chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lại nhờ tôi vậy? Tôi nhớ là Suzushiro-san, Hyuga-san, và Agatsuma-san đáng ra ở chính phủ vào hôm nay mà..."

Tuỳ ngày mà khác nhau nhưng lúc nào cũng có ít nhất ba thành viên thuộc Jukka trực ở chính phủ cả. Vì hôm nay không xảy ra chuyện gì lớn nên Sakura không hiểu sao lại không gọi ba người đó.

"...Hagakure-san, cô có biết ba nữ thần ở Itsukushima không?"

Khi Inaba hỏi vậy, Sakura liền nghĩ về ba nữ thần Munakata. Đó chính là ba nữ thần được sinh ra từ thanh kiếm Susanoo đưa cho Amaterasu khi họ thoả thuận với nhau.

"Có. Ý cô là ba nữ thần được xin ra từ lời thề giữa Amaterasu và Susanoo đúng không? Có vấn đề gì sao?"

Khi Sakura hỏi vậy, Inaba cay đắng nói.

"Tôi đã liên lạc với những người ở Itsukushima về sự việc này và họ bảo với tôi rằng họ đã nhận được lời sấm truyền từ những nữ thần đó. Họ bảo, 'Cho dù có cấp bách thế nào, chúng ta cũng không thể để Itsukushima bị xâm phạm bởi các Miko phục vụ cho những vị thần ngoại quốc được'. ...Như một sự thoả hiệp, họ sẵn sàng chấp nhận ma pháp thiếu nữ đẫ kí khế ước với một vị thần cao quý.. Tôi đã nhờ Bộ Tín Ngưỡng kiểm tra và họ nói rằng người duy nhất trong Jukka đáp ứng được tiêu chuẩn trên chỉ có Toono-san và Hagakure-san mà thôi...."

–Nói cách khác là ba nữ thần Munakata này giáng trần và ra những yêu cầu vô lý như thế với chính phủ? ...Mình nghe nói những vị thần quyền năng thường đưa ra những yêu cầu rắc rối với chính phủ nhưng như thế này có vẻ hơi quá đáng rồi đấy.

"...Theo như tôi nhớ thì Toono-san có nói cô ấy bận làm lễ vào hôm nay lẫn ngày mai."

"Ừ, đúng vậy. Chúng tôi-Sở phòng chống ma thú định từ chối một yêu càu ngớ ngẩn như vậy, nhưng vì có mệnh lệnh từ cấp trên nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài liên hệ với Hagakure-san. Cô nghĩ sao? Tôi sẽ rất vui nếu Hagakure-san cân nhắc chuyện này nhưng mà cô không bắt buộc cô phải đồng ý đâu.."

Từ những gì cô được nghe thì có vẻ như Inaba cũng không muốn làm việc này lắm.

Các cấp trên có vẻ như không muốn làm phật lòng ba nữ thần vốn là những vị thần thân cận với Amaterasu này. Cô hiểu cảm giác đó nhưng mà thật phiền phức khi dính phải chuỵện này.

–Chà, mình nên làm gì đây? Nếu không bắt buộc thì có từ chối cũng chẳng sao. Dựa theo tình hình thì có vẻ không có hình phạt nào cho việc từ chối.

Nghĩ vậy, cô nhìn sang Bell, người đã lắng nghe cuộc nói chuyện bên cạnh cô nãy giờ, và rồi ông ấy tặc lưỡi, không hề che dấu sự bất mãn của mình.

"Những nữ thần thân cận với Amaterasu? Dựa thế mà cậy quyền à. Để một khi quê nhà chúng bị xé nát thành từng mảnh bởi ma thú coi chúng có giác ngộ ra không?"

Nhưng rồi Bell nói tiếp.

"Lần này cứ chấp nhận. Ta đoán ta phải cho lũ chuột nhắt mất dạy đó sự cách biệt giữa ta với bọn chúng là như thế nào."

Bell cười toe toét ra lệnh cho Sakura. ...Cô cảm thấy có chuyện méo ổn rồi nhưng vì không ó lý do gì để bất tuân Bell nên Sakura chỉ chậm rãi gật đầu.

Sau đó cô hít thở thật sâu rồi nói với bên kia một cách chắc chắn.

"Inaba-san. Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này. –Có vẻ như vị thần của tôi có hứng thú với nó."

"Thật sao?! Cảm ơn cô, tôi sẽ gởi cô toạ độ sớm nhất có thể. Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô có thể tới đó ngay. Theo luật thì chúng tôi sẽ cử ai đó từ Jukka để đề phòng, nhưng đừng lo, chúng tôi không nghi ngờ về năng lực của Hagakure-san đâu. Và còn nữa–"

Inaba cảm ơn vì lòng tốt của cô, nói rằng nhân sự và hỗ trợ sẽ có mặt ở đó và kết thúc cuộc gọi.

Sakura đặt thiết bị đã tắt xuống và gãi đầu. Cô không biết phải nói thế nào nhưng cô cảm thấy dạo này mình hay gặp phải những chuyện rắc rối.

"Vậy nhưng lần này là một ma thú hạng B. ... Mình phải cẩn thận."

Đã có những ví dụ như con Radon, một ma thú hạng A hay con ma thú hạng B đã điều khiển Hitsugi. Cô không biết con ma thú lần này có khả năng gì nhưng tốt nhất không nên lơ là cảnh giác.

Trong vài tháng qua kể từ khi cô gia nhập Jukka, cô đã nhiều lần chiến đấu với những con ma thú mạnh mẻ trong mô phỏng. Cô đã có chút tự tin sau khi trải qua một số kiểu chiến đấu nhưng mà co vẫn cảm thấy lo.

–Vậy nhưng Bell lại chẳng hề ngần ngại bảo cô ra chiến đấu. Đó là vì ông ấy tin rằng cô sẽ chiến thắng. Cô phải đáp trả sự tin tưởng đó.

"Tsugumi. Ngươi tới Itsukushima trước đi. Ta có chút chuyện phải làm. Đừng lo, ta sẽ tới sau."

"Cũng được thôi nhưng ngài định làm gì vậy."

Khi Sakura tò mò hỏi vậy, Bell vẫy đuôi với tâm trạng vui vẻ và đáp lại như đang ngâm nga.

"Ta chỉ định nói chuyện một chút với con quạ ba chân kia thôi. Ngươi chờ ta chút nhé."

◆◆◆

–Ba mươi phút sau cuộc gọi của Inaba.. Sakura đang ngắm nhìn vịnh Hiroshima từ phòng thờ của một ngôi đền ở Itsukushima. Người dân và khách du lịch đã được sơ tán bằng phà tạm thời và chẳng có ai xung quanh ngôi đền được dự báo là nơi ma thú xuất hiện trừ Sakura cả.

"...Mình không biết sao ổng làm thế được nữa."

Sakura thở dài trong khi xoa tay mình.

Ở cảnh cồng Torii lớn màu đỏ nằm ngoài khuôn viên đền thờ. Ông ấy đang đứng cạnh đó.

Một con báo màu đen to gấp mười lần cái cổng với sáu cái cánh chuồn chuồn trong suốt đằng sau. Trên đầu là một chiếc vương miện hình ngọn lửa và đôi mắt vàng sắt bén như xuyên thủng tất cả mọi thứ.

Sinh vật đáng sợ đó đang nhìn về chỗ của Sakura – Đền Itsukushima – trong khi gầm lên một tiếng.

"Trông sợ vãi. Mình ở đây cảm thấy như da thịt mình bị xuyên thủng vậy..."

Lượng thần lực khủng khiếp khiến người ta phải nổi da gà còn mặt nước thì gợn sóng theo ông ấy. Nhìn Bell như một ác quỷ(vị thần) trong thần thoại vậy. Sakura đã kí khế ước với Bell còn thấy nổi da gà chứ những người trực tiếp chịu cái áp lực này thì chẳng thể nào mà chịu nổi.

–Sau khi từ biệt Sakura, Bell đã nói chuyện với Yatagarasu, cấp dưới của Amaterasu ở chính phủ và nhận được quyền giải phóng thần lực của mình. Việc này bao gồm cả quyền trừng phạt vì nổi giận trước ba nữ thần đã cậy quyền Amaterasu. Lý do việc này được thông qua một cách dễ dàng như vậy có lẽ là vì Yatagarasu cũng có mục đích của mình.

Mặc dù vậy có một vài hạn chế, Bell phải đứng bên cạnh cảnh cổng Torii kia để không ảnh hưởng đến kết giới. Nếu một con người thấy hình dạng này thì sẽ rất khó hiểu, vậy nên chỉ có những người có khả năng tương thích ở một mức độ nhất định mới có thể nhìn thấy được, nhưng mà bất cứ ai có trực giác tốt cũng biết có gì đó khủng khiếp đang ở đây cho dù họ không thê thấy nó đi nữa.

Và ngay cả thần linh cũng không ngoại lệ. Sakura cảm thấy rõ sự sợ hãi trong ngôi đền chính sau lưng cô. Ba nữ thần Munakata là những vị thần đường xá và giao thông nên chẳng có khả năng chiến đấu nào cả. Cô đoán họ không thể chịu được cơn giận từ vị thần bão tố- Bell.

....Có lẽ họ hơi ích kỉ một chút nhưng Sakura chỉ có thể trách rằng họ quá đen. Vị thần quyền năng mà họ yêu cầu phái đến là một người có niềm kiêu hãnh rất cao.

"Mình đoán là với nhân loại như mình thì không quan trọng cho lắm. Thần cũng có lý do của thần. ...Nhưng đừng có làm quá lên thế chứ. Mình phải nhắc Bell-sama sau mới được."

Như để nhắc nhở mình, Sakura nhìn lên bầu trời đang mưa nhẹ. Mặt trời đang lấp ló và cầu vồng có thể được nhìn thấy từ đằng xa.

Nhân viên chính phủ và ma pháp thiếu nữ phòng hờ – Hyuga – đang chờ đợi ở một cảng gần đó và sẽ phản ứng ngay nếu Sakura thất bại.

-Mối quan hệ giữa Hyuga và "Hagakure Sakura" được cải thiện rất nhiều so với lúc trước. Có lẽ điều đó liên quan tới sự giải nghệ của ma pháp thiếu nữ mà họ từng thân thiết – Hitsugi.

Mặc dù thi thoảng cô bé lên giọng nhưng đó là chỉ để che dấu sự xấu hổ của mình và cô không bận tâm lắm. Họ đã thân thiết đến mức cả nhân viên chính phủ và các ma pháp thiếu nữ khác đều đồn rằng "Hyuga-san đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều."

Khi cô tới thăm Hyuga trước khi đi Itsukushima, cô ấy đã trách cô quá dễ dãi vào ngày nghỉ nhưng cũng đồng thời bày tỏ sự lo lắng cho Sakura. Hyuga có vẻ lo lắng cho Sakura theo cách của riêng cô.

"Hagakure Sakura" thật may mắn.

Các nhân viên chính phủ đều thân thiện với cô và cô ít gặp rắc rối với các ma pháp thiếu nữ khác hơn cô nghĩ. Những người ở Jukka, những người hạn chế giao tiếp xuống mức tối thiểu lại không ngần ngại nói chuyện với Sakura. Mỗi lần họ làm thế, một cảm giác ấm áp lan rộng trong lồng ngực cô. Nó vừa khiến cô thấy dễ chịu vừa thấy lo âu.

–Cảm giác như mình có nhiều gánh nặng hơn khi mình chiến đấu với con Radon lúc trước.

Trong quá khứ, cô chỉ cần miễn Chidori hạnh phúc là được. Sakura không biết như thế này là tốt hay xấu nữa. Tuy nhiên–

"...Hãy cố gắng hết sức nào. Vì tất cả những gì mình cần làm bây giờ là sống sót mà."

Với quyết tâm đó, Sakura nhìn lên bầu trời. –Cầu vồng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro