CHAP 4: Bị dằn mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Bị dằn mặt

Au: Rùa Đao

....:Giờ ra chơi:.....

Tôi lo lắng nên quyết ở lì trong lớp, mọi ý định tham quan trường mới bị dẹp bỏ hoàn toàn và thay thế là suy nghĩ cách nào hợp lí nhất làm lí do cho việc về muộn trưa nay của tôi. Mẹ tôi rất đáng sợ lúc nổi cáu, mà lí do khiến mẹ dễ nổi cáu nhất là việc tôi đi la cà về nhà muộn!

Ôi ! Ngày đầu tiên đến trường mới của tôi!!! TT_____TT

Đúng là Thứ 6 Ngày 13 chết tiệt mà! Lần thứ 5, lần thứ 5 rồi đấy!!!

Đang mải ngẫm nghĩ, hàng chục bóng váy đồng phục tập trung hết trước mặt tôi! Gì thế?! ò.ó

Cầm đầu hội nữ sinh là 1 cô bạn tóc nhuộm màu nâu tím xõa ngang lưng, cô bạn này trông cũng trắng trẻo, dễ thương, chắc lại là hotgirl xứ nào rồi! Vây quanh cô ta là mấy bạn nữ khác, có người cùng lớp tôi, có người khác lớp, tất cả ai cũng xinh hết.

Họ đang nhìn tôi ko dứt, ko phải định úp sọt tôi vì tội gây gổ với Hotboy đấy chứ? +_+

- Mấy cậu làm gì thế? - Tôi đứng khỏi chỗ, lấy hết can đảm hỏi. Hức, họ ko những xinh hơn tôi mà còn cao hơn tôi nữa T__T Ôi cái dáng người thiếu nhi!

- Tôi cảnh cáo cậu! Cậu ko được động vào Gia Huy nếu còn muốn tồn tại tại trường này! - Cô bạn tóc tím nhăn mặt đe dọa. Lúc này trông cô ta chẳng dễ thương chút nào cả, dễ ghét mới đúng!

Đánh ghen! Tôi biết mà. Muốn dằn mặt tôi đây!!

Do thấp đén ngang tai cô bạn (T_T), tôi hơi kiễng chân lên, ko e dè nhìn thảng vào mắt thách thức:

- Tôi chẳng muốn quan tâm mấy cậu nói gì! Gia Huy là Gia Huy, tôi là tôi! Hơn nữa...cậu nói như thể cậu là bạn gái của tên đó vậy! - Tôi nhún vai, cười giả lả chọc tức cô bạn.

 Bắt nạt Thiên Ân này ư? ko dễ đâu!

- Cậu! - Cô bạn tóc tím giận đỏ mặt, chỉ thẳng ngón tay được sơn màu đỏ hung vào chính giữa mặt tôi - Tôi nói cho cậu biết! Trong Shine School này ko ai được tiếp cận với Gia Huy trừ-tôi! Đừng tưởng cái vẻ giả ngây của cậu có thể làm động lòng cậu ấy! Định gây ấn tượng với hotboy của Shine School theo cách đó ư?! Nực cười!

Hey hey! Cô ta đang nói cái gì thế? Mà tôi có làm gì như cô ta nói đâu? "Gây ấn tượng với hotboy", "động lòng" rồi lại "giả ngây" ? Chắc cô ta sợ tôi cuỗm mất hotboy chứ gì? Haha...

- Tôi phải đính chính lại đôi chút đã! Tôi ko gây ấn tượng gì gì đó với tên hotboy-mù-dở kia và tôi cũng chẳng muốn quan tâm mấy chuyện của 2 người! Việc sáng nay là do tôi xui xẻo nên mới dính vào thôi! - Tôi mặc kệ bọn họ, ngồi về chỗ của mình rồi lôi sách Văn ra đọc.

Khoan đã, có nên chơi lại cô bạn này ko nhỉ, để cô ta biết ko dễ gì đụng vào Phan Thiên Ân này!

- Mà này, thay vì đi khắp nơi tìm kẻ "gây ấn tượng với hotboy", tôi khuyên cậu nên ở 1 chỗ mà giữ chặt cậu ta đi!! Khuyên chân thành đó, tại tôi thấy cậu cũng sáng láng như này mà lại đi làm mấy chuyện ko đâu nên lo cho cậu thôi!

Phải, đó là lời đá đểu tâm đắc nhất của tôi dành cho cô bạn tóc tím. Thật sự là thế mà.

- Cậu...cậu! - Cô bạn đã nổi xung lên, định lao vào tôi và...oánh, nhưng may mắn đã được ngăn lại kịp thời bởi vài bạn khác đang đứng cạnh.

Ko còn cách nào khác, chắc cô ta cũng ko muốn mất hình ảnh nên vội vàng chỉnh lại ngoại hình rồi trừng mắt nhìn tôi: 

- Đây là lần đầu nên tôi bỏ qua! Cậu khôn hồn mà tránh xa tôi và Gia-Huy-của-tôi-ra! - Cô bạn gằn từng từ cuối rồi quay gót bỏ đi.

Không hiểu sao, tôi cảm giác rất khó chịu khi cô ta nói "Gia Huy của tôi"! Của cô hả? Đừng chắc thế! Ghét!

Đương nhiên là cô ta sẽ ko dễ dàng bỏ qua vụ này đâu. Mà tôi cũng gan thật đấy, bây giờ thì tha hồ mà vận dụng chất xám để đấu lại với mấy con người này T__T

 …

Chuông reo hết giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi nguyên ở chỗ của mình. Tên Gia Huy báo hại tôi phải đối phó với mấy cô nàng lắm chuyện chả biết đi đâu mà cả giờ ko thấy ló mặt ra nói giúp. Tôi bị như vậy là tại hắn hết, dính với hotboy chả sung sướng gì cả!

- Chào cậu!

Bỗng nhiên, 1 bạn gái quay xuống bàn tôi tỏ ý muốn bắt chuyện. Chà, tôi nên quên hết đi mấy chuyện tào lao vừa rồi đi! Mệt óc!

- Ừm! Chào! - Tôi thấy phấn chấn lạ thường. Nửa buổi nay ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh dị cả, cô bạn này là người đầu tiên nói chuyện đàng hoàng với tôi.

- Vậy...Cậu là Thiên Ân nhỉ?

- Ừm...Cậu là...

Theo trí nhớ ngắn hạn của tôi thì đây là cô bạn ngồi ngay trên mình mà, cô giáo nói tên của cô nhóc này là gì ý nhỉ?

- Thuận Linh...mình là La Thuận Linh! Rất vui được làm quen với Thiên Ân! - Cô nhóc híp mắt cười. Thuận Linh, cái tên nghe đáng yêu quá!

- Mình cũng thế! – Tôi cười đáp lễ.

- À ban nãy...cậu nói gì với Tùy Anh mà cậu ta trông tức giận thế? - Thuận Linh lo lắng hỏi han như thể tôi vừa gặp phải chuyện gì xui xẻo lắm.

- Tùy Anh nào cơ? À...cô bạn tóc tím đó á?

- Ừ! Cô ta là hotgirl trong trường này, bố cổ cũng làm to, tốt nhất là cậu đừng đụng vào cô ta cùng mấy người ban nãy!

- Mình chả làm gì cả! Lại còn nói ko đc động tới tên Gia Huy hay gia heo đó! Mình thèm vào!

- Cái này...Cậu thật sự ko sợ sao?

- Kệ cô ta đi! Mà tên Gia Heo đó liên quan gì tới cô ta thế?

Tự nghĩ cũng thấy buồn cười thật đấy! Tôi đang băn khoăn về mối quan hệ giữa tên Gia Huy và cô hotgirl tên Tùy Anh (mới chả Tùy Em :))) kia à?

- Gia...Gia Heo nào? - mặt Thuận Linh thộn ra.

- Cái tên ngồi đây này! - Tôi vừ nói vừa chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình.

- Cậu gọi thế ko sợ sao? - Thật là! Thuận Linh nhát quá đi, cái gì cũng sợ được!

- Cậu ta ko có ở đây đâu! Cậu lo gì nhiều!

- Ừm, thật ra Tùy Anh là người yêu cũ của Gia Huy đó!

Phụt! Tôi nghe mà suýt sặc nước bọt.

Người yêu? Tên Gia Heo có thể thích cô nàng ghen tuông vớ vẩn đó ư? Nhưng có gì ko được chứ? 1 người là hotboy, người kia lại là hotgirl, hợp nhau quá còn gì!

- Cậu nói là người yêu cũ?

Người yêu cũ...họ bỏ nhau rồi à?

- Ừm, nghe bảo là Gia Huy đá Tùy Anh trước. Nhưng cô ta ko chịu, cứ bám lấy Gia Huy ko rời đó! Từ khi chia tay thì Gia Huy chẳng thích ai cả.

- Xì, chắc do cô Tùy Anh đó ám chặt quá chứ gì! - Kể cũng tội nghiệp tên Gia Heo thật, ế vì người yêu cũ bám như đỉa.

- Ko đâu! Trước đây, Gia Huy luôn là playboy số 1 của trường (thì bây giờ khác gì), cậu ấy đc nhiều con gái thích nhưng mãi cuối năm 11 mới nói thích Tùy Anh. Sau đó thì chẳ hiểu tại sao bọn họ chia tay và từ đó Gia Huy ko còn hay chơi bời như trước nữa. Thực ra cũng tiếc nhỉ, trông họ đẹp đôi phết mà!

- Thì đó là số phận của tên Gia Heo đó, liên quan gì tới mình đâu! – Tôi nhún vai.

- Mình muốn nhắc cậu thôi! Đừng động vào mấy người bọn họ! - Thuận Linh nói rồi quay đi đâu mất.

Đó có thể coi là lời cảnh báo trước về tên Gia Huy ko nhỉ?

Chột dạ, tôi lại nghĩ tới cô gái tên Tùy Anh đó! Cô ta rất xinh (hotgirl mà), cao ráo, dễ thương, nhà giàu, học 12A5 (lớp chuyện Văn đấy)…

Haizzz....! Nghĩ đến lại thấy buồn!

Cô ta hoàn hảo về mọi mặt, còn tôi thì...T__T

Phải thừa nhận rằng tôi là 1 đứa con gái ko hề xinh xắn chút nào. (ôi phũ phàng T_T) Đôi mắt hai mí - niềm tự hào bấy lâu lại bị che đi bởi cặp kính dày tổ chảng, mũi cũng chẳng cao bao nhiêu (ừ thì mũi tôi thấp), da dẻ ko trắng trẻo hồng hào cho lắm, người bé tin hin (ai đời nữ sinh 12 rồi mà chỉ cao có 1m59),...

Nói chung là tôi chẳng hề xinh đẹp hay nổi bật gì cả T_T  Dù sao cũng là con gái, ai chả luôn muốn mình đẹp, tôi cũng vậy thôi!

Thực ra mấy cô bạn học cạnh tôi cũng thuộc hạng "em xinh, em đẹp, em có quyền".

Thuận Linh cũng vậy,  xét về mặt ngọai hình thì hơn đứt tôi là chắc chắn!  Ôi, ghen tỵ với bọn họ quá! T__T

Mải ngồi suy ngẫm về ngoại hình hẩm hiu của mình, tôi ko để ý rằng đã chuông reo vào tiết 4! Phía ngoài hành lang, cô giáo dạy Hóa bước từng bước vào lớp trong bộ áo dài màu kem.

Lạ nhỉ? Tên Gia Heo vẫn chưa vào lớp! À...chuồn tiết đây!

Nửa tiết sau, tôi vẫn ngồi học 1 mình 1 bàn. Cái cảm giác tung hoành này thích thật đấy, cứ như 1 mình 1 giang sơn vậy! Hahaha...

Đang hứng khởi, cửa lớp được đẩy mạnh ra, Gia Huy cúi chào cô giáo rồi đi vào chỗ ngồi của mình. Hắn ngồi thụp xuống như vẻ mệt mỏi lắm, phần tóc mai nâu có hơi bết lại vì mồ hôi, chắc là vừa chạy đi chơi đâu đó chứ gì.

Mà cậu ta cứ coi như tôi vô hình vậy, ko thèm nhìn hay hỏi gì tôi, thậm chí bài giảng của cô hắn cũng ậm ừ vài chữ.

Tôi thấy Gia Huy thật lạ! 1 hotboy nhưng có nét gì khác với lũ hotboy tôi thường thấy, hắn có cách riêng của mình để khiến người khác ko thể ko chú ý tới! Ngay vụ việc ban nãy cũng thế, người như hằn (playboy có tiếng) chuồn tiết thì chắc cũng có gì phải sợ, vậy mà đến gần cuối giờ thì vào lớp với bộ dạng như thể có việc gấp gáp lắm vừa xảy ra????!!

- Cậu đi đâu mà trông mệt thế? Chuồn học đi chơi rồi bị giám thị bắt à? - Tôi cất giọng hỏi han. Thôi thì cũng nên quan tâm tới bạn bè chút!

- ... - Gia Huy giật mình rồi quay sang nheo mắt nhìn tôi như thể nghe được chuyện gì lạ lùng lắm.

Sao, tôi hỏi thăm mà cũng ngạc nhiên tới nỗi đó cơ à?

- Cậu ko cần nhìn tôi kinh dị như thế đâu! Tôi chỉ muốn nhắc cậu có mệt thì trưa về nhà mà nghỉ, đừng làm gì nhiều! Hơ hơ - Tôi nói nhỏ, chẳng biết hắn có nghe được ko.

Tôi nhắc vậy vì muốn tránh việc hắn hẹn tôi trưa nay chứ tôi có phải loại rửng mỡ quan tâm quá người khác gì cho cam. Mà chắc Gia Heo cũng quên rồi, nhắc lại làm gì chứ nhỏ ngốc này!

- Tan học thì đợi tôi ở chỗ cũ, đừng có nghĩ cậu sẽ trốn được! - Giọng nói của kẻ ngồi cạnh bàn phát ra đột ngột làm tôi thấy rợn người!

À, ra là đọc được tôi âm mưu gì rồi đây! Cái đồ đểu, miệng hắn giờ đang nhếch lên cười cười ý bảo: “Tôi đi guốc…nhầm…giày trong bụng cậu rồi! Hahaha!!”

Đấy, cứ cười đi, cười cho rách mồm đi! Cười xong thì đi mà giải quyết đám "fan gơn" của cậu đi! Đừng có mà làm liên lụy tới tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro