cơ chứ!

- Đi tới chỗ này rồi tôi sẽ đưa cậu về là đc chứ gì! – Gia Huy kiên quyết.

Tôi lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ngậm ngùi ngồi yên vị, tay bám chặt vào thành xe để… chống “tai nạn” như hồi trưa.

Bây giờ cũng đã 2h chiều, tôi cảm thấy vô cùng mệt và đói. Sáng sớm nay dậy muộn nên tôi đã kịp cho gì vào bụng đâu, ban nãy do bị “ngộ độc” nên cũng nôn hết cả rồi (mặc dù có khi chẳng có gì để nôn),  bụng tôi réo inh ỏi, đầu óc choáng váng, miệng khô khốc. Mặc dù tôi tởn chuyện miếng thịt rán khi trưa lắm nhưng đói quá rồi, tôi muốn ăn, ăn, ăn cơ.

***

Gia Huy dừng xe trước 1 quán ăn, ko, ko phải quán ăn mà đây là 1 nhà hàng, nhà hàng chính hiệu tên Beautifull Night. Hey, vào nhà hàng làm gì chứ? Ko lẽ tên này cũng đang đói à? Thì đúng rồi còn gì nữa, thử hỏi món ăn như vậy thì ai nuốt nổi đây. Chẹp, tôi cũng đói lắm rồi, mặt dày xin ăn ké vậy.

Tuy đây ko phải nhà hàng thuộc dạng cao cấp 5 sao nhưng cũng rất đẹp, tiện nghi mà cái tôi thích nhất là: sự thoải mái, trẻ trung. Gia Huy ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món, ko thèm hỏi ý kiến của tôi dù chỉ 1 câu.

Trong lúc đợi món ăn đc dọn lên, tôi ngồi nghịch quyển menu còn Gia Huy thì ung dung ngồi chơi ipod. Tôi nhớ lại bữa ăn khi nãy, trong lòng lại lùng bùng tức giận nhưng kể ra cũng tội cho hắn, chắc phải chịu tra tấn nhiều rồi. A! Thì ra trong cuộc đối thoại ban nãy với bác quản gia, hắn có nói gì đó về việc chịu trận cùng, nạn nhân…hừ, hóa ra lại chính là tôi!

Tôi rời mắt khỏi hình ảnh mấy món ăn ngon nhìn gườm gườm người đối diện. Thế nên hôm nay tôi sẽ ăn thật nhiều, ăn hết tiền của hắn luôn!

- Đó là sở thích của bà ấy, tôi cũng chẳng thể nói đc vì sợ làm bà ấy buồn. Cậu thông cảm! – Gia Huy vừa lia tay trên màn hình cảm ứng vừa nói.

- Tại sao cậu lại còn kéo tôi vào vụ này chứ?

- 1 năm rồi bà ấy mới về nhà thăm tôi, tôi muốn cậu tới để làm bà ấy vui khi có khách!

- 1 năm? – Tôi nhíu mày thắc mắc.

- Mẹ tôi là designer, bà làm cho công ty nước ngoài nên ở bên Pháp, thỉnh thoảng lại về thăm và nấu ăn (tra tấn vị giác) cho tôi. Còn bố tôi là bác sĩ, ông ấy suốt ngày ở bệnh viện, có nhà mà chẳng về. – Gia Huy vẫn giữ giọng bình thản, sau cùng là nụ cười chua chát nhưng trong đó tôi nghĩ có cái gì cô đơn.

- Vậy là cậu ở đó 1 mình?

- Ko hẳn, còn có bác Hàn Kiên, hơn nữa chị tôi cũng sắp đi du học về rồi. – Hắn đáp lại, ánh mắt hướng về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, sâu trong đôi mắt màu hổ phách toát lên tia lạnh lẽo khó tả.

Tôi cũng chẳng dám mở lời nữa, tôi vốn ko giỏi việc an ủi, cứ im lặng như vậy lắng nghe cũng như 1 sự quan tâm, sẻ chia rồi. Gia Huy có phần tội nghiệp, tuy tôi cũng ko đc ở bên bố mỗi ngày nhưng ít ra vẫn có sự chăm sóc, thương yêu của mẹ còn Gia Huy thì… thiếu thốn hơn nhiều. Cái này tôi cũng ko cảm thấy lạ lắm, bởi tôi có biết nhiều trường hợp con nhà giàu tuy họ đầy đủ về vật chất nhưng tinh thần thì lại thiếu cái gọi là tình thương của cha mẹ. Haizz… Chắc chắn đó cũng chính là lí do tại sao Gia Huy lại muốn trở thành 1 playboy, khiến mình trở nên nổi bật, tất cả chỉ để bố mẹ quan tâm hơn tới mình. Nhưng mẹ Gia Huy đâu phải là ko thương con, chỉ là vì bác ấy quá bận rộn trong công việc, có lẽ đó nên Gia Huy muốn đưa tôi đến nhà chơi để mẹ vui. Có lẽ, Hoàng Gia Heo cũng đáng yêu lắm chứ bộ!

Các món ăn đc dọn lên chật ních bàn, hắn định biến cả 2 thành heo luôn à? Nhưng ko sao, có lẽ số thức ăn này rồi cũng yên vị trong cái dạ dày của tôi thôi, ầy, đói chết mất!

Tôi nhanh chóng gắp thức ăn ăn ngon lành, cần phải phục hồi lại cái vị giác đáng thương của tôi ngay mới đc. Oa, đồ ăn ở đây ngon phải biết, hay tại đói quá nên mới vậy nhỉ. Nhất định tôi phải đến đây ăn lần nữa, rủ thêm mấy đồng chí BFF đi cho vui.

- Ăn từ từ thôi, cứ vừa thoát khỏi nạn đói năm 45! – Gia Huy lên tiếng nhắc nhở.

- Kệ tôi! Chỉ tại cậu nên tôi mới thành ra như thế này, chịu khó chút đi! – Tôi ngẩng bộ mặt đang ăn nhồm nhoàm lên đấu lại. Sợ tôi ăn hết tiền hả, nhà giàu sao ki bo thế!

Chẳng hiểu sao Gia Heo nhìn tôi ăn ngon quá hay sao mà đơ mất 5s (có ai biết lí do tại sao hem? t/g bít đó!!), mới phát hiện ra em nào đẹp đằng sau tôi à? Mà thôi, quan tâm hắn làm gì, nhiệm vụ của tôi bây giờ là ăn, ăn và ăn thôi.

- À…ừm…trên má…má cậu có dính… - Gia Heo cà lăm mãi ko nói ra hồn, cánh tay đồng thời cũng vươn ra phía trước mặt tôi.

Tôi theo phản xạ đư tay lên má quệt quệt mấy cái, ầy, hình như ăn ko để ý nên bị dính thức ăn lên mặt rồi. Cánh tay đang tiến tới mặt tôi chợt khựng lại giữa chừng, cứng đờ rồi lại run run. Quái, tên này có vấn đề về tay à? Gạt thứ đang bất động trước mặt ra, tôi lại chăm chú vào sự nghiệp lấp đầy dạ dày của mình, đúng là ăn cơm chùa có khác, ngon quá đi mất!

- Ăn nhanh đi! Tôi về trước đây, mất cả…hứng! – Bỗng Gia Heo vỗ mạnh bàn ăn đứng dậy, tức giận lầm bầm. Hừ, đi đi, ko tiễ…Ê! Khoan…khoan…hắn bỏ đi rồi thì ai thanh toán đây? Trong người tôi đến 1 đồng cũng chẳng có, dạo này kinh tế eo hẹp lắm a!

- Ấy, ấy, vội vàng thế! Thức ăn còn nhiều, nhiều mà, cậu ăn đi, ăn đi! Ăn xong còn thanh toán nữa. – Tôi cười giả lả, níu lấy cánh tay trắng hơn sứ của hắn. Anh hai à, đừng có đem con bỏ chợ thế này chứ, chí ít cũng để lại cho tôi mấy tờ polime xanh xanh hay thẻ cũng ok mà.

- Tôi đưa cậu đi ăn nhưng ko nói sẽ trả tiền. – Hắn liếc tôi bằng nửa con mắt, hừ lạnh.

- Ko cần tiền, ở đây có máy đọc thẻ, chỉ cần đưa thẻ cho tôi là đc! – Tôi cười với hắn bằng ánh mắt “cún con vô tội đáng iu”.

Ai cha, sao mặt tên kia đang từ trắng bỗng chuyển qua đỏ rồi sang xám và kết thúc bằng màu đen xì xì thế kia?

- Hừ! – Gia huy giật mạnh tay tôi ra rồi đi thẳng ra cửa, a, nhầm rồi nhầm rồi, quầy lễ tân tính tiền phía trái cơ mà, sao mi lại đi thẳng luôn thế?

Tôi nước mắt lưng tròng, mặt dài như cái bơm nhìn dáng đi “tuyệt tình” của hắn mà hận…ko phi thẳng dép vào đầu kẻ vô ơn, bạc tình bạc nghĩa kia. Chẳng phải nhờ tôi mà hắn thoát ko phải ăn mấy món độc dược do chính mẹ mình làm hay sao mà lại cắm tôi tại quán ăn thế này. Chẳng còn hứng ăn tiếp nữa, tôi lòng đau như cắt lấy ví ra đếm tiền. Tôi vốn dành dụm 1 khoản để mua album sắp ra của BIGBANG mà giờ đây phải căn răng trả tiền ăn hàng à? Biết thế thì gọi ít món đi, cũng gọi món ít tiền nữa…Ôi $$$$ ơi! Ôi Album ơi!! T__T

***

Vừa về đến nhà tôi đã bị mẹ chặn lại hỏi han trường lớp, bạn bè, blah blah blah… Tôi mệt mỏi trả lời nhát gừng rồi lấy lí do liên hoan về mệt mà phóng thẳng lên phòng, đoàn tụ với chiếc giường yêu dấu. Đổ ập người lên giường, tôi vạch kế hoạch cả chiều nay sẽ ngủ, ngủ, ngủ, ngủ, chấm hết. (Rùa: Ăn với ngủ, cuộc sống của nhợn à?) Nằm nghĩ miên man thế nào tôi lại nhớ lại lúc đi thanh toán ban nãy, tên chết bầm tên Gia Huy họ Hoàng kia, ngươi ngươi…!! (>.<)#

------------

Tôi lặng lẽ, đau đớn tiến đến quay lễ tân để tính tiền, trong lòng thương xót cho số phận xui xẻo của mình đồng thời nguyền rủa tên chết bầm dám bỏ tôi lại mà phủi mông đi về như đúng rồi. Thấy vẻ mặt ai oán bi thương của tôi, mấy chị nhân viên cạnh đó ko khỏi kinh hãi. Ngước đôi mắt viền đỏ hoe hơi mọng nước (mà tôi đã cố tạo ra nhằm lấy lòng), tôi hỏi mà ruột như bị cắt rời:

- Chị ơi, cho em thanh…toán! – Đúng là câu “đồng tiền đi liền khúc ruột” chẳng bao giờ sai mà.

- Ơ? Em ngồi cùng bàn với cậu Hoàng đúng ko? – Chị tiếp tân nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nghi hoặc hỏi.

- À, vâng, Hoàng Gia Huy ấy ạ? – Tôi cũng ngơ ngác nhìn lại.

- Vậy thì ko cần thanh toán đâu, toàn bộ đã đc trả rồi!

- Được…được trả rồi?– Mắt tôi càng lúc càng mở lớn, ai có thể thương tình thanh toán cho tôi chứ, hẳn ko phải là tên Gia Heo kia rồi! Nhưng chưa kịp để chị tiếp tân trả lời, lòng tôi đã như nở hoa phơi phới. Mới đây còn là vẻ mặt sầu thảm thì giờ lại toe toét cười như vớ đc vàng 4 con 9.

- Thật à chị? Mà ai trả thế chị? Còn có ai thương xót cho em sao? Ôi, thật cảm ơn, cảm ơn quá! Tiền ơi, ko phải bỏ tiền ra rồi. Ôi hạnh phúc!

Thấy mấy hành động kì quặc như vừa từ nhà thương ra của tôi khiến tất cả các nhân viên cùng 1 vài vị khách phải nín cười. A, hình như hơi lố rồi! Tôi thôi ngừng nhảy choi choi, la hét om sòm mà nhìn thẳng chị nhân viên, ánh mắt ý “nói em biết vị ân nhân nào đã trả tiền”

- Khục – Chị ý cố nín cười – Em ko biết à? Cậu Hoàng là khách V.I.P tại nhà hàng bọn chị, có lưu 1 tài khoản riêng, toàn bộ đồ ăn đc gọi khi nãy đều trừ vào tài khoản đó rồi! Em yên tâm là ko cần trả tiền đâu!

Nghe giải thích xong thì tôi như hóa đá, nụ cười méo xệch đi. Thì ra…Hoàng Gia Huy, CẬU LẠI LỪA TÔI! Vậy là 1 chuỗi hành động + biểu cảm từa nãy tới giờ của tôi bị người ta coi như con ngố phải ko? Tôi đỏ mặt, chẳng kịp cảm ơn chị tiếp tân “tốt bụng đã ko nói sớm” mà chạy thẳng ra ngoài, phóng xe về nhà. Tôi hận, tôi căm thù tên Gia Heo chết tiệt!

---------------

Tôi nằm dài trên giường, mặt đỏ gay vì tức, vội vùng dậy đấm mạnh mấy cái vào con lợn bông nhằm xả giận.

- Aaaa! Cái đồ chết bầm nhà ngươi! Dám làm hỏng vị giác của ta, lừa ta, biến ta thành con ngốc trước mặt bao nhiêu người, làm cái ngày vốn đã xui xẻo của ta thành ngày xui tận mạng, lại còn cướp cái ôm của ta,…. #$%&&&^*&^! Chết đi! Chết đi! Đi chết đi đồ Heo Bầm! 

Lợn bông *mặt nhăn nhó khóc lóc*: “Chị hai à, em có tội tình chi? Chị đấm em bầm dập như vậy mà lại chửi thằng khác! Oa oa oa!!”

Tôi *lườm, dí cho vài cái nữa*: “Ai bảo mi là Heo, trùng tên với tên chết bầm kia làm gì! >”<”

Lợn bông: “=”=||| >.<!!!”

***

….:Tại biệt thự xanh dương:…>

- Hắt xì!

- Á! *Rầm!!*

- Ui da! *Cộp!!!*

- Cậu chủ, cậu chủ có chuyện gì mà hết hắt xì rồi ngã cầu thanh rồi đụng đầu vào cửa vậy? Cậu chủ có sao ko? Cần tôi lấy thuốc…

- Ko cần đâu bác Hàn Kiên! Đừng nói cho mẹ cháu biết ko thì lại làm ầm lên thì khó đỡ lắm! Cháu đi tắm 1 lát! Mà mẹ cháu có định lại làm mấy món ăn đó nữa ko thế?

- Vâng, cậu Huy. Bà chủ đang làm việc trong phòng thiết kế rồi ạ!

- Ừm, thế là tốt!

- Cậu chủ, cô bé Thiên Ân đó ko sao chứ? Là lần đầu nếm thử nên chắc ko quen mà…

- Bác khỏi lo đi, giờ này đang còn ngồi chửi người khác thì chắc chắn là khỏe re rồi! – Gia Huy nói rồi đi vào phòng tắm, cái con nhóc kia đúng thật là! “Tưởng cậu ta còn muốn mình ngồi lại ăn trưa cùng mà hóa ra chỉ vì sợ phải thanh toán à! Con nhóc lùn kia, tưởng tôi ko biết là cậu đang rủa tôi chắc! Xem mai tôi xử lí cậu thế nào!”

(Đoạn này thì Rùa bị đá đít ra khỏi phòng tắm rồi ạ! Thế là mất cơ hội ngắm bo đì zai đẹp TT.TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro