chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tới đường Yukitaka nói, Tsugumi kiểm tra từng con hẻm một. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng đánh nhau ở một con hẻm.

...Có lẽ đúng là chỗ này rồi. Nghĩ vậy, Tsugumi cẩn trọng tiến đến chỗ phát ra tiếng động. Cậu đã thấy một cảnh tượng không ngờ tới.

Như Yukitaka đã nói, có hai người đàn ông bặm trợn đang nằm sõng soài dưới đất.

–Người đã làm điều đó chính là một chàng trai với dáng vẻ ngoan hiền –Azalea.

Một trong những người đàn ông bị cậu ta dẫm mạnh lên, người còn lại thì cổ tay vơis cổ chân bị vặn lại và cả hai đều đang kêu la thảm thiết, khuôn mặt họ hiện rõ sự đau đớn.

...Có vẻ như cậu ta gặp rắc rối nhưng đã giải quyết nó bằng vũ lực. Như Yukitaka đã đùa giỡn, không cần phải giúp cậu ta làm gì. Tsugumi tự hỏi liệu có nên can thiệp không, và rồi cậu cuối cùng đành dẹp luôn và vào sâu bên trong con hẻm.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Azalea từ tốn nhìn về hướng bước chân – vào chỗ Tsugumi. Azalea ngạc nhiên nói.

"Sao cậu lại ở đây vậy, Nanase-kun?"

Azalea có lẽ cũng không ngờ lại gặp Tsugumi. Vì lý do nào đó, cậu ta toát ra một khí tức như điên tới nơi.

"Ờ, ừm Yukitaka–Tớ nghe từ một người bạn cùng lớp rằng Azalea đang gặp rắc rối với mấy gã kì lạ quanh đây nên tớ tới kiểm tra thử. ...Dù sao thì cậu có thể kể chuyện gì vừa xảy ra không?"

Khi Tsugumi gượng hỏi vậy, Azalea cau mày với vẻ bối rối nói.

"...Mấy người này đột nhiên gây chuyện với tớ. Ừm, lúc đầu tớ làm lơ họ, nhưng rồi đột nhiên họ trở nên tức giận và nắm lấy tớ nên tớ phải khống chế họ."

Nói rồi Azalea siết chặt tay người đàn ông định vùng vẫy trốn thoát. Thấy thế, Tsugumi cười gượng. ...Có vẻ như Azalea không hiền như Tsugumi nghĩ.

"...Tớ hiểu rồi. Tớ hiểu tình hình ở đây rồi."

Khi Tsugumi lại gần những người đàn ông bị ghì xuống, cậu ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt họ nói.

"Mấy người vẫn ổn chứ? Ờ, có vẻ như không có vết thương nào nghiêm trọng.. –Tôi nghĩ là mấy người gây sự nhầm người rồi. Mấy người thấy cậu ta rồi đấy. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai nếu mấy người không để tâm chuyện này."

Nếu mấy người làm ầm lên thì sẽ gặp phiền phức đấy, cậu đã nói với những người đàn ông như thế để ngầm dọa họ. Trong trường hợp liên quan đến một người nước ngoài thì đòi hỏi rất nhiều thủ tục phức tạp. Cho dù bạn là người hại hay người bị hại đi nữa thì vẫn phiền phức như nhau.

Hơn nữa, nếu theo lời Azalea nói thì họ mới là bên gây sự trước. Và vì họ có vẻ như cũng không bị thương gì nặng nên tốt nhất cả hai coi như cho qua thì hơn.

Người đàn ông bị Azalea có lẽ cũng nghĩ tương tự, và mặc dù người đàn ông nhăn mặt vì cay đắng nhưng cũng khẽ gật đầu trước lời đề nghị của Tsugumi.

Và khi Tsugumi giục Azalea bỏ tay ra, người đàn ông đứng dậy. Và rồi người đó tặc lưỡi, đỡ người còn lại đứng dậy và nhanh chóng rời đi trong khi nhìn chăm chăm vào Tsugumi. Như thể đang nói rằng mày nhớ mặt tao.

...Cậu không nghĩ là họ có gan quay lại đâu, nhưng tốt hơn cứ báo việc này cho Mebuki trước để đề phòng trường hợp đó.

Trong khi nhìn bóng lưng của những người kia rời đi, Tsugumi thở dài.

"Cậu tốt hơn nên cẩn thận đi. Mấy người như thế sẽ luôn cố gây rối với cậu cho dù cậu chẳng làm gì sai đi nữa. –Nhưng mà tớ thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi. Nếu cậu có thể đánh lại như thế thì tức là cậu có thể tự vệ được."

Khi Tsugumi nói vậy, đôi mắt Azalea mở to ra trong sự ngạc nhiên. Azalea sau đó tò mò hỏi.

"...Cậu có vỡ mộng không?"

"Hử? Vì cái gì cơ?"

"Không có gì, chỉ là khi người bình thường thấy mặt này của tớ người ta thường giữ khoảng cách với tớ."

Trước những lời của Azalea, Tsugumi nhìn Azalea đáp lại.

–Đúng là thật ngạc nhiên khi Azalea, một người trông rất ngoan hiền lại có thể đánh bại đám du côn một cách dễ dàng. Nhưng chỉ có thế thôi. Có rất nhiều người trong lớp trông như những kẻ lập dị.

"Nếu giữ khoảng cách vì những chuyện như thế này thì sao cậu có thể nói chuyện với những người bạn cùng lớp được chứ. Hiện tại họ vẫn chưa biểu hiện ra thôi chứ họ đều là những kẻ kì quặc cả."

Chẳng thiếu chuyện vui để kể, ví dụ như cô nàng văn chương trầm tính trong lớp vặn cổ tên quấy rối chỉ với một tay hay một thằng chơi bóng chày giỏi nhận con AI làm bạn gái cậu ta. So với những điều đó thì chẳng có lý do gì để giữ khoảng cách vì chuyện như này cả.

Khi Tsugumi nói vậy, Azalea gãi má với một nụ cười cay đắng khó tả.

"Haha. Đúng như Mebuki nói, ở lớp đó có thật nhiều người thú vị."

"Họ khá rắc rối nhưng ít nhất là cậu sẽ không thấy chán đâu. ...Dù sao thì sao hôm nay cậu lại đi một mình vậy? Không có ai đi cùng à?"

Khi Tsugumi hỏi một cách lo lắng, Azalea khẽ gật đầu nói.

"Ừ. Tớ đã bắt nhà Mebuki để tớ một mình ra đây Tớ thật sự muốn ra đường một mình. ...Nhưng có vẻ như đó là một sai lầm. Có lẽ là vì người ngoại quốc không được chào đón như tớ nghĩ.".

Khi Azalea chán nản nói vậy, Tsugumi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta nói.

"Đừng để ý mấy người đó quá làm gì. Một số người có lẽ hơi cực đoan nhưng đa số không đến mức đó đâu. Cậu không làm gì sai cả nên cứ vui vẻ lên."

Không phải là khu vực này không an toàn nhưng mà vẫn còn một số người như vậy. Những ma pháp thiếu nữ–có lẽ bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội nơi phụ nữ được tôn trọng hơn trong khi đàn ông thì bị ruồng bỏ.

Tsugumi họ nên làm việc chăm chỉ hơn là trở nên bết bát như vậy, nhưng có vẻ như điều đó không dễ dàng cho lắm.

"Là vậy sao..."

"Đúng vậy. –Dù sao thì Azalea định làm gì tiếp? Có lẽ sẽ không gặp chuyện tương tự nữa đâu nhưng tớ nghĩ hôm nay cậu đừng đi một mình nữa. Sẽ thật rắc rối nếu cậu gặp những người như thế lần nữa."

"Thật sự thì tớ cũng muốn đi dạo chút nữa,nhưng lần này đành chịu thôi... –Nghĩ lại thì, Nanase-kun, cậu có đi cùng ai không?"

Azalea, người hụt hẫn nhún vai hỏi Tsugumi.

"Có, Chidori–Tớ đang đi mua sắm với chị mình. Tớ đã bắt chị ấy chờ cũng khá lâu rồi nên cũng phải quay lại sớm thôi..."

Khi Tsugumi đáp lại trong khi nhìn vào đồng hồ mình, Azalea đưa tay phải lên cằm nghĩ ngợi. Sau đó, cậu nở một nụ cười rạng rỡ nói.

"Nếu Nanase-kun thấy được thì tớ có thể gặp Chidori-san trước khi về được không? Tớ đã nghe nói về cô ấy từ Mebuki và thật sự muốn nói chuyện với cô ấy lắm."

"Về Chidori sao?"

Vì đó là Mebuki, cô ấy lẽ đã khoe khoang về đàn em tuyệt vời của mình– Chidori với Azalea. Azalea có lẽ không có ý định gì khác và vẫn còn một lúc nữa mới đến giừo chiếu phim. Với lại Chidori cũng sẽ chấp thuận nếu họ chỉ nói chuyện một chút.

–Mối lo duy nhất chính là Yukitaka,nhưng cậu ta là một đứa rất nhạy bén nên có lẽ đã đoán trước việc này và sớm rời đi rồi. Nếu là vậy thì chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"À, tớ nghĩ cũng được thôi."

"Thật sao? – Tớ mừng quá.

Azalea mỉm cười nhẹ nhõm nói. Và sau đó Tsugumi dẫn theo Azalea ra khỏi con hẻm và tới nơi Chidori đang chờ.

Azalea nhìn chắm chằm vào lưng cậu như đang dò xét cậu, khẽ lẩm bẩm.

"Nanase-kun, cậu đúng là một người kì lạ..."

"Hm? Cậu nói gì cơ?"

Tsugumi quay lại hỏi Azalea. Azalea lăc đầu đáp lại, "Không, không có gì đâu."

–Ngày dài của họ chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro