CHAP 2: Buổi nhập học xui xẻo!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: Buổi nhập học xui xẻo!!

Au: Rùa Down (Đao)

- Phan Thiên Ân! Con có mau dậy ngay không! 7h rồi! - Tiếng đại mama tổng quản đập thẳng vào màng nhĩ . Đó là điệp khúc mà hầu như ngày nào cũng quá đỗi quen thuộc với con bé mê ngủ như tôi.

Thường thì tôi phải đấu tranh tư tưởng dạng gật gù mất 10 phút, nhưng có 1 động lực nào đó bắt tôi phóng ngay vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt. Phải, hôm nay là ngày nhập học mới và chính xác là Thứ 6 Ngày 13!

Đấy! Chưa gì đã báo hại làm cái đồng hồ bị treo khiến tôi dậy muộn!! Haizz…tôi ngửi thấy mùi xui xẻo rồi đây~

Với tốc độ tên lửa, tôi làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục mới, chải qua mái tóc ngắn rồi phi như bay xuống nhà.

.

5 phút sau

- Hộc...hộc...Con chào mẹ!

- Ừ!

- Con đi học đây!

- Nhớ cẩn thận!

- Dạ!

Đó là cuộc đối thoại ko thể ngắn hơn của 2 mẹ con trong buổi sáng sớm. Đúng 7giây. +_+

***

 Dắt con ngựa điện an tọa trong khu nhà để xe (may nhà để xe ngay cổng trường nên tôi cũng ko mất công chạy vòng vòng đi tìm), tôi còn 5 phút nữa để đi tìm lớp.

Có lẽ nhiều người nói dễ, nhưng phải tìm cái lớp học trong 1 khu trường rộng như resort này thì tôi đến chết mất! Trước khi nhập học, tôi có xem ảnh và nghe qua vài điều về ngôi trường này, nhưng nó vẫn thật quá sức tưởng tượng của tôi rất nhiều. Chẳng cần ví dụ đâu xa, nguyên cái nhà để xe cho giáo viên và học sinh đã to như trường cũ của tôi rồi (trỏng toàn xe hơi với tay ga cả, chắc có mỗi tôi lẻ loi với con xe đạp điện ghẻ này).

Lối dẫn từ cổng trường vào khu học chính - tòa nhà 7 tầng to kinh khủng màu xanh dương - là cái sân rộng cỡ...xây đc 4 ngôi nhà với nhiều hàng cây xanh. Tôi có đi qua khu canteen nữa, nó cứ như là 1 nhà hàng 5 sao chính hiệu vậy.

Ách, mới ngắm sơ qua đã mất nguyên 2 phút, tôi tức tốc phóng đi tìm bản đồ trường (trường rộng như này thì phải có bản đồ chứ). Không mất công tôi xách váy chạy bổ đi tìm, cả cái bản đồ trường SHINE SCHOOL đã ở ngay trước mắt.

Quả nhiên là trường rộng nên sơ đồ trường cũng rộng không kém.

Xem nào, lớp 12A3...12A3...Đây rồi! Phòng 603, tầng 6. Oạch, tận tầng 6 sao?

Nhanh mắt, tôi tia ngay đc cái thang máy chuần bị đóng cửa và chuẩn bị chạy maraton đến thì...

*Huỵch! Bốp!*

Tôi phi đầu vào vai của 1 đứa nào đó...mù dở!

Bộ hắn không thấy tôi đang quay người chạy hay sao mà không né đi chứ! Mà sao cái vai của hắn cứng thế, trán tôi đâu thấu trời luôn rồi! (tên này cao khiếp! Tôi đứng chới với lắm mới nhỏm được qua vai hắn 1 tẹo. Con người hay khổng lồ thế hả??). Nhưng dù mất bình tĩnh đến đâu thì cũng phải kiềm chế...kiềm chế... Đối tượng cũng là con trai nên khả năng gây sự là bất thành!

Tôi vừa xoa đầu vừa ngẩng mặt lên định xin lỗi thì cậu nhóc cao sừng sững đó đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà phán:

- Cậu hâm hả? Phải chú ý nhìn chứ!

- Ơ! Mình xin lỗi...

- Đi đi! Cậu làm mất thời gian của tôi quá! – Hắn hậm hực xoa vai (chắc đau lắm, đầu tôi cứng như đá mà!).

Lúc đó thì máu trong người tôi đã gần sôi lên rồi! Tôi đã xin lỗi rồi thì chớ, lại còn chỉ mặt nói tôi là con hâm!!! Mà cậu ta tưởng chỉ mình mình phí thời gian lắm đó! Tính ra chắc chắn là tôi gấp hơn cậu ta nhiều, tầm tỉ tỉ lần ý nhớ!

- Này, cậu cũng tông vào tôi đấy! Nhưng mà tôi cũng bận lắm nên ko cần cậu xin lỗi đâu! Coi như số cậu may mắn đi!

 Tôi hừ lạnh rồi vắt giò chạy tiếp. Cảm ơn Chúa đi “cưng”, nếu “chị” đây ko bận chuyện trọng đại thì đã tiễn “cưng” đi lâu rồi chứ ko nói khách khí thế đâu. Hứ!

***

Bước chân khỏi thang máy, tôi cố gắng hãm phanh mà bước đi bình thường tới phòng lớp học. Chỉnh trang lại bộ đồng phục , tôi đứng ngoài cửa lớp đợi cô giáo.

Khỏi phải nói tôi vui đến cỡ nào! Vừa đứng ngay ngắn đợi cô thì hồi chuông reo báo vào giờ vang lên inh ỏi.

Lần đầu tiên trong suốt gần 12 năm cắp sách tới trường, tôi ko phải đứng đấu võ mồm với bác bảo vệ hay tập làm người nhện leo tường vào trường mới!!

Phải nói là khu vực hành lang tầng 6 - khối 12 học - rất rất rộng và đẹp. Trường quốc tế có khác! Tự nhiên, tôi thấy hào hứng trong việc khám phá từng ngóc ngách của ngôi trường khủng bố này!

Cô giáo tôi bước đến ( sở dĩ tôi biết vì đã gặp cô rồi) trong tà áo dài màu cam chói lóa, cô nở nụ cười hiền rồi ra hiệu cho tôi theo cô vào lớp làm quen với các bạn.

Cửa lớp đc kéo ra (lớp này cực hiện đại, tất cả cửa đều là cửa kéo), tiếng bạn lớp trưởng hô dõng dạc:

- Cả lớp chú ý NGHIÊM!

- Mời các em ngồi! Năm nay chúng ta đón 1 bạn mới, cả lớp vỗ tay nào! - Cô giáo nháy mắt bảo tôi tự giới thiệu. Cô xì tin quá! (Ơ...cô tôi còn rất trẻ mà! Có khi cũng vừa ra trường!)

- À...Chào các bạn! Mình là Phan Thiên Ân! Mình mới chuyển đến trường, mong các bạn giúp đỡ! - Tôi tuôn 1 mạch, cái việc làm quen này quá dễ với tôi, đơn giản vì tôi đã làm thế đến chục lần rồi!

Mọi con mắt to nhỏ đổ dồn vào như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Các lời xì xào bàn tán nổi lên như bão, 1 số còn chỉ trỏ gì đó nữa! Mặc dù đã chịu trận nhiều mấy vụ "làm quen" này nhưng đứng trước tập thể lớp mới thì tôi vẫn thấy ngượng nghịu.

Kì cục, họ như chưa từng thấy nữ sinh nào cá tính như tôi ý! (Rùa: sặc…bà này tự sướng kinh!)

- Thiên Ân! Em muốn ngồi ở đâu? – Vẫn ánh mắt cười dịu dàng, cô giáo quay ra hỏi tôi.

- Dạ?...À...chỗ nào cũng đc ạ! - Chuyện chỗ ngồi đối với tôi cũng chẳng nghiêm trọng mấy, đằng nào rồi chả quen.

- Ừm...Ai muốn ngồi cạnh bạn Thiên Ân nào?

Các tiếng bàn luận lại nổi lên nhưng không 1 ai xung phong cho tôi ngồi cạnh cả! Đáng ghét!

- Chắc các bạn đều có đôi cả rồi! Thiên Ân xuống ngồi dưới... - Cô giáo nhìn 1 vòng lớp - Kia, bàn dưới chỗ Thuận Linh nhé!

Theo hướng chỉ tay của cô, ừm, đó không phải bàn cuối cùng (chắc cô thương con bé cận lòi này đây).

Ê!!!!

Khoan, chỗ đó...kẻ ngồi cạnh tôi...là tên cao ngất ngưởng mù dở đâm phải tôi ban nãy mà!

Hức! Cô ơi...

- Gia Huy! Em ngồi dịch vào trong để Thiên Ân ngồi ngoài nhé! - Thì ra tên hắn là Gia Huy à?

Ko còn cách nào khác, tôi khệ nệ bước từng bước tới chỗ tên-mù-dở-Gia-Huy. Số tôi đúng là tránh không may cái này thì ắt khổ sở cái kia! Không bị muộn học mà lại đụng độ ngay kẻ có thù hằn trước! Thứ 6 Ngày 13 chết dẫm!!!!

Theo như cái tai thính cảnh báo, đang có hành chục người bàn luận về việc tôi ngồi cạnh tên Gia Huy này.

"Vừa mới vào đã đc ngồi cạnh Hotboy rồi!" (Hotboy sao? Hờ hờ)

"Con nhỏ đó mặt mày, người ngợm như kia mà cũng..." (Người tôi làm sao? Dễ xương dư này)

"Xì, còn lâu đi, Gia Huy sẽ ko cho nhỏ đó ngồi cạnh đâu! Từ trước tới nay cậu ta có bao giờ chấp nhận ai ngồi chung đâu!"

"Ừm, đến hotgirl Tùy Anh cũng ko đc nữa là!"

và vân vân, mây mây khác nữa...

Bực mình, tôi quay phắt lại, ném ánh nhìn rực lửa vào mấy "tiểu thư" đang xì xào. Họ làm như tôi muốn ngồi với hắn lắm ý!

- Này, chào cậu! Phiền cậu dịch vào... - Nuốt cục tức trong người, tôi nhỏ nhẹ mở lời với tên hotboy-mù dở đó.

- Ngồi chỗ khác đi! - HotBoy lạnh lùng phán.

Và đương nhiên, được thể, cả lớp lại bàn luận sôi nổi.

- Cô phân chỗ vậy rồi! Cậu bắt tôi ngồi đi đâu đc chứ! - Tôi khó xử. Nếu không vì cô giáo dễ mến nói ngồi ở đây thì tôi thèm ngồi với cậu chắc!

- Đấy là việc của cậu! Tôi ko quan tâm! - Nghe cái giọng thấy ghét! Chảnh muốn…đấm!

- Này! Cậu nghĩ tôi muốn ngồi với cậu lắm hả? Họa hoằn lắm tôi mới phải ngồi đây đó! Giờ thì dịch vào! - Bực mình, tôi dặt phịch cái cặp da lên bàn, hất hàm nói.  

Coi bộ tên Gia Huy này mặt dày quá rồi! Mà tính tôi vốn thế, mặc xác hắn có là hotboy hay hot gì, đừng nghĩ đến chuyện bắt nạt ma mới với tôi! Hừ!

Sau câu nói đầy dũng khí, tôi thu hút được toàn bộ ánh nhìn trong lớp (cả cô giáo lẫn tên lạnh lùng kia). Tưởng tôi sợ cái tên này sao? Tết Công Gô nhớ!!!

- Gia Huy ko chịu ngồi cạnh Thiên Ân à? Vậy thì Ân, em chuyển đến chỗ... - Cô giáo sau vài giây đứng hình bắt đầu chọn chỗ khác cho tôi. Cô cũng kiêng dè hắn sao?!

- Không cần đổi! Cô bạn này sẽ ngồi-ở-đây-với-em!

Ôi…ôi mẹ ơi! Là tên Hotboy đó nói! Sự thay đổi của cậu ta làm tất cả lớp ngạc nhiên muốn rớt tròng mắt! Tự nhiên tôi thấy lo lo vậy nè.

- Ờ...ừm... - Tôi lắp bắp, ko phải câu nói của tôi vừa nãy đã khơi ngòi nổ chứ?

Mặc dù ban nãy hùng hổ là vậy nhưng bây giờ, tôi đã ngửi được mùi nguy hiểm từ hắn rồi. Tên đó muốn ngồi cạnh để trừng phạt tôi sao? (Rùa: hờ, vừa nãy hổ báo lắm mà sao giờ xoắn hết lại thế này =))))

- Cậu, ngồi trong! - Gia Huy đứng hẳn dậy (có thể coi đó là hành động mở đường cho tôi ngồi vào trong ko nhỉ?).

Khiếp, bây giờ nhìn tôi như nhi đồng ko kịp lớn đứng cạnh thanh niên ý! Tên kia ăn gì mà cao như tháp KaengNam thế hử?

- À...ừm! - Tôi lặng lẽ nghe lời hắn mà bước vào chỗ ngồi của mình. Chắc khó sống rồi đây! T_T

- Rồi! Cả lớp mở sách giáo khoa Toán 12 ra nào! - Thấy mọi sự đã ổn thỏa, cô giáo chủ nhiệm - kiêm cô dạy toán cười xòa rồi bắt đầu bài giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro