chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Higoromo chào hỏi Tsugumi xong và ngòi đối diện cậu, Mebuki-người ngồi kế bên cậu lại gần đặt tay lên vai cậu và nhẹ nhàng nói.

"Chà, chị để hai người có chút riêng tư nhé. Tự lo liệu đi nhé, Tsugumi-kun."

"...Gì cơ? Này, khoan đã. Đừng bảo em chị định bỏ em ở đây thật nhé!?"

Khi Mebuki định rời khỏi phòng, Tsugumi nắm lấy cổ tay cô và hoảng hốt nói. Tự dưng mang một nhà nghiên cứu đến đây thì còn chịu được, chứ bắt cậu nói chuyện trực tiếp với anh ta thì sao làm nổi.

Khi cậu nhìn lên Mebuki như đang cầu xin cô, cô ấy nhìn xuống nói với vẻ xót xa.

"Cho dù em có nói vậy đi nữa. Nghiên cứu của Higoromo-san liên quan đến rất nhiều chuyện khó nói vậy nên chị được yêu cầu phải ra ngoài. Em thấy đấy, dạo gần đây người ta hay nói về bảo mật thông tin cá nhân hay những chuyện tương tự vậy lắm."

"Không, dù là vậy đi nữa thì."

"Còn nữa, Tsugumi-kun."

Trước một Tsugumi như vậy, Mebuki ghé đầu vào tai cậu và khẽ nói như thể họ đang nói chuyện bí mật nào đó..

"–Higoromo-san có vẻ như đang điều tra về vụ đại hoả hoạn mười một năm trước. Nếu may mắn em có thể sẽ được nghe về nó đấy."

Những lời dó khiến cậu tròn mắt. Tsugumi không nhớ là cậu có kể Mebuki rằng "cậu đang điều tra vụ đó". Thậm chí cô ấy còn không có dấu hiệu nào cô là biết điều đó.

"Nhìn em như muốn nói rằng sao chị biết được chuyện đó nhỉ? –Đơn giản thôi. Vì em cực kì dễ đoán mà."

Mebuki cười nói. Khi Tsugumi nhìn Mebuki với vẻ không tin, cô nói nhỏ thêm, "Chà, thật ra là bạn của chị nhìn thấy em đang lặng lẽ tìm những bài báo về vụ đó trong thư viện."

...Đúng như mình nghĩ, không có cách nào không để bị lộ được. Tsugumi thở dài nghĩ.

Không phải là cậu đang làm gì xấu nhưng Tsugumi muốn giữ sự thật rằng cậu đang tìm hiểu về vụ đại hoả hoạn càng kín càng tốt khỏi những người quen của cậu.

Khỏi phải nói, lý do cho việc này chính là – vì Chidori không vui lắm.

Bất cứ khi nào Tsugumi hỏi cô về chuyện xảy ra mười một năm trước, cô ấy tỏ vẻ đau đớn và có vẻ không muốn nói về chuyện đó. Nó giống như cô ấy sợ điều gì đó hơn là đau đớn về khoảng thời gian đó.

Vì thế nên cậu không thể hành động một cách công khai được, nhưng mặt khác thì đây cũng là một cơ hội hiếm có với cậu. Higoromo, người có mối quan hệ khá gần với chính phủ có lẽ sẽ biết gì đó về vụ này.

"...Xin chị đừng kể Chidori nghe chuyện này."

"Rồi, rồi. Chị biết rồi."

Mebuki nhún vai nói rồi quay về phía Higoromo.

"Tôi sẽ trả hết cho. Nếu Higoromo-san muốn gọi gì thì cứ gọi nhé."

"Ừ, tôi biết rồi."

Nói xong, Mebuki vẫy tay tạm biệt và rời khỏi phòng. Chỉ còn một mình với Higoromo, Tsugumi cảm thấy có chút không thoải mái và hớp một ngụm trà để che dấu điều đó.

–Dù vậy thì, Tsugumi nhìn mặt Higoromo nghĩ ngợi.

Cậu được kể rằng Yukino Shizuku.là họ hàng của Suzune. Vậy nhưng cậu lại chưa nghe kể về Higoromo bao giờ. Có lẽ đây không phải lúc nói về chuyện đó, nhưng vì lý do gì đấy nó lại khiến cậu có chút bận tâm.

Trong khi vẫn còn đang ngơ ngác, Higoromo- người vừa trải xong tâp tài liệu lên và từ tốn nói.

"Thật ra, chuyện của cậu đã được Suzune Nagisa –một người họ hàng của tôi kể trước rồi. Chủ yếu là về con mắt đặc biệt đó. Ừm, tôi e là không thể giúp cậu được vì tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Xin lỗi nhé."

"À, không có gì đâu. Trường hợp của em không giống như Suzune-sensei, có nhiều lúc nó không hoạt động lắm. Em thật sự không bận tâm lắm đâu."

"Vậy sao? Nếu cậu không thấy sao thì tốt rồi. Nhưng cậu nên cẩn thận đi. Trong một số trường hợp thì nó có thể trở nên tệ hơn đấy. ...Đặc biệt là như cô Nagisa đó, nhìn cô ấy mà đau lòng lắm."

Sau đó Higoromo đóng cuốn menu lại và bấm cái chuông bên cạnh. Tiếp đó anh ra gọi một ly cà phê từ nữ phục vụ vừa vào phòng rồi hỏi Tsugumi.

"Cậu có muốn gọi gì không? Tôi muốn cảm ơn vì đã trò chuyện với tôi. Cậu gọi gì cũng được."

Thấy vậy, Tsugumi đắn đo một lát rằng cậu nên kiềm chế không nhưng rồi thấy cũng chả sao vì người ta mời mà, và rồi cậu chỉ vào cái bánh táo trên menu.

"Vậy cho tôi gọi một phần trong set này."

Trong khi nhìn người phục vụ rời đi với cuốn ghi chú trên tay, Tsugumi nói. Cậu đã đắn đo về chuyện này được một lúc rồi.

"Nếu Higoromo-san và Suzune-sensei là người quen, lẽ nào Higoromo-san cũng quen Yukino Shizuku-san bên Jukka đúng không?. Anh biết đấy, tại em thấy hai người khá giống nhau."

Thật khó mà nói được vì vẻ mệt mỏi và cặp kính dày của anh ta nhưng dáng vẻ Higoromo lại trông khá giống Yukino. Nếu anh ta nói là họ là họ hàng thì cậu cũng chẳng nghi ngờ gì cả.

Khi Tsugumi hỏi vậy, Higoromo cười trừ.

"Ờ, ừm, bọn tôi kiểu như anh em vậy. –Không phải là chuyện gì đang xấu hổ nhưng mà chúng tôi có lý do riêng của mình. Tôi sẽ rất vui nếu cậu hạn chế kể chuyện này ra ngoài. ...Cái cô Nagisa đó đúng là chẳng giữ mồm miệng gì cả."

"...À, em xin lỗi, hình như em vừa nghe thấy.anh nói gì đó kì lạ"

–Anh em nhưng không thể sống một cách công khai được. Vào lúc đó cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc. ...Cậu từ hỏi liệu có giống kiểu cùng cha khác mẹ không.. Mặc dù bản thân Higoromo có vẻ như không quan tâm lắm nhưng tốt nhất đừng nói về chuyện đó nữa.

Trong khi họ đang tám chuyện với nhau thì đồ họ gọi cũng đã tới. Trong khi kéo dĩa bánh táo vè phía mình, Tsugumi hỏi Higoromo.

"Vậy hôm nay anh đến đây gặp em vì chuyện gì vậy? Em sẽ nói những gì em biết nếu có thể."

Khi Tsugumi- người đang có tâm trạng vui vẻ vì chiếc bánh nói vậy, Higoromo vừa xem qua tạp tài liệu vừa nói.

"À, trước tiên tôi muốn nói về khả năng làm ma pháp thiếu nữ của cậu cái đã. –Cậu có biết vì sao cậu, một đứa con trai, lại có thể trở thành ma pháp thiếu nữ không?"

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột như vậy, Tsugumi bối rối đáp.

"Không, em không biết. Em cũng muốn biết lắm..."

"Tôi đã biết về vụ ở công viên giải trí hồi tháng Hai. Tôi cũng đã xem qua hồ sơ bệnh án của cậu, bao gồm cả chẩn đoán về thể chất của cậu và chẳng thể thấy gì bất thường về cơ thể cậu cả. Tôi không thể không thắc mắc về việc đó."

Higoromo nhấp một ngụm cà phê một cách tao nhã nói.

"Trong quá khứ đã từng có số ít ma pháp thiếu nữ nam, nhưng sự tồn tại của họ đều bị che dấu, một phần bởi vì đó là mong muốn của họ. Nhưng với những người có sự tương thích khác với đàn ông bình thường đó – họ đều có một điểm chung."

"Điểm chung sao?"

Khi Tsugumi hoài nghi hỏi, Higoromo chậm rãi gật đầu.

–Đúng vậy. Hầu hết họ, như trong tài liệu, là song sinh. Hay đúng hơn họ đáng lẽ là vậy. –Cậu có biết thuật ngữ 'song thai tiêu biến' không?"

"Không. Em không biết."

Cậu nghiêng đầu trước những từ ngữ xa lạ. Sau đó Higoromo khẽ gật đầu và nói tiếp.

"Chà, tôi sẽ giải thích một cách ngắn gọn vậy. Song thai tiêu biến là trường hợp một trong những bào thai đáng lẽ được sinh ra bị người mẹ hấp thụ trong quá trình phát triển và biến mất. Dù vậy còn có trường hợp hiếm khác là bào thai đó bị hấp thụ bởi bào thai còn lại. Trong trường hợp thứ hai, một số cơ quan chưa kịp phát triển của bào thai bị hấp thụ vẫn còn sót lại trong bào thai kia. –Và điều này đã được xác nhận trong cơ thể của ma pháp thiếu nữ nam . Trong khi khám nghiệm tử thi tôi đã tìm thấy một bộ phận chưa hoàn thiện trong họ. Tôi có nghĩ ra vài lời giải thích về việc này."

Higoromo giơ hai ngón tay ra nói. Sau đó vừa thu từng ngón tay một vừa nói tiếp.

"Đầu tiên. Nửa còn lại đáng lẽ được sinh ra là con gái. Thứ hai. Khả năng làm ma pháp thiếu nữ vẫn còn đó khi mà bị nửa kia hấp thụ. Nói cách khác, sự tương thích cao của họ có thẻ coi là của chị em song sinh của họ hơn là của bản thân họ. Tôi đã liên hệ nhưng người đã giải nghệ và yêu cầu họ chụp MRI, và tất cả họ đều có cùng nội tạng hay mảnh xương trong cơ thể họ mà không phải của họ. –Nếu là vậy, tại sao cậu lại có mức tương thích cao đến vậy trong khi cơ thể cậu chẳng có gì bất thường cả? Thật thú vị."

Khi Higoromo mỉm cười trước cậu, Tsugumi trở nên tái nhợt và bàn tay phải cậu nắm chặt lại.

–Em cũng muốn biết lắm chứ.

Cậu không biết sao lại thế dù có nghĩ đến thế nào đi nữa. Ngay cả Bell, một vị thần cũng không nghĩ ra nên rẩt là rắc rối nếu hỏi cậu một câu hỏi như vậy.

"Em có một người chị sinh đôi. Có lẽ em được thừa hưởng từ chị ấy chăng."

Nếu xem xét giả thuyết của Higoromo một cách nghiêm túc, đó có lẽ là giả thuyết gần đúng nhất. Khi Tsugumi nói vậy, Higoromo nhíu mày và âm thầm nói.

"Chị của cậu – Chidori-san, đúng chứ? Tôi nghe rằng cô ấy cũng không có kí ức về vụ đại hoả hoạn giống cậu, đúng chứ?"

"Ừ, đúng vậy. Chuyện đó có liên quan gì sao?"

"Tôi chỉ đang kiểm tra thôi. Tôi nghe rằng hai người được nhận nuôi bởi một người đàn ông tên Nanase Yuzuru sau trận đại hoả hoạn. Cậu có nhớ gì về lúc đó không?"

Bối rối trước những câu hỏi dồn dập của Higoromo, Tsugumi nói.

"Hmm, em nghĩ bọn em đang trong hầm trú ẩn thì ông... Yozuru-san tới chỗ bọn em. Trông ông ấy nghiêm nghị đến mức em nhớ Chidori đã rất hoảng sợ. Ông ấy rời đi mà không nói gì cả, nhưng em đã rất ngạc nhiên khi ông ấy đã nhận nuôi cả hai đứa sau đó."

"Vì sao vậy?"

"Bởi vì người đó không ưa em lắm."

–Hồi trước cậu không để ý, nhưng giờ khi trưởng thành cậu đã có thể hiểu được. Người đó–Nanase Yozuru–không có chút hứng thú Tsugumi với. Thật ra nếu nói rằng cậu bị ông ấy xa lánh cũng không phải nói quá.

–Cậu không cần ông ấy nói ra mà thông qua đôi mắt của ông cũng hiểu được rồi. Khi ông ấy nhìn Chidori, đôi mắt ông trở nên dịu dàng và trìu mến, nhưng khi ông nhìn Tsugumi, nó lại trở nên có chút lạnh lẽo.

Không phải là cậu không buồn nhưng mà cậu vẫn nợ ông Yozuru một món nợ rất lớn. Cậu muốn trả ơn ông ấy vào một ngày nào đó. Nhưng hơn hết, cậu có một số thắc mắc.

"Có lẽ em thật vô ơn khi nói điều này vì thức ăn, quần áo và chỗ ở mà ông trao cho nhưng em không hiểu sao ngoài Chidori người đó còn nhận thêm em làm gì."

Là vì ông ấy thật tội lỗi khi chia tách một cặp chị em, hay là còn vì lý do nào khác? Giờ nghĩ lại cậu mới thấy ông Yozuru đã rất nhẹ nhõm khi thấy nhóm Tsugumi lần đầu họ gặp nhau mặc dù khuôn mặt ông ấy trông rất hung dữ. Lẽ nào ông ấy đã quen biết nhóm Tsugumi trước khi mất trí nhớ.

...Dù vậy cậu có hỏi thì chắc ông Yozuru cũng chẳng trả lời đâu. Sẽ chỉ phí thời gian thôi.

Khi Tsugumi kể vậy, Higoromo trông có vẻ lo lắng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Việc đó... cho tôi xin lỗi. Tôi khiến cậu phải nhớ lại những chuyên tồi tệ rồi."

"Không sao, em không bận tâm đâu. ...À, nhưng đừng kể cho chị em nghe chuyện này nhé. Chị ấy là kiểu người hay bận tâm bởi những việc như thế lắm."

Cậu không biết Higoromo có định gặp Chidori không nhưng cậu nhắc trước cho chắc ăn. Sau đó Higoromo ngượng cười nói.

"Tôi sẽ không kể ai nghe những chuyện không cần thiết. Yên tâm đi. –Đây là câu hỏi cuối cùng của tôi."

Sau đó Higoromo lấy ra một phong bì nhỏ trong tập tài liệu trên bàn. Anh lấy ra một tờ giấy và nhẹ nhàng đưa nó cho Tsugumi. Lúc đưa là ở mặt sau nên cậu không thấy nó viết gì.

"Ừm, đây là ...Hử?"

Cậu bối rối cầm tờ giấy lên và nhìn vào mặt trước. –Cậu nhìn thấy một thứ cậu không ngờ được.

"Trả lời thành thật đi. –Cậu có biết cô ấy không?"

"Hagakure Sakura... Không, đây là người khác. Cô gái này là–"

Một cô gái có mái tóc đen dài bồng bềnh với một nụ cười nhân hậu. Đôi mắt cô có màu như của Tsugumi. –Đó chính là "Sakura-oneechan" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro