chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tsugumi phản ứng với bức ảnh, Higoromo lặng lẽ hỏi cậu.

"Có vẻ như cậu nhận ra nó nhỉ. –Hãy nói tôi những gì cậu biết đi. Đây là chuyện quan trọng đấy."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt Tsugumi và cậu bất giác quay mặt đi.

Không phải là có chuyện gì sai cả. Nhưng cậu cảm thấy bối rối khi phải nói cho Higoromo về cô gái trong bức ảnh – "Sakura-oneechan".

...Nghĩ lại thì có gì đó khiến cậu bận tâm kể từ khi Yukitaka cho cậu xem tấm ảnh lúc trước. Đó là về trang phục của cô ấy.

Nữ thần Amaterasu hiện đang ngự trị ở đất nước này. Vì thế Miko, một người được sử dụng bởi thần linh và có vị trí rất cao, nếu không có chứng chỉ đàng hoàng thì thậm chí còn không thể tự gọi mình là một Miko. Hơn nữa, ngoài Toono Sumire ra, chứng chỉ chỉ bị giới hạn cho những người đã hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc và phải 16 tuổi trở lên.

Thế nhưng cô gái trong bức ảnh chỉ cỡ sơ trung và khó mà tin được cô ấy đã vượt qua các bài kiểm tra để lấy chứng chỉ.

Và nếu cậu tính cả bức ảnh có nhiều người bị làm mờ mà Yukitaka đưa cho cậu, cậu không thể không tự hỏi liệu đằng sau cô ấy có tình tiết mờ ám nào không.

Có sự khác biệt rõ ràng giữa "Sakura-oneechan" tốt bụng mà cậu gặp trong giấc mơ với ấn tượng khó chịu từ cô gái trong ảnh. Sự khác biệt đó lớn tới mức Tsugumi khó mà có thể chấp nhận được.

"...Higoromo-san, anh có biết người này không?"

Tsugumi cúi xuống hỏi. Điều Tsugumi không hiểu nhất là tại sao Higoromo lại muốn biết về "Sakura-oneechan"? Chính là nó.

...Sự thật rằng anh ta mang bức ảnh này ra chắc chắn là vì nó có liên quan đến vụ đại hoả hoạn.

Lồng ngưc cậu có cảm giác gì đó khó chịu. ...Cái cảm giác tồi tệ đó có vẻ như vẫn chưa biến mất.

"Tôi không nghĩ rằng cậu trả lời một câu hỏi với một câu hỏi khác đấy. Chà, tôi có thể nói rằng tôi biết một số thứ."

Higoromo điềm tĩnh trả lời. Rõ ràng là anh ta không đi sâu vào chi tiết ngay lúc này.

–Trong trường hợp này có lẽ cần phải bắt đầu từ đây.

"Tên của người này có lẽ là 'Sakura'. Em không biết ghi kanji như thế nào, nhưng..."

"Hử, vậy cậu vẫn còn nhớ cô ấy sao?"

"Em không nhớ gì nữa cả. Em không rõ tên cô ấy là gì, nhưng em chỉ nhớ mơ hồ vậy thôi. ...Em không biết gì về cô ấy cả. Em còn chẳng biết cái tên Sakura có thật sự chính xác không. –Việc đó khiến em buồn lắm."

Tsugumi lặng lẽ đáp.

Dù sao đi nữa, cậu chẳng biết gì về "Sakura-oneechan" cả. Cậu có lẽ đã gặp cô trong những giấc mơ hay được cô cứu trong những tình huống nguy cấp, nhưng cậu chẳng biết gì về cô ấy cả.

...Bản thân Tsugumi cảm thấy có mối quan hệ máu mủ với cô ấy nhưng cậu cũng không chắc đó có phải chị ruột cậu không. Điều duy nhất cậu biết đó chính là cô ấy có sức mạnh bí ẩn. Là vậy đấy.

Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu nhìn vào Higoromo và thu hết can đảm nói.

"Xin hãy nói cho em, Higoromo-san. Người này là ai? –Cô ấy và em có quan hệ gì?!"

Với giọng run rẩy Tsugumi tuyệt vọng nói.

Higoromo chắc chắn biết câu trả lời mà Tsugumi đã tìm kiếm rất lâu. Nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, cậu sẽ không biết đến khi nào cậu mới có thông tin hữu ích nào khác nữa. Dù thế nào câu không thể xem nhẹ chuyện này được.

Và thế là Tsugumi cúi đầu xuống, một tiếng thở dài có thể được nghe thấy từ bên đối diện.

"Nhìn thẳng vào tôi đi này. Tôi có tới đây để ăn hiếp cậu đâu. ...Nhưng vậy là cậu thật sự không có ký ức gì. Thế thì hơi lệch khỏi kế hoạch của tôi rồi."

Higoromo càu nhàu và đưa vài tờ giấy cho Tsugumi.

"Trước khi chúng ta nói chuyện, có vài điều khoản cậu phải chấp thuận."

"Là gì vậy?"

"Hợp đồng. Những vấn đề liên quan đến vụ đại hoả hoạn về cơ bản không được tuồn ra ngoài. Tôi không thể kể cho cậu về nó vì cậu chỉ là một cư dân bình thường. –Vậy nên tôi định báo cáo cậu cho chính phủ như là cộng tác viên của tôi. Chi tiết đều trong đó cả đấy nên đọc cẩn thận vào. Và mặc dù trông đơn giản nhưng là văn bản theo chuẩn của chính phủ đấy. Nó đã được yểm phép lên đấy rồi. Nếu cậu phá vỡ hợp đồng thì tôi sẽ biết ngay."

Trước sự thúc giục của Hirogomoi, Tsugumi cầm xấp giấy lên. Bản hợp đồng với những dòng chữ nhỏ, phức tạp và bao gồm nhiều chuyện khác nhau, từ nghĩa vụ giữ bí mật thông tin cho tới hình phạt nếu vi phạm các điều khoản.

...Cậu biết là sẽ co rất nhiều điều ngăn cấm rồi nhưng có vẻ như vụ hoả hoạn này thật sự rất là rắc rối đấy.

–Mình tự hỏi sao Sakura-oneechan lại dính líu tới những chuyện rắc rối như vậy. Cậu hơi do dự nhưng cậu không thể không nghe những gì anh ta nói được.

Sau vài phút kiểm tra nội dung bản hợp đồng, Tsugumi viết tên và điên theo mẫu hợp đồng một cách lo lắng. Khi Higoromo nhận giấy tờ đầy đủ, anh nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Cậu có vẻ quyết tâm nhỉ. Thành thật mà nói cậu sẽ thấy sốc đấy.. ...Thế có ổn không?"

"Vâng, em sẵn sàng rồi."

"Tôi hiểu rồi. Thôi thì cũng đành vậy."

Higoromo khẽ thở dài như không còn cách nào khác, anh mở tập hồ sơ đến trang giữa và chỉ tay vào đó.

"Tên thật của cô gái mà cậu gọi 'Sakura-oneechan' là Shikabane Sakura. Cô ấy chính là con gái của người điều hành một tổ chức tôn giáo. Không may thay, cậu và người chị sinh đôi không hề được đăng kí trong hộ khẩu nhà Shikabane."

"Khoan đã. Vậy Chidori và tôi không thuộc gia đình của Sakura-oneechan sao."

Tsugumi không hài lòng với lời giải thích của Higoromo. –Vậy chính xác thì sự tồn tại của Tsugumi và Chidori là gì? Ngoài Chidori, Tsugumi trông rất giống cô ấy.

Khi Tsugumi bối rối hỏi vậy, Higoromo nhún vai và lắc đầu nói.

"Tôi cũng không biết. Nhưng có vẻ như cái tổ chức tôn giáo của cô ấy đã làm gì đó khá mờ ám. Có lẽ vì thế hoặc lí do nào khác mà họ không khai báo những đứa trẻ mới sinh. Thật ra có một bức ảnh có một cậu bé trông rất giống Shikabane Sakura trong những tài liệu bọn tôi thu thập dược, có lẽ là cậu đấy. Không còn nghi ngờ rằng giữa cậu và cô ấy có mối quan hệ gì đó. Nói thật với cậu thì tôi đến gặp cậu để xác nhận chuyện này. –Nhưng cậu lại chẳng nhớ gì cả. Theo như tôi điều tra thì tất cả những người trong họ Shikabane đều đã chết trước trận đại hoả hoạn, và vì không thể xét nghiệm DNA nên sự thật vẫn chưa thể sáng tỏ được."

"Là vậy sao... Ừm, nhưng ý anh những chuyện mờ ám là sao vậy...?"

Khi Tsugumi lo lắng hỏi vậy, Higoromo nhẹ nhàng đáp.

"Theo như chính phủ biết, có loại thí nghiệm ma thuật gì đó đã diễn ra trong cái tổ chức tôn giáo 'Reimei no Hoshi' này. Shikabane Sakura, vào lúc đó mới 14 tuổi đã lên thay cho cha mẹ đã khuất của mình cầm đầu giáo hội. Dựa trên những bằng chứng gián tiếp, cô ấy được xem như là một nhân tố quan trọng trong sự bùng nổ trận đại hoả hoạn. ...Xét theo độ tuổi của cô ấy, rõ ràng là có người lớn đứng sau vụ này."

Khi Higoromo bảo cậu đọc to tài liệu lên, Tsugumi mất kiên nhẫn nói. Mặc dù lượng thông tin là rất lớn nhưng có một chỗ mà cậu không thể bỏ lỡ được.

"Nguyên nhân của trận đại hoả hoạn đó là Sakura-oneechan? ...Không thể nào được."

Cô gái mặc bộ đồ trắng trong ánh mắt Tsugumi – Sakura-oneechan đầy lòng trắc ẩn đó. Cô ấy không thể liên quan đến một nghiên cứu nguy hiểm phá huỷ cả một thành phố được.

"Đó chỉ là theo thông tin của chính phủ thôi. Tôi chỉ có thể suy đoán thế vì mọi thứ đều đã bị thiêu rụi, nhưng hiện tại thì không còn nghi ngờ rằng cô gái Shikabane này có liên quan đến trận đại hoạ đó. ...Đó là vì sao tôi bảo rằng cậu sẽ bị sốc đấy."

–Mọi thứ đều đã bị thiêu rụi. Đôi mắt Tsugumi dính chặt xuống đất khi cậu nhận ra ý nghĩa của những lời đó.

"...Chuyện gì đã xảy ra với Sakura-oneechan sau đại hoạ đó?"

"Bọn tôi không thể lần theo dấu vết cô ấy sau đó được và chỗ cô ấy chính là trung tâm ngọn lửa – hay đúng hơn là tâm chấn của vụ nổ. Không có thi thể nào được tìm thấy nhưng với sức mạnh của ngọn lửa thì có lẽ đã bị thiêu chết rồi. Sẽ tỉnh táo hơn khi cho rằng cô ấy không thể qua khỏi đấy. Tôi cũng tò mò vì sao hai cô cậu lại lành lặn được nữa nhưng ta sẽ nói chuyện đó sau này vậy. Có vẻ như đó sẽ là một câu chuyện dài đấy."

Nói xong, Higoromo từ tốn để lại đống giấy tờ trên bàn. Có vẻ như anh ta định đi về.

"Đo-Đợi đã. Em còn có chuyện muốn hỏi...!"

Chính xác thứ gì đã gây ra thảm hoạ đó. Họ có tìm thấy bức ảnh của Chidori chứ không phải Tsugumi không? Vẫn còn rất nhiều câu cậu muốn hỏi. Khi Tsugumi nói với vẻ cầu xin, Higoromo khẽ lắc đầu.

"Không cần phải vội vã thế, chi tiết đều trong tập tài liệu đấy rồi. Cậu có thể xem kĩ khi về nhà. Với tâm trạng của cậu hiện tại, có nói thêm cũng vô ích. Không biết cậu đã nhận ra chưa? Cậu trông nhợt nhạt lắm đấy, cậu biết chứ?"

Higoromo nói vậy và đưa tập tài liệu mới mở cho Tsugumi. Khi Tsugumi nhận lấy nó, cậu nói như đang cãi lại.

"Higoromo-san, nhưng em..."

"Hôm nay hãy dừng tại đây thôi. Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo vào lần tới. –Đây là thông tin liên lạc của tôi. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi tôi."

Higoromo nói với vẻ nhắc nhở, xé một tờ trong cuốn sổ bằng da của mình ra và thản nhiên viết số điện thoại mình lên đó. Anh mỉm cười đưa nó cho Tsugumi cùng với tập tài liệu khi nãy.

"Và nếu cậu nhớ bất kì điều gì trong quá khứ thì nhớ liên lạc cho tôi trước. Có nhỏ nhặt đến nào cũng vậy. –Nhân tiện thì tập tài liệu chỉ có thể xem bởi những người đã ký hợp đồng thôi.. Không phải sợ mất hay gì nhưng nhớ dùng cẩn thận đấy. Ngoài ra, tôi chắc cậu cũng rõ rồi nhưng phải giữ kín việc này đấy. Cho dù có là người chị sinh đôi cậu đi nữa."

"...Vâng, rõ rồi ạ."

Higoromo nhắc nhở cậu và đứng dậy.

"Tôi cảnh báo cậu vì cậu đã chọn dính tới vụ đại hoả hoạn đó, cậu không bao giờ có thể quay lưng với sự thật được. Và nếu mối quan hệ giữa cậu và Shikabane Sakura bị lộ ra, những người liên quan đến trận đại hoạ đó sẽ cố liên lạc với cậu. ... Hãy cẩn thận đấy. Thế giới này khắc nghiệt hơn cậu nghĩ nhiều."

"...Vâng, em sẽ ghi nhớ."

Vết sẹo do trận đại hoả hoạn đó là quá lớn. Nếu cả thế giới biết rằng Tsugumi và Chidori có liên quan đến liên quan đến thảm hoạ đó, và còn là bên phe hung thủ nữa- chỉ nhiêu đó thôi là khiến cho họ không thể quay lại cuộc sống bình thường rồi. Thành thật mà nói, có rất ít người biết chuyện gì đang xảy ra và quan tâm về nó như Higoromo.

"Higoromo-san."

"Gì?"

"–Cảm ơn anh vì mọi thứ. Giờ em cuối cùng em cũng sẵn sàng để tiến về phía trước rồi."

Vẫn còn rất nhiều thứ cậu chưa biết về Sakura-oneechan và trận đại hoả hoạn. Thế nhưng, thật là may mắn khi xuất hiện một người cung cấp thông tin như thế này.

Khi Tsugumi cúi đầu xuống, Higoromo nói với vẻ ngượng ngùng.

"...Nếu cậu thấy mình lâm vào tình huống mình cậu không giải quyết được, nhớ cân nhắc không chỉ nhờ cậy mình tôi mà còn Yukino Shizuku nữa đấy. Như thế có lẽ sẽ giúp được cậu."

"Vâng, vậy em rất cảm kích vì sự giúp đỡ của anh ạ."

Higoromo sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ cũ của mình và nói.

"Xin lỗi nhưng tôi còn việc khác phải làm rồi. –Tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Trong thời gian đó, tôi khuyên cậu nên ổn định lại bản thân đi."

Nói xong, Higoromo mở cửa và bước ra ngoài. Tay phải Tsugumi nằm chặt lại, mắt cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng. Máu ở bàn tên cầu từ từ rỉ ra.

"–Higoromo-san đúng là một người tốt. Vậy nhưng anh ta vẫn còn che dấu rất nhiều thứ. Chắc chắn chúng sẽ không có trong tập tài liệu anh ta đưa cho mình."

Tsugumi thở dài nói. Có lẽ Higoromo, người đã nghe vè Tsugumi từ một người quen của mình – Suzune – thấy đồng cảm với Tsugumi. Hơn nữa, anh ta lại chẳng bận tâm đưa nột thằng nhóc chẳng có nhiều thông tin làm một cộng tác viên. Cậu đáng lẽ nên biết ơn những thông tin anh ta đưa cho cậu.

"...Đường còn xa quá."

Tsugumi tự nhủ. Cậu chậm rãi đứng lên và vươn vai/ Cá khớp của cậu trở nên đau nhức vì lo lắng.

"Đói quá, có lẽ mình sẽ ăn gì đó trên đường về. Chứ ở đây thì hẳn đắt đỏ lắm. ...Về nhà mình sẽ xem tập tài liệu sau vậy. Mình muốn nghe thử ý kiến của Bell-sama thế nào ."

Nói xong, Tsugumi rời khỏi quán cafe của khách sạn và cẩn thận cầm tập tài liệu theo. Những bước chân của cậu trở nên nặng nề hơn bình thường.

◆ ◆ ◆

"Ngươi thấy sao rồi? Ngươi còn không hỏi đứa trẻ đó về Hagakure Sakura."

Khi Higoromo một mình bước ra khỏi khách sạn và đi qua khu vườn cẩm tú cầu, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

"Tôi không cần phải hỏi thế làm gì. Hơn nữa vụ đại hoả hoạn chẳng liên quan gì tới ma pháp thiếu nữ gọi là Hagakure Sakura đó cả. Vậy nên để thế đi. ...Nếu cậu ta muốn che dấu điều đó thì tốt hơn chúng ta nên im lặng về nó."

Khi Higoromo nói một cách chán nản, giọng nói trong đầu cậu cười khúc khích.

"Hahaha! Ta biết ngươi biết đứa trẻ đó là Hagakure Sakura mà! Nhân tiện thì ngươi để ý từ khi nào vậy?"

Trước câu hỏi của với vẻ thích thú như thế,Higoromo đáp lại với vẻ khó chịu.

"Tôi đã biết khi Nagisa kể tôi về Hitsugi. –Vào cái ngày Hitsugi bị điều khiển, Hagakure không có ca trực vào lúc đó. Và hơn nữa, cô ấy lại đến hiện trường sớm hơn ai khác. Người duy nhất ngoài tôi được Nagisa kể về sợi chỉ đen quấn quanh Hitsugi–lời tiên đoán vè cái chết–chỉ có Nanase Tsugumi mà thôi. Còn có nhiều lý do khác nhưng tất cả đều chỉ ra rằng cậu ta chính là Hagakure Sakura. ...Ý tôi là họ giống nhau đến thế cơ mà, vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, đúng chứ?"

"Ái chà. Thật buồn cười khi cậu ta trông như một vu nữ kiêu ngạo như cái tên Chúa Ruồi đó vậy."

"...Ngài có hiềm khích với vị thần khế ước của cậu ta à ?".

Khi cậu thắc mắc hỏi vậy thì Nasatiya, người có ngoại hình như một nàng tiên nhỏ cỡ bàn tay xuất hiện trên đầu cậu và thản nhiên nói.

"Ngươi thấy đấy, ta không thích ruồi lắm vì với ta chúng là hình ảnh mang đến bệnh dịch."

"Ngài cũng là một người khá vô lý nhỉ..."

Nasatya, mặc thứ gì đó trông như một chiếc áo choàng nhỏ màu trắng trong khi vừa nói chuyện vừa lượn lờ xung quanh Higoromo. Nếu Bell ở đây hẳn ổng sẽ điên lắm.

"Chà, cũng chẳng sao. –nhưng mà sao cậu không nói chuyện đó với cậu ta ."

"Gì cơ?"

"Kết quả xét nghiệm DNA của chị cậu ta–Nanase Chidori. Mọi người đều ngạc nhiên trước kết quả đó mà, đúng chứ? Cậu nên nói cho cậu ta chứ."

Nasatya cười toe toét nói và Higoromo lườm bà.

"...Vẫn sẽ thật tàn nhẫn nếu kể cậu ta chuyện đó . Và ngài bảo tôi nên làm vẻ mặt gì khi nói cho cậu ta? –Làm sao tôi có thể nói rằng 'Người chị sinh đôi mà cậu yêu quý là một người hoàn toàn xa lạ, chẳng hề có mối quan hệ huyết thống gì với cậu. Trên hết thì kết quả này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi'..."

–Trong cơn mưa xối xả. Higoromo lấy ra tờ giấy mà cậu đã bí mật lấy ra khi đưa tập tài liệu cho Tsugumi và thở dài.

Trên tờ giấy đó viết như sau.

Kết quả xét nghiệm DNA của Nanase Chidori.

Nanase Tsugumi (em trai) – không có mối quan hệ máu mủ.

Nanase Yozuru (cha nuôi) – cùng huyết thống.

Có khả năng cùng huyết thống.

Sakura Akane.

Higoromo nhìn tờ giấy một cách chán ghét, sau đó vo nó lại và cho vào túi của cậu trong sự bực bội.

"...Tiên sư nhà con Toono đó,thay vì điều tra vụ đại hoả hoạn thì cô ta lại bắt chúng ta xử lý cái mớ hỗn độn này."

Higoromo nói như muốn bỏ cuộc và thở dài, sau đó cậu bắt đầu đi theo con đường nơi những bông cẩm tú cầu đang nở rộ. –Cơn mưa vẫn chưa chịu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro