CHAP 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên tác phẩm: Thứ 6 Ngày 13!!!

* Author : Rùa Downyy

* Category : Hài hước, học đường, tình cảm

* Rating : K+

* Status : on-going

* Warning : có 1 số đoạn hơi nổ ngoài sức tưởng tượng mà chỉ có Rùa ta nghĩ ra =)))

* Casting: Đọc rồi tự biết, tự hiểu, tự cảm nhận, tự thích :v

CHAP 1: Khởi đầu

Au: Rùa Down (Đao)

Tôi có 1 cái tên khá hay ( theo số đông nhận xét) - Thiên Ân - Phan Thiên Ân. Tên của tôi do chính bố đặt sau bao ngày nghiên cứu, tìm tòi và...chọn lựa. Bố đặt tên như vậy có ý nghĩa tôi là món quà vô giá mà ông trời ban cho hai người (Không biết tôi có phải là món quà vô giá không nữa) Khá là có ý nghĩa đấy chứ! Thực ra có 1 sự thật mà tôi cũng mới biết cách đây vài năm, tên tôi - Thiên Ân - vốn là tên của con trai. +_+ Chả là thế này, khi mẹ có thai tôi đã được bác sĩ chuẩn đoán là sinh...con trai (siêu âm kiểu gì không biết) nên bố tôi đã tức tốc đi làm giấy khai sinh cho con với cái tên Trời ban - Thiên Ân. Kết quả ngoài dự đoán, nhưng bố mẹ vẫn không đổi tên cho tôi, hơn nữa bố bảo tôi trong bụng mẹ chắc quậy quá, đạp nhiều nên mới bị chuẩn đoán nhầm. Hix...

Trong quãng thời gian đi học (tính đến nay đã 11 năm), tôi luôn làm bố mẹ nở mày nở mặt bởi thành tích học của mình. ^^ Bố bảo là do gen di truyền của dòng họ Phan nên thông minh sẵn +_+ Trong kì thi tuyển chọn vừa rồi, tôi đỗ Thủ Khoa và nhận học bổng tại 1 trường Quốc Tế tên Shine School. Nhớ hôm nhận giấy báo đi học, bố tôi đã phổng mũi tự hào về đứa con gái độc nhất vô nhị rồi cất công bay từ Anh (nơi bố công tác) về VN để chúc mừng tôi.

Nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi không có vẻ buồn khi xa trường cũ, lí do cũng không quá khó. Tôi mới chuyển vào trường mới được có 3 tuần nên kỉ niệm cũng không có gì nhiều, với lại tôi cũng quen với sự chuyển trường liên tục rồi.

Chuyển sang Shine School, mẹ bảo tôi sẽ học hết năm cuối cấp tại đây nên chắc cũng sẽ kết được nhiều bạn trong thời gian lâu dài. Thế mà ai ngờ chứ, biết bao chuyện xảy đến khiến tôi cứ xoay như chong chóng.

Điển hình là buổi nhập lớp mới. Tôi vốn dĩ ko có duyên với ngày ra mắt lớp mới này cho lắm. Bằng chứng là lần nào chuyển trường tôi cũng bị mẹ sạc cho 1 trận vì tội nướng cháy giường và xin xỏ bác bảo vệ chưa quen (rồi chắc chắn sẽ chai mặt) để phóng kịp vào lớp!

Năm nay thì cầu mong sẽ có ngoại lệ, nếu còn lỡ tiếp buổi học này chắc tôi sẽ đc vinh dự ghi tên vào sách kỉ lục GUINESS cho học sinh chuồn ngày học đầu tiên ở trường mới nhiều nhất mất!!

Ấy thế mà giờ này tôi đang phải hét lên rằng: "Ông Trời ơi! CÔNG BẰNG Ở ĐÂU?"

Haizzz...số tôi là số con gì ko biết mà lại đen đủi như thế này! Chả là: hôm nay tôi chuyển trường (cái này cũng bình thường) mà vấn đề ở đây là Cái ngày gần như quan trọng nhất đời học sinh của tôi lại phải gió đúng ngày 13 - Thứ 6!!!!!!!!! 

Ối giời ơi đất hỡi! Tôi vốn sinh ra đã có bản năng mê tín dị đoan (mãi ko bỏ được). Mà tôi hận cái này 13 rơi vào thứ 6 lắm nhá! Điểm qua vài trường hợp chắc chắn các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại căm thù cái ngày ĐEN ĐỦI này đến thế.

* Thứ 6 ngày 13 đầu tiên: Tôi nhớ như in khi đó là năm tôi 5 tuổi (ấy, nhỏ bé, ngây thơ thế mà vận đen có bao giờ tha đâu!) Hôm đó trời xanh, chim hót, nhiều mây, nắng nhẹ - 1 ngày quá đẹp! Đương nhiên vì trời đẹp nên cảm xúc cũng đẹp vô cùng! Tôi ca hát líu lo, nhảy chân sáo đi chơi 1 cách hồn nhiên như cô tiên thì...lỡ chân giẫm phải đuôi 1 em chó...bẹc giê nhà ông hàng xóm. Cả buổi đó ko những đc tập thể dục mệt nghỉ: chạy hơn 30 vòng quanh khu nhà tôi ở mà tôi còn bị em ý ngoạm 1 phát vào bàn tay vàng ngọc của mình. Tuy vết thương ko nghiêm trọng lắm nhưng từ đó mối thâm thù với chó (và thứ 6 ngày 13) của tôi đã nảy nở.

* Lần 2: Buổi đó là ngày tôi tham dự cuộc thi "Tiếng hát chim sơn ca" khi học lớp 3. Trách trời ko khổi số đen, lần này thì ông điện lực lại đầy đọa tôi 1 cách khổ cực. Trước khi tôi lên biểu diễn, khoe cái giọng hát "oanh vàng thỏ thẻ" thì điện mất cái rụp! Tôi ấm ức liền hét lên 1 tràng vì nghĩ mic có vấn đề nên ko bắt tiếng tôi đc tốt và… ôi điện ơi, em có thật "đúng lúc"!!! Ngay khi tôi… rú lên thì có điện, thảm họa âm thanh xảy đến khiến khán giả và BGK bị tra tấn lỗ tai 1 cách kinh hoàng! (Tội lỗi, tội lỗi!!) Tin tôi đi, các bạn ko muốn biết cái kết cục của cuộc thi đó đâu!!

* Lần 3: Hôm đó tôi đã phòng bị cực kì kĩ lưỡng và cẩn thận, lấy tinh thần đương đầu với khó khăn. Ấy thế mà chỉ vì khinh xuất trong 1 giây ngắn, tôi đã đen như con mực! Môn lịch sử hôm ấy là tiết kiểm tra miệng đột xuất 1 lúc 20 học sinh. Mà yên tâm, đương nhiên là tôi đã học...qua hết cái diễn biến trận Hai Bà Trưng rồi, vả lại tôi là 1 cán sự Sử kiêm lớp phó học tập gương mẫu có 2 con 10 miệng thì chả cần phải lo nghĩ. Thế mà...vẫn bị cô gọi với lí do: "Các bạn lười học quá! Thiên Ân lên đọc bài làm mẫu nhé!". Cái thanh danh của tôi hôm đó đã bị vấy bẩn bởi con 4 Sử chết tiệt! Hừ, cô tôi vốn nghiêm khắc, học hết cả trong sách mới mong 8đ, trả lời thêm mấy câu hỏi xoáy thì đc cộng điểm, còn học qua thì ẵm con 6, mà tôi là CÁN SỰ kiêm LỚP PHÓ HỌC TẬP nên bị trừ nặng hơn đi 2đ "để làm gương" - theo như cô phán! Haizz...Thế mà đâu có hết chuyện! Bực quá, trên đường về nhà tôi nhặt ngay 1 cục đá cỡ bự lên ném cho khuây khỏa, trúng ai ráng chịu! ( Rùa: ôi má, má có tính Mafia từ nhỏ hả??!!) Viên đá từ tay tôi ném đã trúng phải đầu của...kẻ địch hồi 5 tuổi - em Becgie to đùng như con hổ (hờ, nổ quá!). Thế là (tất nhiên) tôi lại có cơ hội tập chạy việt dã. Úi giời, đảm bảo thầy thể dục thấy tôi chạy với tốc độ siêu nhân Gao phải gọi bằng sư phụ này kiểu gì chả lác mắt, có khi còn mời tôi tham dự đổi tuyển Điền Kinh của trường ý chớ!

* Lần 4: Cái số tôi hôm ấy là số abcxyz gì gì ý! Các bạn có tin là tôi biết võ Karate ko nhỉ? Thế thì tin đi, hơn nữa tôi còn là 1 cao thủ đai đen nữa đấy nhớ. Tôi quyết tâm học võ để tự vệ khi thấy cuộc đời mình gần như lúc nào cũng có xui xẻo trực chờ. Và nhiều khi mánh võ của tôi sử dụng ko đc đúng lúc, đúng người, đúng chỗ cho lắm! Hồi mới le te học Karate, tôi luyện vài kiểu đá chân mới học và thực hành luôn ở nhà. Ý nghĩ nổi lên, tôi thử xem mình có đá nổi cái cửa gỗ to đùng ko. Thế là tôi đá thử, mà cũng chỉ thử xem có đá được cho cửa đóng hẳn vào ko thôi. Đang tung quả cước bất hủ thì mẹ bưng ly sữa tươi lên cho tôi và...hứng chịu!!!! Ôi Mẹ Ơi! Tuy mami tôi ko sao nhưng cốc sữa đã bay đi phương nào còn cánh cửa phòng thì bung cả bản lề, suýt đổ rầm xuống. Hức, tối đó tôi bị mẹ ca cho 1 trận và bị cấm túc hẳn 1 tuần. Ôi!

CÁI NGÀY QUÁI QUỶ!!!! $#@%&**%$#@$

Grừhhh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro