chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa mưa đã đến và bầu không khí trở nên se lạnh. Trong một ngày nghỉ như thế, Tsugumi đứng một mình trong khu vườn ngắm nhìn những bông hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp rực rỡ sắc màu.

Trong khu vườn cẩm tú cầu, có một nơi những bông cẩm tú cầu màu đỏ mọc thành từng chùm. Màu sắc của nó sống động như thể chúng làm từ máu vậy.

"Đẹp không? Thật ra chúng được bón một loại phân bón đặc biệt nên mới có màu đỏ như thế đấy."

Trong khi Tsugumi đang ngắm nhìn những bông hoa đỏ, cậu bỗng nghe có ai đó nói ở sau lưng mình.

"Ờm, đừng nói với em đó là xác chết đấy nhé?"

"Haha. Phải cây anh đào đâu mà nói thế. –Đáp án chính là vỏ sò. Những chiếc vỏ sò chứa một loại hợp chất khiến những bông cẩm tú cầu không thể chuyển sang màu xanh được. Yên tâm rồi chứ?"

"Nhưng mà vẫn có hơi ghê. –Vậy hôm nay chị gọi em lên đây làm gì vậy Mebuki-senpai?"

Khi Tsugumi hỏi vậy Mebuki cười một cách tinh nghịch nói.

"Chà, chị có chút chuyện muốn nhờ em thôi."

Sau đó Tsugumi bắt đầu theo sau Mebuki, người đang kể về những hoạt động gần đây của mình một cách vui vẻ. Rõ ràng là cô ấy vẫn bận rộn như mọi khi.

Ở cuối con đường hoa cẩm tú, cậu có thể thấy một toà nhà cổ sang trọng. Nhìn vẻ ngoài và kích cỡ của nó thì có lẽ nó là khách sạn hay gì đó.

Trên sân hiên quán cafe bên cạnh khách sạn, những con người sành điệu đang tận hưởng thời gian của mình theo cách của riêng họ. Không khí sang trọng ở đấy khiến cậu có hơi tự ti.

Khi Tsugumi nghĩ vậy Mebuki đột nhiên nắm tay và dắt cậu đi. Cô kéo tay như dẫn cậu đi và tới trước cửa khách sạn.

"...Chị có chắc là đúng chỗ này không?"

Khi cậu hỏi vậy thì cô gật đầu như chuyện thường tình.

"Ừ? Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"À không, chỉ là nơi này trông có vẻ sang trọng. ...Em đang mặc đồ như thế này họ sẽ cho em vào chứ?"

Khi Tsugumi e dè hỏi vậy thì Mebuki trở nên ngạc nhiên và bắt đầu cười.

"Đừng lo. Nơi này không sang trọng đến thế đâu và nó thuộc sỡ hữu của nhà chị mà. Chị cũng đã đặt sẵn một phòng riêng từ trước rồi, không có gì phải lo đâu."

Mebuki đi vào khách sạn trong khi thản nhiên bình luận như vậy không khác gì những người nổi tiếng.

...Cái 'chút chuyện' đó nó phải hư cấu đến mức nào mà chị chuẩn bị một nơi như này vậy ?

Tsugumi cảm thấy có mùi không ổn, nhưng trước mặt cậu chính là senpai mà cậu đã nợ rất nhiều. Cậu không thể từ chối nếu chưa nghe thử được. Và thế là Tsugumi quyết định vào trong khách sạn.

◆◆◆

"Du học sinh sao?"

"Đúng vậy. Vài ngày trước, chị nhận được một cuộc gọi từ Bộ Ngoại Giao rằng một người họ hàng xa của chị đột nhiên quyết định sang đây để học tập. Con bé sẽ ở đây cỡ ba năm và trong thời gian đó chúng ta phải chăm sóc cho em ấy. Một phần là để giám sát nhưng dù gì đó cũng là họ hàng của chị mà. Chị cũng muốn giúp đỡ em ấy hết mức có thể."

Trong khi lắng nghe câu chuyện của Mebuki, Tsugumi xực chiếc bánh socola mà ậu đã gọi. Có lẽ vì được làm ở một nơi như thế này mà vị của nó lại đậm đà và thơm ngon đến vậy. Vậy nhưng thật đáng sợ khi mà trên menu lại không hề có giá cả ở đó.

–Nhưng mà du học sinh sao. Cô ấy hẳn gan lắm mới tới Nhật Bản.

Nhật Bản hiện đang cô lập với phần còn lại của thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn các mối quan hệ với nước ngoài. Ó một vài trường hợp du học sinh được chấp nhận mặc dù khá là ít. Chà, chắc chỉ có những người có cơ sở vững chắc như họ hàng của Mebuki mới có cái vụ đó thôi.

Thế nhưng dù là vậy thì công chúng vấn không thân thiện với người ngoại quốc cho lắm. Mặc dù là với danh nghĩa đi du học thì có lẽ cô ấy cũng sẽ bị nhiều người đối xử thậm tệ thôi.

"Nhưng sao chị lại nhờ em? Em nghĩ mình có giúp được gì đâu."

"Về chuyện đó, Tsugumi-kun. –Là vì con bé sẽ chuyển vào lớp em. Con bé bằng tuổi em đấy. Nên nếu có thể hãy hoà thuận với con bé nhé.

"...Chị có tỉnh không vậy?"

Tsugumi nhăn nhó đáp lại.

Mặc dù Tsugumi không tự hào cho lắm, nhưng mà cái lớp của cậu, cái lớp 3-F đấy là một cái lớp toàn thành phần cá biệt. Đưa một du học sinh vốn có rất nhiều mặt nhạy cảm vào một nơi như thế nghe không phải hơi điên à.

"Đừng có nói thế chứ. Chị thật sự rất muốn đưa con bé lên đại học cùng chị, em biết chứ? Nhưng con bé lại xin chị học cao trung với bạn cùng trang lứa. Khi nghĩ về chuyện này thì chỉ có nơi chị từng theo học là lựa chọn duy nhất mà thôi."

"Nhưng việc đó không có nghĩa là chị phải cho vào lớp em như thế được..."

Khi Tsugumi lo lắng nói vậy, Mebuki mỉm cười nói.

"Từ góc nhìn của Tsugumi-kun, lớp F có lẽ là một lớp thậm tệ, nhưng cái lớp đó lại khá dễ chịu với một 'kẻ ngoại lai' như chị. Chí ít những đứa trong lớp F thời của chị không đánh giá người khá qua cặp kính có màu kì quặc của họ. Với chị thế là đủ rồi."

Khi Mebuki nói thế và nhẹ nhàng mỉm cười với cậu, Tsugumi không thể nói gì cả.

Đúng là lớp F toàn dính líu đến những thí nghiệm quái lạ, những trò đùa mà chẳng thể nào hiểu nổi và đánh nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng lại không làm nên chuyện gì mà Tsugumi không thể chịu nổi– cậu chưa từng bị trêu chọc vì không có ký ức gì vè quá khứ hay không có bố mẹ cả.

Thật dễ quên điều này vì ấn tướng mạnh về sự phiền phức của họ khi mà những khía cạnh quan trọng làm nên một con người tử tế vẫn hiện hữu ở đó.

"...Chà, nếu em nói với họ đó là họ hàng của Mebuki-senpai thì họ sẽ không làm gì kì quặc đâu."

"Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng mà, em thấy đây, trong lớp Tsugumi-kun có người đó mà, đúng chứ? Đó là điều duy nhất khiến chị lo thôi."

Khi Mebuki nói "'người đó', chỉ có duy nhất một người xuất hiện trong tâm trí Tsugumi.

"À, em hiểu rồi, thằng Yukitaka. ...Ê- đừng nói với em 'chút chuyện' ở đây là..."

"Hahaha, ơn trời em hiểu nhanh thật. Chị cần em trông chừng tên Amari thối đấy và đảm bảo rẳng nó không động đến con bé. Em sẽ giúp chị chứ?"

"Thật không công bằng, em sao nói không với yêu cầu của chị được chứ. ... Chà, em sẽ cố hết sức. Đừng mong đợi gì nhiều nhé."

"Mm-hmm. Chị rất vui khi nghe câu đó đấy. Chị biết có hơi đột ngột, nhưng chị sẽ bắt đầu học vào thứ hai tuần tới rồi, vậy nên giúp chị vụ này nhé. –Và chị cũng thấy ảnh em ấy rồi, dễ thương lắm nhé. Chị đoán đó chắc là một lơi thế theo nghĩa nào đó nhỉ?"

Nghe thấy từ "dễ thương", Tsugumi giật mình. Thông tin quan trọng đó chính là động lực để giải quyết những ván đề như này.

"Hể, vậy chắc gương mặt chắc giống chị nhỉ, Senpai?"

"Có lẽ mắt bọn chị khá giống nhau. Chị không nghỉ em ấy giỏi thể thao lắm vì cơ thể em ấy trông khá mảnh mai. Việc duy nhất chị thấy hơi lo là trong ảnh trông em ấy rất điềm tĩnh."

–Cuộc sống học đường với một cô gái trông giống một Mebuki-senpai trầm lặng. Có lẽ việc này cũng không tệ lắm.

Khi Tsugumi đang nghĩ vậy, cậu bỗng nghe tiếng gõ cửa. Khi Mebuki đáp lại:"Mời vào". Một người đàn ông trung niên trong bộ vest cúi đầu và bước vào.

"Mebuki-san. Có một vị khách được hẹn trước đã tới đây. Tôi cho anh ta vào có được không."

"Ah, cuối cùng anh ấy cũng tới. Cứ cho anh ấy vào đi vào đi."

"Đã rõ. Vậy thứ lỗi cho tôi."

Dõi theo bóng lưng người đàn ông rời khỏi ăn phòng, Tsugumi hỏi Mebuki.

"Chị còn cuộc hẹn khác sao? Nếu em làm phiền chị thì em đi nhé."

Vì Mebuki là một người rất bận rộn mà. Sau cuộc hẹn với Tsugumi, cô ấy có lẽ đã hẹn gặp ai đó nữa. Khi cậu bảo vậy thì cô ấy chậm rãi lắc đầu.

"À không, có chút phiền đấy. Chính xác hơn thì anh ta là khách của Tsugumi-kun, không phải của chị."

"Khách của em?"

Cậu nghiêng đầu nói, nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra ai cả.

–Lẽ nào cô em họ mà chị ấy nhắc đến vừa nãy tới đây gặp mặt sao? Senpai của cậu thích làm người khác bất ngờ lắm nên chuyện đó không phải không có khả năng.

Trong khi Tsugumi hào hứng chờ đợi, tiếng gõ cửa vang lên. Khi cậu nhìn thấy gương mặt người vừa bước vào, cậu bất giác lấy tay che miệng lại.

"...Cô đặt chỗ ở một nơi phiền phức thật đấy. Tôi suýt nữa thì lạc rồi."

"Xin lỗi nhé. Những bông hoa cẩm tú rất đẹp vào thời gian này nên tôi muốn anh ngắm nhìn khu vườn ở đây một lần. Nếu không làm vậy, Higoromo-san đời nào rời khỏi phòng thí nghiệm đâu, đúng chứ? Mọi người lo lắm đấy."

Mebuki không chút do dự đáp chàng trai đang nhíu mày nhìn cô.

...Họ trông có vẻ thân nhau như cậu lo, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Mebuki đã gọi anh ta là "Higoromo". Chỉ có duy nhất một người mà cậu nghĩ thôi.

–Higoromo Yuki. Anh ta là một nhà nghiên cứu nổi tiếng, người đã tiến hành nhiều nghiên cứu khác nhau về hoạt động và học thuyết về sinh thái học của ma pháp thiếu nữ cũng hiệu suất chuyển đổi năng lượng từ lõi ma thú. Anh ta rất bận rộn nên hiếm khi xuất hiện trên truyền thông nhưng ngay cả Tsugumi cũng biết mặt anh ta. Nhưng sao một người như vậy lại ở đây.

Trong khi Tsugumi ngơ ngác nhìn hai người họ, Higoromo để ý thấy cậu, lại gần và mỉm cười nói một cách lịch thiệp.

"Ồ, vậy cậu là 'Nanase Tsugumi' đó sao. Tôi chắc cậu đã nghe về tôi từ Mebuki rồi, tôi rất mong đợi được làm việc với cậu hôm nay."

Cậu lần lượt nhìn vào bàn tay phải đang giơ ra trước mặt cậu và Mebuki, người đang mỉm cười bên cạnh anh ta. Cậu đã nghe về Higoromo khi gặp gỡ với Mebuki lúc trước, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ đột nhiên mang anh ta tới đây như vậy.

–Bất ngờ như này có hơi tồi đúng không nhỉ?

Nghĩ vậy, Tsugumi bắt tay Higoromo. Chuyện đã xảy ra rồi thì cũng đành chịu.

"Ừm, em cũng rất vui được gặp anh, Higoromo-san."

Khi cậu đáp lại với một nụ cười gượng gạo, đôi mắt Higoromo cau lại, như thể anh đã thấy có gì đó kì lạ.

–Như thể anh đang nhìn thấy ai đó qua cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro