chap 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Tsugumi. Em muốn đi mua sắm với chị không?"

Vào buổi sáng của ngày nghỉ hiếm hoi, Chidori rủ Tsugumi lên phố mua sắm. Cậu thực sự không nghĩ về điều đó vì hai người luôn ở bên nhau, nhnwg đúng là hiếm khi có dịp hai người đi chơi với nhau thế này.

Kể từ sự cố ở công viên giải trí vào tháng Hai, Chidori đã bận rộn giúp chính phủ còn Tsugumi thì bận giải quyết vấn đề Jukka. Ngoài công việc ở chính phủ, Chidori còn phải tập huấn chiến đấu qua giả lập và trợ giúp câu lạc bộ kiếm đạo nữa nên cô không có nhiều thời gian để đi chơi lắm.

Còn với Tsugumi thì cậu muốn cô làm việc ít đi một chút và quan tâm bản thân cô nhiều hơn, nhưng cô có vẻ tận hưởng nó nên cậu cũng chnwgr ý kiến gì.

...Ừm, về khoảng bận rộn thì Tsugumi cũng không khác mấy, nhưng cậu linh hoạt về thời gian nên vẫn đỡ hơn Chidori.

"Đi đâu tiếp đây ta? Ồ, lâu lâu đi xem phim cũng được đấy."

Nắm lấy gấu áo khoác của Tsugumi và đi bên cạnh cậu, Chidori vui vẻ nói về dự định tiếp theo của mình. Nhìn thấy Chidori tươi cười như vậy, Tsugumi mỉm cười.

"Chị muốn đi đâu cũng được mà. –Dù vậy thật khó tin khi vị thần đó không ở cùng chị. Thường thì ông ta sẽ ở cùng chị."

"Chị nghĩ là Shiro-sama cũng muốn đi vớ chúng ta nhưng hình như ngài ấy còn có việc phải làm. Trông ngài ấy rất buồn khiến chị cũng cảm thấy tiếc cho ngài ấy."

Chidori thở dài nói tiếp, "Chí ít chị cũng nên mua quà cho ngài ấy". Nghe Chidori kể thì vẻ như Shiro rất chán nản. Ổng đúng là là một vị thần mà lại chẳng giống thần.

Nhân tiện, với Bell thì khi cậu bảo rằng cậu chuẩn bị đi đâu đó thì ổng chỉ đáp gọn một câu "Thế à?". Bell cơ bản không quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu.

Nhưng dạo này, có lẽ là vì số lần mà cậu dính vào rắc rối một cách không cần thiết nên ổng bắt cậu phải báo cáo tình hình thường xuyên.

...Cuối cùng nghĩ lại thì sự bao bọc quá mức dó cũng chẳng thay đổi mấy.

Sau khi đi một lúc lâu thì họ quyết định ngồi nghỉ một lát, mua mấy cái thạch trông ngon ngon rồi ngồi ăn, và rồi bắt đầu nói về những bộ phim đang công chiếu trong khi ngồi trên chiếc ghế dài trong bóng râm.

"Có vẻ như thể loại kinh dị và huyền bí hiện đang rất nổi. Có một chút yếu tố máu me nữa."

"Chị không thích mấy cái máu mê cho lắm... Chị vẫn còn chưa quên được con chuột to tướng chị đánh bại bữa trước..."

Chidori nói vậy rồi dùng tay che miệng mình lại, trông không dễ chịu cho lắm..

"À, chị đang nói về con ma thú hạng E đó à. ....Chị đâu cần phải ép mình làm vậy, đúng chứ? Nó có phải nghĩa vụ của chị đâu, đúng không?"

"Nhưng nếu chị không làm gì cả, chị sẽ không thể mạnh lên được. Có vẻ như sau khi trải qua một số trận thì tầm của skill chị tăng lên, vậy nên chị muốn làm hết sức mình."

Nhìn vào Chidori đang cười một cách bói rối, Tsugumi thở dài.

Ngày hôm kia, Chidori đã đánh trận đầu tiên như một ma pháp thiếu nữ. Đó là vì cô mong muốn có khả năng bảo vệ bản thân cũng như mong muốn khả năng dịch chuyển mạnh lên của chính phủ.

Tsugumi, người không muốn cô làm những chuyện nguy hiểm chắc chắn sẽ từ chối nó, nhưng cậu đã phải từ bỏ trước những lời cầu xin của Chidori. Điều may mắn duy nhất là cô đã hứa là sẽ không chiến đấu với những ma thú trên hạng E.

Chidori đã luyện tập rất nhiều trong giả lập vfa chắc chắn rằng cô sẽ dễ dàng đánh bại ma thú hạng E trước khi được cử đi. Tsugumi sau được xem đoạn video Chidori chiến đấu, nhưng đoạn cuối khuôn mặt cô hoàn toàn tái nhợt.

"Vậy chỉ còn mấy bộ lãng mạn và mấy bộ hài hước mà thôi."

Khi cậu nói thế, má Chidori đỏ lên vì xấu hổ và cô thì thầm với cậu.

"Ừm, nếu em không phiền Tsugumi, ta đi coi phim tình cảm được chứ? Chị thật sự đã để ý nó được một lúc rồi."

"Vậy thì quyết thế đi. Giờ chiếu sớm nhất là 3 giờ, vậy chúng ta sẽ phải giết thời gian cho đến khi đó rồi. –Em không biết nhiều về nó nên câu chuyện của nó như thế nào vậy?"

Khi Tsugumi hỏi vậy, mắt Chidori đảo quanh như đang bối rồi và cô mỉm cười một cách ngượng ngùng.

"Chị nghĩ là không biết gì mà xem sẽ thú vị hơn, vậy nên chờ đến lúc em xem nó được không? Như thế sẽ tốt hơn đấy, chị chắc chắn."

"Thật sao? Chà, nếu chị đã nói vậy."

Mặc dù cậu cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cậu đồng ý với những gì Chidori nói.

Trong khi họ đang tán nhảm với nhau,họ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang tiến về phía họ.

"Tsugumi-chan và Chidori-chan đấy à. Thật trùng hợp."

"Yukitaka. Kì lạ, hôm nay ông đi chơi một mình à?"

Yukitaka lại gần thản nhiên lại gần Tsugumi và cười gượng nói.

"Ác quá nhé. Tui đâu phải lúc nào cũng đi với gái đâu."

"Đâu, tui đâu nghĩ vậy đâu..."

"Chà, chỉ là hôm nay tui có việc phải lên phố. Tui xong việc rồi và đang định về nhà đây. Trên đường đi thì tui thấy một thứ khó chịu."

Yukitaka nhún vai nói.

"Gì vậy, ông gặp mấy đứa lớp mình à?"

"Thế đã đỡ. Tui nhìn thấy học sinh chuyển trường ở bên kia đường. Tui hi vọng ông để tui yên cho hết kì nghỉ cái.."

Khi Yukitaka thở dài nói vậy, Chidori, người nãy giờ vẫn im lặng, nói.

"Là học sinh chuyển trường ngoại quốc mà Mebuki-senpai nói tới đúng không? Lẽ nào cậu ta đang thăm ai đó chăng."

"Ai mà biết? Nhìn qua thì có vẻ cậu ta đang một mình. À, nhưng mà hình như cậu ta đang bị mấy lũ côn đồ nào đó kiếm chuyện. Cậu ta có vẻ là một người can đảm đấy. Tui tự hỏi cậu ta có thể giải quyết được không. Chà, cũng chẳng phải việc của tui."

Bầu không khí như cứng lại trước những lời nói thản nhiên như vậy. ...Lời nói của cậu ta rất nhẹ nhàng nhưng từ những gì Yukitaka kể thì có vẻ như Azalea đang gặp rắc rối lớn.

...Bình thường mà nói, thật khó để tin rằng Azalea, người vừa tới Nhật Bản không lâu lại đi một mình. Dù Mebuki rất bận rộn nhưng thật quá bất thường khi cậu ta ra ngoài mà không có ai đi theo. Cũng có khả năng bị tách ra và lạc nhưng giờ có nghĩ về nó cũng chẳng ích gì.

–Meibuki-senpai đã nhờ mình rồi. Nghĩ tới đây, Tsugumi thở dài. Cậu sẽ không quan tâm nếu cậu không biết, nhưng giờ cậu đã biết rồi thì đành phải hành động thôi. Cậu biết thế là đâm đầu vào rắc rối nhưng cậu không thể làm ngơ được.

"Em xin lỗi, Chidori. Em phải đi một lúc đây. Nếu không có gì thì em sẽ quay lại ngay."

"Ừ, chi cũng nghĩ như thế. –Nhưng mà cẩn thận đấy. Dạo này ngày nhiều người nguy hiểm đó."

Chidori hơi lo lắng nói với Tsugumi. Gật đầu trước những lời đó, Tsugumi đứng dậy khỏi ghế.

"Ông thật sự đi sao? Tsugumi-chan đúng là một người tốt bụng mà."

"Ít nhất nói với tui rằng ông ngoan ngoãn khi ở đây đi ...Đừng có giỡn với Chidori đấy."

"Rồi, rồi, đi lẹ đi. Thời gian có hạn đấy."

Yukitaka sau đó đẩy Tsugumi đi bằng hai tay và vẫy tay từ biệt cậu.

–Mình có hơi lo khi để Yukitaka và Chidori ở đây một mình, nhưng chắc là Chidori sẽ ổn thôi. Nghĩ vậy, Tsugumi tiếp tục chạy đến con đường bên kia mà không hề ngoảnh lại.

◆ ◆ ◆

Nhìn vào bóng lưng của Tsugumi, Chidori thở dài trong sự hụt hẫng.

Xét theo tính cách của Tsugumi cô biết đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng cô vẫn không thể bỏ đi cái cảm giác khó chịu này được. Đay là một chuyến đi chơi mà. Không thấy tiếc mới là lạ.

–Và trên hết thì có điều gì đó khiến mình thấy lo lắng. Nghĩ vậy, Chidori nhìn lên Amari, người đang đứng cạnh cô.

...Cô chưa bao giờ kể Tsugumi điều này nhưng Chidori không thích Amari.

Cậu có cái tính phù phiếm thích làm tổn thương người khác và rất kiêu ngạo đủ để xoay Tsugumi như chong chóng. Và hơn hết là cái nhìn trong mắt cậu ta, thứ mà cậu ta sẽ bộc lộ ra mỗi khi không có Tsugumi. Đó là một cái nhìn như thể cậu ta thấy thương hại Chidori và tội nghiệp cho cô. Chidori rất khó chịu trước thái độ khó hiểu của Amari.

"Xin lỗi nhé, Chidori-chan. Hình như tớ vừa làm phiền cậu nhỉ."

"...Không sao. Đừng lo về nó."

Đó là vì bản thân Tsugumi quyết định giúp học sinh chuyển trường Azalea đó. Mặc dù Amari là người kể chuyện đó nhưng thật sai trái khi đổ lỗi cho cậu ta. Vậy nhưng thật khó tha thứ cho cậu ta khi cứ mang rắc rối đến được.

"Nghĩ lại thì hai người có tính đi đâu sau đó không? Có đủ thời gian không vậy?"

"Bọn mình định đi xem một bộ phim. Không sao đâu, còn lâu lắm mới đến giờ chiếu."

"Ồ, đó là phim thuộc thể loại gì thế?"

"Ừm, đó là một bộ phim tình cảm mới công chiếu gần đây. Mình nghe nó nổi lắm nên là mình muốn xem nó."

Chidori nói vậy, nhưng còn có lý do khác cô chọn bộ phim đó. –Dù vậy cô chưa kể cho Tsugumi, bộ phim mà họ định xem nói về tình yêu giữa một cặp chị em. Cuối cùng thì hóa ra họ không phải chị em ruột và cô thì hơi tò mò muốn xem Tsugumi sẽ phản ứng như thế nào trước bộ phim đó.

Không phải là Chidori muốn loại quan hệ đó với Tsugumi đâu. Nếu họ có thể sống như một gia đình bình thường thì có lẽ đó đã là điều tuyệt nhất. Nhưng cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Sự thôi thúc khiến cô thử Tsugumi mặc dù cô biết đó không phải là ý tưởng tốt.

–Thi thoảng cô có những giấc mơ kinh khủng. Chị gái thật sự của Tsugumi – Sakura-oneechan – nhanh chóng lấy Tsugumi khỏi Chidori. Thật là một giấc mơ kinh khủng.

Khi Chidori trả lời một cách thờ ơ, Amari nhìn cô với vẻ bối rối. Chidori đơ ra một chút trước cái nhìn chằm chằm đó. Như thể cô đang bị buộc tội gì đó vậy.

"...À, ý cậu là câu chuyện giữa hai chị em đó sao. Hm, tớ nghĩ tốt hơn vẫn nên dừng lại đi ."

"Sao vậy?"

"–Bởi vì cậu không cần phải tự làm tổn thương mình đâu, đúng chứ?"

Amari lặng lẽ nói như thể đó là điều rõ ràng.

"Eh, Amari-kun, ý cậu là sao vậy...?"

"Cho dù cậu có yêu Tsugumi-chan đến đâu thì cậu ta vẫn sẽ không yêu cậu kiểu đó đâu. Tớ nghĩ rằng cậu, với tư cách là chị gái của cậu ta hiểu rõ điều đó nhất."

Cô cứng đơ trước những lời của cậu ta. –Làm thế nào cậu ta biết điều đó? Cô chưa từng nói cho ai, kể cả thần linh về cảm xúc thật sự của mình.

Trong khi khuôn mặt Chidori đờ ra, Amari nhìn xuống cô như thể cậu ta đang nhìn thứ gì đó rất đáng thương và tội nghiệp.

"Đúng là Tsugumi-chan yêu Chidori-chan và cậu có lẽ yêu thương và chăm sóc cậu ta hơn bất kì ai trên thế giới này, nhưng đó là vì cậu là gia đình của cậu ta thôi. –Nếu cạu không phải là môt phần của gia đình đó thì sao? Cậu có nghĩ Tsugumi-chan vẫn sẽ yêu cậu như bây giờ không?"

"Cái, chuyện đó..."

Như thể nhìn thấu tâm trí của Chidori, những lời của Amari như đâm vào tim cô.

–Tại sao, làm thế nào cậu lại biết nỗi lắng của tôi, Amari-kun? Một câu hỏi nhỏ như thế bị lấn át bởi những lười tiếp đó.

"Mong muốn của cậu sẽ giết chết Tsugumi-chan một ngày nào đó. ... À. Vì cậu không biết gì nên cậu có thể tàn nhẫn như vậy. Tớ thật sự thấy tội nghiệp cho cậu."

"Mình không hiểu....... Cậu đang muốn nói gì đây, Amari-kun? Cậu đã biết những gì rồi?"

Cơ thể cô run rẩy một cách khó hiểu. Amari trước mặt cô có vẻ đang cười rất điềm tĩnh, nhưng cùng lúc dó co cảm thấy nỗi sợ hãi sâu trong tim mình. Như thể – cô đang đối mặt với một con quỷ mạnh mẽ vậy.

"–Nói cách khác, những gì tớ muốn nói là chọc rắn trong bụi không phải ý tưởng hay đâu. Ngay cả cậu, Chidori-chan, cũng muốn Tsugumi-chan vẫn y chang như mọi khi, đúng chứ?"

Chidori theo phản xạ gật đầu khi được hỏi như thế. Sau đó Amari đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ và dơ tay trái ra trước mắt Chidori.

"À, xin lỗi nhé. Vì không có ai kìm chế nên tớ nói hơi nhiều rồi. –Cậu có thể quên được rồi. Giờ vẫn chưa phải lúc."

Như thể ánh sáng bị lấy đi trước mắt cô, ý thức của Chidori mờ nhạt dần. Và rồi cuối cùng thì đôi mắt co không thể chịu được nữa và ý thức của cô chìm vào bóng tối.

–Pan, một âm thanh nhỏ vang lên trong tai cô, Chidori ngạc nhiên mở to mắt.

"Ah, uh? –Tsugumi đi đâu rồi?"

Chidori nhìn xung quanh lo lắng nói.

–Tsugumi đáng lẽ bên cạnh cô giờ đã biến mất. Họ đáng lẽ vẫn còn đang nói chuyện trên ghế mới nãy mà.

Sự kiện đột ngột đó khiến Chidori bối rối và rồi ai đó nói chuyện với cô.

"Mình không thích điều này. Tsugumi-chan chỉ vừa đi kiểm tra học sinh chuyển trường đó mà. Cậu đã quên rồi sao?"

Amari, người cô mới gặp, chọc vào mặt Chidori với vẻ lo lắng. Đôi mắt màu hổ phách nhạt đó nhìn vào mắt Chidori. Sau đó ý thức của cô dần trở nên rõ ràng hơn.

"À, ừ, phải rồi nhỉ. Sao mình lại có thể quên được chứ... Xin lỗi nhé, Amari-kun."

"Hôm nay trời có hơi nóng ên có lẽ cậu bị say nắng rồi. Cậu nên uống nhiều nước đi."

"Chắc là vậy rồi. Mình sẽ cẩn thận."

"Rồi, rồi. Vậy giờ tớ đi đây. –Gửi lời chào tới Tsugumi-chan giúp tớ nhá."

Amari quay lưng lại với Chidori và bước đi. Có vẻ cậu không định ở lại lâu.

Chidori nghiêng đầu một cách tò mò và lẩm bẩm.

"...Lạ thật. Mình không nhận thấy có gì bất thường cả."

–Ừ, chắc không có gì xảy ra đâu. Nhưng sao trái tim mình lại đau nhói đến thế này? Một nỗi đau đớn vẫn còn ở sâu trong lồng ngực cô. Như thể có chuyện gì đó rất buồn vừa diễn ra.

Và khi Chidori nhìn xuống chân mình, cô để ý thấy một chiếc lông vũ màu đen rơi xuống. Bị thu hút bởi sự mềm mại đáng yêu của nó, Chidori nahwtj chiếc lông lên.

–Lát nữa mình sẽ cho Tsugumi xem. Nghĩ vậy, cô kẹp chiếc lông và cuốn vở của mình và cẩn thận nhét vào trong túi xách của cô.

–Tsugumi vẫn chưa trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro