chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tập hồ sơ Higoromo đã đưa cho cậu chứa thông tin chi tiết về trận đại hoả hoạn.

Từ quy mô thiệt hại đến số người thiệt mạng, và cả những gì được nghi ngờ là nguyên nhân vụ cháy . –Tóm lại, chính phủ kết luận rằng trận hoả hoạn đó là do con người gây ra.

Nguồn gốc của đám cháy là một cơ sở của một tổ chức tôn giáo, "Reimei no Hoshi" với người đứng đầu khi đó là một cô bé 14 tuổi.

Tổ chức tôn giáo đó được cha mẹ cô thành lập khi cô mới 5 tuổi . Hội này được thành lập là "để làm dịu sự đau khổ của những nạn nhân của ma thú thông qua lời cầu nguyện của những giáo sĩ có thể lắng nghe được tiếng nói của thần linh". Một điều bị nghi là đang lợi dụng khoảng trống trong tâm hồn người dân.

Hầu hết thành viên của nó là những người có thành viên trong gia đình hay người mình yêu quý qua đời vì bị ma thú tấn công, nhưng hội lại không có ghi nhận đã làm việc đặc biệt nguy hiểm nào. Mặc cho lý do thành lập tôn giáo đáng nghi, hoạt động của hội này chỉ có thành tâm cầu nguyện và không yêu cầu nhiều tiền bạc hay những thứ khác khiến nó là một giáo phái tương đối hợp pháp.

Tuy nhiên, mặc cho sự minh bạch của nó, có một số ghi nhận rằng có một vài tín đồ lén lút làm những hành động kì lạ.

Trong số các tín đồ cũng có rất nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhân viên chính phủ đã nghỉ việc vì mắc các bệnh tâm lý. Theo ghi chú của Higoromo được viết ở giữa tài liệu, có khả năng những người đó đang tiến hành nghiên cứu về ma thú như một tổ chức bằng cách khéo léo thao túng cô gái là người lãnh đạo giáo hội đó.

Vì hầu như không có người nào sống sót trong trận đại hoạ khi đó– rất nhiều tín đồ đã chết trong trận đại hoả hoạn và ngay cả những người may mắn thoát khỏi thảm hoạ thì cũng chết vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân vài tháng sau đó – tình trạng của giáo hội Reimei no hoshi như nào vẫn chưa rõ, nhưng có một điều chắc chắn. Một sự thật đáng kinh ngạc đã được tìm thấy trong ghi chú vẫn chưa bị đốt cháy của một tín đồ .

–Họ đang cố kiểm soát ma thú.

"Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cách kiểm soát vết nứt không gian. Những gì còn lại là chuẩn bị đón tiếp những vị thần như Miko đã hướng dẫn . –Ah, cuối cùng nhân loại cũng có thể đánh bại lũ ma thú. Để không còn có nạn nhân nào như vợ tôi nữa, chúng tôi phải đảm bảo nghi lễ này sẽ thành công. Đúng, chắc chắn phải như vậy."

Bản ghi chú kết thúc với những dòng đáng ngại như thế.

Một số tín đồ đang có triệu hồi [Vị thần] nào đó thông qua lời tiên đoán của Miko.

–Dự đoán của Bell đã chính xác. Họ đang cố "hạ bệ các vị thần". Tsugumi, người đã dính dáng với thần linh hiểu điều đó liều lĩnh đến mức nào. –Ngay từ đầu, nhân loại không thể điều khiển thần linh được.

Chính xác thì "điều khiển ma thú" mà họ đang nghiên cứu là gì. Cậu rất tò mò nhưng trong hồ sơ không còn thông tin nào nữa.

Sai đó, khi Tsugumi đóng tập hồ sơ với vẻ không nói nên lời, Bell gật đầu và nói.

"Ta hiểu rồi. Hèn gì chỗ đó có mùi khó chịu đến vậy."

"Ể, gì cơ?"

Khi Tsugumi hỏi thế, Bell bắt đầu khó chịu nói.

"Ta quên nói với ngươi vì cái mùi nó tởm quá, nhưng sau khi nghe câu chuyện của ngươi khi nãy, ta thấy tò mò và đến cái nơi mà người nhắc đến. Nhưng nơi đó lại có mùi thật kinh tởm. Nếu một vị thần sa ngã đã hạ phàm ở đó thì cái mùi đó cũng không có gì lạ. Trong trường hợp đó thì cũng không có gì kì lạ khi nó làm gỏi một hai cái thành phố. Đám đó đã làm một điều ngu ngốc thật."

Khi Bell khó chịu nói vậy, Tsugumi bối rối nói.

"Dù vậy tôi thấy có thể hiểu được cho họ. Nếu con người có thể điều khiển được ma thú, thiệt hại mà chúng gây có thể được giảm một cách đáng kể. Nghe như giấc mơ thành sự thật vậy. ...Vậy nhưng cuối cùng thì nó đã thất bại."

-Chí ít thì họ cũng đã tin chắc rằng sẽ thành công. Thế nhưng sự thật lại quá nghiệt ngã. Kết quả của việc tiếp cận thánh thần một cách vô trách nhiệm là rất nhiều người phải thiệt mạng và vùng đất mất đi sự sống.

Điều khó mà trách họ là họ không có ý đồ gì xấu cả. Họ đang cố kiểm soát ma thú với mục đích tốt . –Để không còn những con người đau khổ như họ nữa.

–Nhưng đó không phải vấn đề thật sự của Tsugumi. Nếu tất cả những điều này là đúng, vậy "Sakura-oneechan" chính là một tội đồ khủng khiếp. Nói cách khác, người được cho là em trai của cô, Tsugumi – chính là người cùng phe với hung thủ.

Có lẽ đó chính là nguyên do Higoromo nói rằng cậu sẽ thấy sốc.

Sẽ là nói dối nếu cậu không nghĩ rằng thà cậu không biết thì tốt hơn. Nhưng cậu không thể chạy trốn quá khứ mãi được. Nếu điều này là sự thật, cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó.

Khi Tsugumi ngẩng mặt lên, Bell cười như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Hmm, ngươi có vẻ được sinh ra trên một hành tinh rắc rối thật nhỉ. Những người liên quan gần như chết cả rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có người tìm ngươi. Ngươi tốt nhất cứ coi như một lời cảnh báo."

"...Vâng, tôi sẽ cẩn thận."

Tsugumi thở dài và mệt mỏi đáp.

Cho dù Tsugumi có trong tình huống thế nào, vấn đề chính là Chidori. Theo như cậu thấy trong tập hồ sơ, không hề có sự xuất hiện của một cô gái giống như Chidori trong Reimei no Hoshi. Có khi nào việc đó được che giấu kĩ hơn – hay ngay từ đầu đã không có rồi? Tsugumi sợ sẽ biết được sự thật.

"Kiểu gì đi nữa chị gái của ngươi – người ký khế ước với con thỏ trắng kia – lại không có sự xác nhận nào. Không hề có dấu vết nào cô ấy đã ở đó cả, không một bức ảnh hay lời khai nào cả. Sao ngươi không chịu thừa nhận đi? Ngươi thực sự biết chuyện gì đang diễn ra-"

"Im đi. Nếu nói gì nữa thì cho dù là Bell-sama thì tôi cũng không tha thứ đâu. ...Xin đừng có nói gì nữa."

Sau khi nói vậy với giọng như kìm chế cảm xúc của mình , Tsugumi ôm ngực mình với bàn tay run rẩy. Cậu đang kìm nén bằng cách bấu vào tay cậu.

Tsugumi chắc chắn rằng Nanase Chidori là chị gái mình. Vậy nhưng lại càng có nhiều chứng cứ bác bỏ quan điểm đó. Như thể đang chế nhạo những ý nghĩ ngây thơ của Tsugumi.

–Liẹu có lối thoát nào nếu cậu không để tâm đến câu trả lời?

Cho dù họ là sinh đôi nhưng miễn là họ hai con người thì cậu biết rằng một ngày nào đó hai người sẽ xa nhau. Nhưng nó chưa bao giờ sẽ như thế này.

Vậy nên Tsugumi sẽ vờ không để ý đến nếu không có bằng chứng rõ ràng. Cậu bịt mắt, bịt tai và không nghĩ gì nữa. –Bởi vì nếu cậu không làm thế, phần mềm yếu trong trái tim cậu sẽ tan vỡ.

Bell nhìn Tsugumi như nhìn phải một thứ gì đó phiền toái và thở dài.

"Con người quả thật là một sinh vật khó hiểu. Cho dù có trì hoãn vấn đề thì kết quả vẫn vậy thôi."

"Không giống Bell-sama, con người rất yếu đuối. Tôi cũng không ngoại lệ. ...Tôi chỉ cần thêm chút thời gian thôi."

–Bị Chidori ghét còn đáng sợ hơn nhiều việc đối đầu với một con ma thú hay gặp mặt một quan chức cấp cao trong chính phủ. Bởi vì trung tâm trong thế giới của Tsugumi vẫn luôn là một cô gái tên Chidori.

Khi cậu nhìn xuống như đang chịu đựng, bỗng có một âm thanh như tiếng chuông vang lên. –Là tiếng chuông từ thiết bị liên lạc của chính phủ.

"Một cuộc gọi khẩn cấp sao? Có chuyện gi sao?"

"Hôm nay không phải ca của ngươi. Kệ nó đi. Chúng sẽ lợi dụng ngươi nếu ngươi quá tốt với chúng đấy."

"Họ sẽ không làm thế đâu. Ah, cuộc gọi..."

Tsugumi trong khi trấn an Bell, người đang làm một vẻ mặt chán ghét, cậu nhặt thiết bị liên lạc lên sau khi biến hình xong và nghe máy.

"Vâng, Hagakure đây."

"Ôi ơn trời cô bắt máy. Là Inaba từ Sở phòng chống ma thú đây. Xin lỗi vì làm phiền cô vào ngày nghỉ nhé, Hagakure-san."

"Tôi không phiền đâu, nhưng có chuyện gì vậy?"

Khi Sakura đáp lại, cô cảm thấy không khí căng thẳng đầu dây bên kia. Inaba điềm tĩnh lặng lẽ nói.

"Trong một tiếng kể từ giờ, một ma thú cỡ hạng B được dự đoán sẽ xuất hiện trên đảo Itsukushima ở Hiroshima. –Với tư cách người đứng đầu Sở phòng chống ma thú, tôi đang yêu cầu sự giúp đỡ của cô. Xin cô đấy, Hagakure-san. Cô có thể tới Itsukushima được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro