chap 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tsugumi trở lại chỗ Chidori cùng với Azalea, Yukitaka đã không còn ở đó nữa.

"Yukitaka không có ở đây sao? Cậu ta có nói gì kì quặc với chị trong lúc đợi không?"

Khi Tsugumi hỏi vậy trong khi nhìn xung quanh, Chidori khẽ mỉm cười và lắc đầu.

"Không, vì Amari-kun rời đi ngay sau đó rồi. ...Ừm, Tsugumi. Lẽ nào người đằng sau em là..."

"Ah, để em giới thiệu cậu ta. Cậu ấy là Azalea Lake, người họ hàng xa mà Mebuki-senpai đã nói. Cậu ấy muốn gặp chị nên em dẫn cậu ta đến đây."

Nói xong, Tsugumi kéo tay Azalea, người đang đứng đằng sau cậu ra trước mặt Chidori. Azalea nở một nụ cười thân thiện và giơ tay phải ra chào Chidori.

"Rất hân hạnh được gặp cậu, Nanase Chidori-san. Gặp được cậu tớ vui lắm. Thật ra, tớ đã nghe rất nhiều về cậu từ Mebuki."

"Mình cũng rất vui khi được gặp cậu. Ừm, mà Mebuki-senpai nói gì về mình vậy?"

Chidori ngượng ngùng nắm lấy tay Azalea và hỏi cậu với vẻ lo lắng. ...Có lẽ cô đang tự hỏi Mebuki đã nói gì về cô.

–Có một bí mật mở ở trường rằng cô là một ma pháp thiếu nữ, nhưng không ai biết nhiều thông tin chi tiết về cô cả. Vì đó là Mebuki nên cô áy có lẽ sẽ không kể cậu ta những thứ quá nguy hiểm để nói ra nhưng mà cô vẫn thấy lo.

Mặc cho những lo lắng đó, Azalea bắt đầu nói một cách hoàn toàn bình thường.

"–Theo tớ nhớ thì cậu thích văn học nước ngoài đúng không, Chidori-san? Nếu cậu thích thì tớ có thể cho cậu mượn những cuốn sách tớ mang theo."

"Ể, thật sao!?"

Mặt Chidori sáng lên trước những lời của Azalea và cô vui vẻ hỏi vậy.

"Ừ. Tớ không biết cậu thích thể loại gì nên tớ sẽ mạng cho cậu một danh sách vào lần tới. Tớ hiểu được tiếng Anh, Đức, Ý ở một mức độ nhất định nên có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tớ.

"Wow, cảm ơn cậu! Mình rất vui khi cậu nói thế vì có rất nhiều thứ mình không hiểu khi tự học ngoại ngữ."

Nhìn vào Chidori đang trò chuyện vui vẻ với Azalea, Tsugumi thở dài. Lo bò trắng răng vụ ma pháp thiếu nữ rồi, nhưng mà cái này thì phức tạp đây.

Thật ấm lòng khi Chidori vui vẻ như vậy nhưng cậu cảm thấy hơi cô đơn khi cô hứng thú với chủ đề mà cậu không theo kịp được.

Trong khi Chidori và Azalea đang nói về thể loại sách ưa thích của mình, Tsugumi nhìn vào đồng hồ của cậu.

–Còn 30 phút nữa là đến giờ chiếu phim rồi. Tính cả thời gian đến đó và mua vé thì tới lúc phải đi rồi.

"Em xin lỗi, Chidori. Đến lúc phải đi rồi."

Khi nghe thế, Chidori nhìn vào đồng hồ mình với vẻ ngạc nhiên.

"Ah, đúng vậy. –Cảm ơn đã nói chuyện với mình hôm nay nhé, Lake-kun. Mình nói tiếp ở trường được chứ?"

"Ừ, rất hân hạnh. –Cậu định đi đâu à?"

"Mình định đi xem phim với Tsugumi. Còn cậu thì sao, Lake-kun?"

"Tớ nghĩ là mình sẽ về nhà. Và tớ xin lỗi vì rắc rối mình đã gây ra cho Nanase-kun..."

Nhìn thấy vai Azalea rũ xuống, vẻ mặt Chidori tỏ vẻ tiếc nuối, và Tsugumi lại đột nhiên nói thứ cậu đột nhiên nghĩ ra trong đầu.

"–Nếu Azalea muốn thì sao không đi xem phim cùng luôn nhỉ?"

"Ể?"

"Nếu cậu không muốn cũng không sao. Hình như đó là một bộ phim tình cảm."

Azalea chớp mắt trước lời mời đột ngột của cậu nhưng Tsugumi cố gắng gỡ gạt lại bằng câu cuối. Nghĩ lại thì không đời nào một thằng nam sinh bình thường lại muốn xem phim tình cảm cả. Ngay cả Azalea cũng sẽ thấy phiền nếu được mời như vậy.

Nhưng Azalea, trái với sự kì vọng của cậu lại vui vẻ mỉm cười.

"Được sao? –Fufu. Thật sự thì đây là lần đầu tớ đi xem phim ở rạp đấy."

Thấy Azalea cười như vậy, Tsugumi thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ hiểu rồi. Vậy đi thôi nào–Chidori? Có chuyện gì sao?"

Khi Tsugumi quay về phía Chidori, đôi mắt cô đang đảo quanh với vẻ kích động, những ngón tay cô đan vào nhau và cô cứ quay ngón cái của mình. Khi Tsugumi hỏi vậy, Chidori gượng cười nói.

"Không có gì, ừm, đừng lo... Chị chỉ nghĩ là có hơi xấu hổ khi đi xem phim tình cảm với con trai thôi."

"Ban đầu chị đã định đi xem với em rồi thì giờ còn ngại cái gì nữa?"

Khi Tsugumi ngạc nhiên nói vậy, Chidori đáp lại với vẻ khó chịu.

"Bởi vì Lake không phải Tsugumi. Ah, không phải là tớ không ưa cậu đâu Lake-kun!"

Khi Chidori ngượng ngùng nói thế, Azalea bật cười.

"Hai người thân nhau thật đây. Tớ thấy ghen tị quá."

"Ngay cả Lake-kun cũng trêu chọc mình như thế nữa."

Nhìn thấy Chidori phồng má như thể giận dỗi, Tsugumi khẽ mỉm cười.

–Dạo gần đây trông chị áy có vẻ chán nản nhưng chắc là do công việc thôi.

Cậu đã không thể chú ý nhiều đến Chidori vì cậu bận phải xử lý việc Sakura-oneechan, nhưng dường như Chidori đang lo lắng chuyện gì đó được một thời gian rồi. Gần đây, ngay cả khi cô cười thì nó cũng có chút gượng gạo, nhưng giờ cậu không còn thấy những điều như thế ở Chidori hiện tại nữa.

Chuyến đi chơi hôm nay thật đáng, cậu nghĩ trong khi đi đến rạp chiếu phim.

◆ ◆ ◆

Đó là một chuyến đi dài. Được bao phủ bởi luồng không khí mát mẻ từ điều hòa, Tsugumi lau mồ hôi trên trán mình. Có vẻ như ánh mặt trời tháng Bảy rất có hại cho cơ thể.

Sau khi mua vé và lựa được chỗ, Tsugumi và những người khác nhìn vào những tấm poster phim và tám chuyện. Trong khi đó, Chidori liếc nhìn đồng hồ của mình, sau đó ghé tai Tsugumi nói.

"Nè, Tsugumi. Chị phải đi vệ sinh một lát."

"Em hiểu rồi. Trong lúc đó em lấy đồ uống cho chị nhé"

"Thật sao? Vậy thì nhờ em nhé."

Nói xong, Chidori đi đến nhà vệ sinh ở phía sau rạp.

–Đã 15 phút kể từ khi Chidori rời khỏi chõ của mình. Tsugumi nhìn vào đồng hồ lo lắng nói.

"...Cũng hơi lâu rồi. Bộ xảy ra chuyện gì sao?"

Sau khi mua đồ uống, hai người họ lặng lẽ chờ Chidori nhưng cô vẫn chưa quay về. Đã 15 phút trôi qua và bộ phim sắp đến giờ chiếu rồi. Cậu đã thử gọi điện thoại cho cô nhưng lại không có dấu hiệu kết nối, chắc là do sóng yếu.

"Xin lỗi Azalea. Cậu chờ ở đây giúp tớ được không? Tớ định nhờ tiếp tân kiểm tra thử."

Tsugumi nói vậy với Azalea và nhờ nữ tiếp tân đến kiểm tra chị gấi cậu vì cô đã không ra khỏi nhà vệ sinh quá lâu rồi.

...Chidori có lẽ sẽ tức giận và xấu hổ vì việc này nhưng cậu cũng không còn cách nào khác.

Sau đó cậu và nữ tiếp tân đến lối vào nhà vệ sinh và Tsugumi phải dừng lại ngay trước lối vào. Đúng như dự đoán, cậu không thể vào sâu hơn được nữa.

"Vậy kiểm tra xung quanh thử xem sao . ...Ồ, sao thứ này lại ở đây?"

Tsugumi nhìn về phía trên ngoài tầm mắt nữ tiếp viên kia. Cậu để ý thấy một tám biển nhỏ ghi "cấm vào" ngay giữa đường.

"Lẽ nào nó đnag được dọn dẹp sao?"

"Không, tôi không nghĩ nó được dọn dẹp vào khoảng thời gian này đâu ..."

Nữ tiép tân trông có vẻ bối rối di chuyển tấm biển sang bên cạnh. Vào lúc đó, một cô gái tầm sơ trung chạy về phía cậu từ bên kia đường.

"Xin thứ lỗi!! Làm ơn hãy giúp em!!"

Cô gái cất tiếng, bám chặt vào cô nhân viên trước mặt và vừa khóc vừa nói.

"Thứ lỗi cho em! Bạn của em đã không ra khỏi nhà vệ sinh tầm 20 phút rồi! Em nghĩ chị ấy đã ngát đi nên em rất lo. Em không thấy ai xung quanh nên em đã trèo lên và nhìn xuống thì không có ai ở đó cả! Chỉ có chiếc điện thoại bị vỡ và chiếc áo khoác trắng mà thôi! Rio–Bạn của em đâu rồi?"

"Ừm, xin hãy bình tĩnh lại thưa quý khách!"

Nữ nhân viên cố trán an cô bé nhưng cô bé cứ khóc lóc và giãy dụa, dường như không bình tĩnh chút nào.

Tsugumi, người lắng nghe câu chuyện từ bên cạnh để ý đến có điều gì dó trong lời của cô gái.

"Áo khoác trắng ư?"

–Hôm nay Chidori chắc cahwns đã mặc áo khoác trắng.

Chidori cũng chưa rời khỏi nhà vệ sinh. Một chiếc áo khoác rắng bị bỏ lại. Sự trùng hợp kì lạ khiến cậu lạnh sống lưng.

Tsugumi lại gần cô gái đang khóc và ănms lấy vai cô hỏi.

"Nè, nói cho anh nghe đi. Bạn của em cũng mặc áo khoác trắng đúng không ?"

Đôi mắt cô gái mở to vì ngạc nhiên, có lẽ là vì đột nhiên bị nắm lấy vai như vậy. Những giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt cô bé. Mặc dù không nói nên lời nhưng cũng trả lời câu họ của Tsugumi.

"Ừm, không. Cậu ấy mắc một chiếc áo hoodie màu đen..."

"À, cảm ơn em."

Sau khi xác nhận lời của cô gái, Tsugumi nhanh chóng lướt qua họ và không do dự vào nhà vệ sinh nữ. Từ đằng sau, một giọng nói vang lên, "Thưa cậu! Xin hãy đợi đã!" nhưng giừo không phải là lúc quan tâm đến điều đó.

Tsugumi đè nén sự nóng vội của mình và điều khiển sợi chỉ mở một buồng bị khóa. Cậu từ từ mỏe cánh cửa như đang cầu nguyện.

–Căn phòng khong có ai như cô bé đó nói.

"Chidori, tại sao..."

Tsugumi nhìn vật thể rơi xuống, lẩm bẩm vì sốc.

Hai chiéc điện thoại bị vỡ màn hình và chìm trong nước, ngoài ra còn có mọt chiếc áo khoác trắng lấm tấm những vết đỏ – giống y như chiếc áo Chidori mặc – đang ở trên sàn.

____________________________________________________________________________

Ăn têt vui vẻ nhé mây bác, tôi sủi để nạp tên lửa tiếp đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro