CHAP 3: HotBoy Hoàng Gia Huy - đồ đểu cáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3: HotBoy Hoàng Gia Huy: đồ đểu cáng!

Au: Rùa Đao

- Này cậu! - Tôi quay sang "làm quen" với tên ngồi cạnh. Dù sao giờ cũng là bạn cùng bàn, ko nên gây khó dễ cho nhau nữa.

- ...

Bỏ ngoài tai lời chào hỏi của tôi, hắn chăm chú nhìn cô giáo. Chết tiệt! Ko những ko đáp lại lời mà hắn còn lơ luôn tôi đi, láo thật! (Rùa: hờ, người ta ngồi nghe giảng ko nói chuyện thì bà bảo láo =”=)

Chẹp! Chăm ngồi nghe giảng gớm nhỉ?

- Tôi ko ngờ cậu chăm chỉ như vậy đấy!

- ... - vẫn ko thèm đáp lời tôi. Câu vừa rồi là tôi trêu mà hắn ko bực mình sao?

Nhìn xuống quyển vở của Gia Huy, ko hề có chữ nào cả. Ngồi nghe mà ko chịu ghi bài à?

- Cậu ko ghi bài sao? Nghe cũng hiểu đc á??? (Ko hiểu sao tôi lại bắt chuyện với tên dở này liên tục)

- ...

A! Tên này ko những mắc chứng mù dở mà còn lãng tai với câm như hến nữa! Định tỏ ra kul hay lạnh bùng boy à?! Cậu đang chọc tức Phan Thiên Ân này đấy!

- Này! Tôi ko nghĩ cậu nói nhiều vậy đâu! - Cuối cùng tên đó cũng chịu cất tiếng nói "vàng ngọc" lâu lắm rồi ko được phát ra.

Cậu này lạ thật đấy! Nói mà mắt vẫn nhìn chăm chăm lên bảng?! (cái đấy gọi là vô duyên biết ko, nói chuyện mà cứ quay đi hướng khác há! Chanh hỏi (chảnh) vừa thôi nhá!!)

- Tại tôi hỏi mà cậu ko trả lời đấy chứ! Mà sao cậu cứ nhìn lên bảng hết vậy, ko ghi bài nữa! Cẩn thận tôi méc…

- Tôi thấy nghi ngờ việc cậu đỗ Thủ Khoa đấy, ngay cả cách tiếp thu bài cũng thiếu kĩ năng như vậy! Chậc chậc – Hắn khoanh tay trước ngực, mắt vẫn dán lên cái bảng đen, nhếch mép cười cao ngạo.

Dám coi thường tôi hà? Lại còn chê cách học của tôi nữa chứ! Mà sao cứ thích nói bóng gió, cứ xổ toẹt luôn là tôi “ngu” đi cho đỡ lòng vòng. Mà “NGU” á??!! Xin lỗi chứ Phan Thiên Ân này test IQ luôn là ba chữ số và ko nhỏ dưới 120, cái tên kia nghĩ gì mà dám nói ta như thế hả??

Thấy cái mặt đen sì vì tức của tôi, cậu ta cất giọng “dạy bảo”:

- Cái cách học-chép-nghe của cậu họa chăng chỉ phù hợp cho bọn con nít cấp 2! Ở đây ngoài việc nghe giảng và tiếp thu kiến thức từ giáo viên, cậu cần phải tự mở rộng và nghiên cứu thêm kiến thức nâng cao. Khi nghe giảng thì chỉ ghi lại điều cần thiết nhất, còn lại là ghi nhớ để biêt cách áp dụng vào bài giải. Cậu cứ ngồi thục mặt ra chép như vậy thì chẳng nhưng ko nghe kịp mà có khi chép xong cũng chẳng hiểu gì! Tôi ko biết trước kia cậu có cách gì mà có thể giỏi nhờ cái kiểu học như vậy nhưng ở đây thì cần phải sửa lại đi…hẳn cậu ko muốn mình bị đá ra khỏi trường sau kì kiểm tra sát hạch phải ko?

Nghe cái giọng điệp kênh kiệu này khiến tôi muốn lấy quyển sách đang cầm trên tay mà phang thẳng vào đầu hắn. Mà có khi hắn nói cũng phải đấy, hầy, chắc tôi phải sửa lại cách học thật rồi, cứ kiểu ghi chép này thì với lượng kiến thức 12 khổng lồ chắc tay tôi liệt luôn mất! Mà chẳng nhẽ tôi ngốc đến thế sao? Theo như hắn nói thì chắc sức học của tôi cũng thuộc loại bình thường trong cái trường này. Ôi, sĩ diện cao ngất ngưởng bấy lâu nay của tôi đã bị đập xẹp dí vì tên đáng ghét kia rồi!

- Mà nếu tôi ko nhìn lên bảng mà quay sang nói chuyện với cậu thì... - Tên cùng bàn giở cái giọng vô cùng “gian tà”, hết nói tôi  ngu giờ lại muốn trêu ngươi đấy à? Mà nói gì thì nói thẳng ra đi, sao hắn thích đi đường vòng thế nhỉ?

- Thì...thì sao?

- Thì cậu ko đc yên đâu! Bài giảng của cô cũng sẽ bị ngừng!

- Này... Cậu nghĩ tôi là con ngu đấy hả? Trên mặt tôi có chữ nào hiện lên là tin cậu ko? Vớ va vớ vẩn, cái đấy đi lừa trẻ con lớp 1 cũng bị nó cười cho đấy! - Nực cười, hắn ta nghĩ tôi là con “cừu non” nhẹ dạ lắm đấy. Mà cái trò lừa của hắn quá dở!

- À, chắc là cậu muốn thử? - Giọng hắn có ý trêu ngươi tôi đây mà!

- Tôi ko sợ cậu dọa đâu!

- Tùy cậu... - Nói rồi Gia Huy nhún vai, từ từ hướng ánh mắt chăm chú từ cái bảng sang thẳng tôi.

Và lần này thì tôi (suýt) đứng tim, chết trân tại chỗ.

Ôi Mẹ Ơiiiiii!!! Xin mẹ hãy đừng trách con, con cũng muốn nghe lời dạy bảo: “Là con gái phải giữ ý, đừng có mà thấy trai đẹp là đứng hình!” lắm lắm nhưng…muộn rồi!!!

Tôi nhìn thẳng mặt hắn như muốn rớt cả tròng mắt xuống, miệng hơi hơi mở (tôi đã cố gắng lắm để ko “hạ” cằm xuống bàn).

Vâng, đây chính là hình tượng khi ngắm “zai” đẹp của tôi đấy ạ! (chỉ thiếu mỗi cái là “nhỏ suối” thôi!!)

Nói sao nhỉ? Mặc dù đã đụng độ và ngồi cạnh hắn nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thẳng mặt hắn cả. Và thực sự tôi đã hiểu lí do tại sao hắn là hotboy của trường. Hắn... hắn... hừ, rất đẹp trai (miêu tả về tên đó thì có nhiều từ rất với ý tích cực)!

AAAAAA! Xin Chúa lòng lành! Hãy để mắt con hướng tới chỗ nào đó ko phải mặt tên đối diện đi! Chết lâm sàng mất!!

Sao hắn có thể “đập choai” đến nổi da người thế chứ! Tôi biết nhiều người đẹp trai, nhưng Gia Huy thuộc dạng đẹp trai có, lạnh lùng có, dân chơi có, chút chút gì đó baby cute cũng có (nhất là ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này, long lanh y như con Heki – tên con cún cực dễ thương nhà hàng xóm tôi)

Da trắng mịn (hơn da con gái), mắt 1 mí màu hổ phách, lông mi dài, lông mày kiếm, mũi thon cao, má phúng phính, môi hồng như vừa đánh LipsIce, hàm răng trắng đều đc phô bày với nụ cười nhếch mép đểu cáng (miêu tả đến đoạn này tôi muốn bay vào tát rụng mấy cái răng của hắn quá!), đặc biệt là mái tóc nâu đánh rối hơi bông ra trông rất giống mấy anh đẹp trai trong phim Hàn Quốc.

Tự nhiên tôi thấy hối hận khi đắc tội với hắn quá!!!! (Rùa: “mai trê” thôi em ơi =)))

Nhìn bản mặt đắc thắng của hắn khi biết tôi đã bị “quyến rũ” mà tôi chỉ muốn tút dép phi thẳng vào. Nhếch mép hả, gió độc bay qua méo luôn mồm đi! Nhờ thế mà tôi mới thoát đc trạng thái “can’t control” (mất kiểm soát), vội hướng mắt đi chỗ khác.

Ối giời ơi Thiên Ân ơi là Thiên Ân!! Sao lại đi nhìn zai đến nổ mắt ra như thế hả?? Tiểu Ân mày đi chết đi là vừa đấy, thể nào lát nữa hắn chả chọc mày đến điên lên rồi chuyển hộ khẩu sang Châu Quỳ!! Aishhh~

Quay trở lại tình hình chung cả lớp lúc đó, như những gì Gia Huy nói, các cô bạn trong lớp bắt đầu nổi xung lên và chĩa cặp mắt hình viên đạn vào tôi!

Coi bộ giờ ra chơi hôm nay tôi khó sống rồi! T__T

*Cộp! cộp!*

- Các em giữ trật tự!

Bài giảng của cô bị gián đoạn (em xin lỗi). Cô Hương - tên cô giáo - gõ mạnh đầu thước kẻ xuống bàn yêu cầu cả lớp trật tự. Ấy vậy mà ăn thua gì đâu, các con mắt kia như hổ đói chờ mồi chăm chăm vào tôi ko dứt!

Cứu tôi đi!

Hết cách, tôi quay sang cầu cứu kẻ vừa "hại" mình:

- Này! Cậu đừng nhìn nữa! Tôi ko bảo toàn đc mạng sống đâu!

- Là do cậu chọn đấy chứ! - Hix, cái đồ mất nhân tính!

- Xin cậu đấy!

Lần thứ 2 trong ngày tôi phải hạ mình xin thủ phạm hại mình! T__T

- Có cái giá...

- Giá, rổ gì nữa?!

- Cuối giờ. Cổng nhà để xe!

- Cái gì?

Hắn hẹn tôi vào cuối giờ á? Làm gì chứ, phạt tôi thế chưa đủ à?? Mẹ mà thấy tôi về muộn thì chết mất!

- Thế nào? - Tôi có thể thấy rõ ý cười châm chọc trong mắt hắn ta. Đồ đểu!

Lớp ngày càng hỗn loạn hơn, bây giờ nhìn mấy cô bạn kia như đã sẵn sàng cấu xé tôi ra ko còn 1 mảnh vậy! Mấy người...độc ác!

- Được rồi! Được rồi mà! Đừng nhìn tôi nữa! - Bị dồn vào thế bí...tôi nhắm mắt gật đầu lia lịa.

.

.

Cả lớp bỗng dần dần bớt ồn ào rồi cuối cùng im lặng! Tôi hé mắt xem xét tình hình.

Hơ…

Lớp này buồn cười thật đấy! Hóa ra tên Gia Huy ko nhìn tôi nữa mà bắt đầu chăm chú hướng lên cái bảng quen thuộc. Cuối cùng thì mọi thứ lại diễn ra như lúc đầu giờ, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn.

Vậy đấy, hầy, ko biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây!!!

AAAAA!!! Cái ngày xui xẻo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro