chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Mệt thật đấy."

Sakura mệt mỏi thở dài.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Hitsugi, Sakura đang ngồi nghỉ ơr khuôn viên bệnh viện thì đột nhiên bị vây quanh lại bởi những bác sĩ giận dữ. Khi cô hỏi thì họ nói rằng kể từ khi cô ra khỏi phòng bệnh thì Hitsugi đã có những hành động kì lạ .

Sau đó cô đã bị thẩm vấn và khiển trách khá lâu vì những gì mình đã nói ở đó nhưng rồi cuối cùng cũng được giải quyết nhờ Hitsugi, người đã lấy lại ý thức của mình nói giúp cô. Cô tự hỏi mình không đáng tin đến thế sao. Các bác sĩ sau đó đã xin lỗi nhưng mà cô vẫn thấy ức ứ chịu được.

"Mình biết là họ lo cho Hitsugi-san nhưng có cần phải gắt thế không chứ. ...Ô, thịt chín rồi này."

Sau đó, Sakura gắp miếng thịt bò nướng bỏ lên đĩa.

-Sau khi chạm trán với mấy ông bác sĩ kia, Sakura rời bệnh viện và tới một quán thịt nướng có phòng riêng. Đó là do Bell, người đã đứng bên lề quan sát vụ ở bệnh viện nói rằng ổng muốn ăn gì đó, nhưng phần lớn cũng là vì Sakura cũng thấy đói nữa.

Trong khi chia phần thịt nướng ra dĩa cô và dĩa của Bell, cô nướng thêm một phần thịt nữa. Căn phòng có hơi nhiều khói do cô nướng hơi nhiều nhưng cũng đành chịu.

"Mặc dù mình đã nói với Hitsugi-san như được nhờ rồi nhưng không biết làm thế có đúng không nữa ."

Nói xong, Sakura u sầu thở dài.

–Quay trở lại vài ngày trước.

Sau khi xử lí cái lõi ma thú, Sakura và những người khác lúc này đang trong tình trạng rã rời được các nhân viên chính phủ tới ngay sau đó đưa đến bệnh viện.

Trong số ba người chiến đấu với Hitsugi thì Hyuga bị nhẹ nhất, còn Sakura và Yukino thì bị thương khá nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, họ được dự định sẽ cho nhập viện nhưng do là trường hợp đặc biệt nên các biện pháp khẩn đã được đưa ra và những ma pháp thiếu nữ có năng lực chữa trị thuộc chính phủ đến chữa cho họ.

Chà, trong trường hợp của Sakura thì cô rất mừng vì không phải nhập viện do cô định rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt sau khi sơ cứu xong. Nếu cô vắng nhà lâu quá thì Chidori sẽ nghi ngờ mất.

Để cho chắc ăn thì lâu lâu vẫn phải tới bệnh viện, nhưng thế đỡ hơn phải nhập viện nhiều.

Trong khi cô được chữa trị thì một viên chức chính phủ mà Sakura không quen biết đến nói chuyện với cô , ngay khi bước vào phòng anh ta có một vẻ mặt như có chuyện khó nói và cúi đầu trước cô.

Theo anh ta thì chính phủ dự định bảo vụ này chỉ là do nổ bình gas và che lấp hết mọi chuyện.

May mắn là chỉ có cơ sở của chính phủ và các ma pháp thiếu nữ, trong đó có Sakura là bị ảnh hưởng trực tiếp. Nếu có sự đồng thuận của Sakura và những người khác thì chuyện này sẽ có thể được che đậy một cách dễ dàng.

Hitsugi - một ma pháp thiếu nữ – và còn là một Jukka – đã bị điều khiển và tấn công vào cơ sở của chính phủ. Cho dù việc này có khó lường đến thế nào thì nếu sự thật được phơi bày thì chắc chắn nó sẽ gây hoang mang và mất lòng tin của người dân. ...Che dấu sự thật không phải là một điều đáng hoan nghênh cho lắm, nhưng cũng dễ hiểu sao chính phủ lại chọn phương pháp đó.

Với Sakura thì cô đồng ý rằng việc này không thể để lộ ra bên ngoài được. Không phải là vì lợi ích của chính phủ mà là vì phẩm giá của Hitsugi. Mặc dù bản thân cô ấy không có lỗi, nhưng vẫn sẽ có một số người nói ngược lại. Cô nghĩ thật quá vô lý khi để Hitsugi bị tổn thương bởi lời nói của những người như vậy.

–Và còn có vấn đề khác nữa. Đó là về bản thân Hitsugi.

Vết thương của cô đã hầu như được hồi phục bằng thẻ của Hyuga, nhưng cơ thể cô lại bị tổn thương năgj hơn dự kiến. Quan trọng nhất chính là mạch chứa của linh hồn.

Mạch chứa chứa đựng thánh lực của cô ấy đã bị nứt ra do sự ăn mòn của ma thú khiến cô ấy không thể sử dụng skill của mình được như trước nữa. Hay nói cách khác, con đường làm ma pháp thiếu nữ của cô đã kết thúc. Kiểu gì đi nữa việc cô ấy giải nghệ là điều không thể tránh khỏi.

...Thêm vào đó, có vẻ như tình trạng tâm lý của Hitsugi không được ổn cho lắm.

Theo như Bell thì có khả năng một phần linh hồn của cô đã bị hao mòn khi chống lại sự xâm chiếm của con ma thú. Vì phần còn lại của con ma thú đã được loại bỏ nên phần thương tổn đó sẽ chậm rãi hồi phục trở lại, nhưng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu người đó không có ý chí để hồi phục.

–Nhưng Hitsugi-san có lẽ sẽ không sao đâu. Bởi vì chị ấy là một người mạnh mẽ mà.

Sakura đã rất lạc quan về tình trạng của Hitsugi và nghĩ vậy, nhưng rồi chuyện xảy ra sau đó khiến cô không thể nói thế được nữa.

–Nửa đêm, hai ngày sau vụ việc. Cảm nhận thấy có ai đó, cậu chậm rãi mở mắt ra.

Một đôi mắt đỏ to lớn xuất hiện trong tầm nhìn mơ màng của cậu. Không chỉ một mà cả hàng tá đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Tsugumi trên trần nhà.

"–Lô!"

Giong nói của Tsugumi như bị bóp nghẹt. Đúng là diệu kì khi cậu không hét toáng lên.

Chủ nhân của những con mắt đỏ đó – một con nhện to cỡ con người –nhận thấy rằng Tsugumi đã dậy và lại gần bằng cách bò bên bức tường. Cậu không cảm thấy ác ý nên có lẽ nó không phải ma thú, nhưng trông vẫn sợ vãi linh hồn ra.

Da gà cậu nổi hết cả lên vì nỗi sợ hãi của cậu. Nó khác xa với khi cậu đổi đầu với ma thú.

"Ê, khoan-khoan đã... Be-Bell-sama!! Chúng ta có khách này!!"

Tsugumi thếu thào kêu lên để không đánh thức Chidori đang ngủ ở phòng bên kia. Nhưng Bell lại không xuất hiện. Trong sự tuyệt vọng, Tsugumi đứng dậy và nép vào tường với vẻ sợ hãi nhưng không hề rời mắt khỏi con nhện khổng lồ.

Con nhện lại gần Tsugumi và há miệng ra, tạo ra âm thanh bằng hàm răng sắt nhọn của nó.

"Đừng sợ hãi,vu nữ của Bell. Hôm nay ta đến là để gặp cậu."

Một giọng nói the thé như máy móc vang vọng căn phòng. Tsugumi rụt rè nghiêng người về phía trước và nhỏ giọng nói "Gặp tôi ư?".

"Đúng vậy. –Làm ơn, ta muốn cậu giúp đứa trẻ đã ký khế ước với ta, Airi."

Sau đó, con nhện khổng lồ – vị thần khế ước của Hitsugi Airi, Hariti –cúi đầu trước Tsugumi.

Trước sự bối rối của Tsugumi, con nhện khổng lồ đó đưa ra một số yêu cầu.

Một là tới phòng bệnh của của Hitsugi và giao bức thư Yumeji đã đưa cho cậu. Cái còn lại là nói dối vơi Hitsugi rằng cậu đã nằm mơ thấy chị của Yumeji Nadeshiko, Yumeji Yotsuba. Hai điều đó thôi.

Tsugumi tự hỏi sao bà ấy biết vụ bức thư nhưng rồi lập tức lắc đầu và không nghĩ về nó nữa. Bên kia là thần linh đấy. Với bà ấy có lẽ đó chỉ là chuyện hiển nhiên thôi.

–Nhưng sao phải mất công nói dối như thế nhỉ? Tsugumi hỏi bên kia nhún vai trả lời.

"Những gì đứa trẻ đó cần chỉ là động lực để nó sống tiếp thôi. Sẽ khá khó khăn để đưa phần linh hồn bị mất trở lại thế giới này. Nhưng cậu không cần phải lo về chuyện đó đâu. –Ta sẽ lo hết việc còn lại."

Với những lời đó, con nhện khổng lồ biến mất vào màn đêm. ...Cậu thật sự không biết vị thần đó đang nghĩ gì nữa.

Ngay sau đó cậu lập tức nộp đơn cho một bệnh viện thuộc chính phủ để thăm Hitsugi, nhưng vì có rất nhiều người muốn thăm cô ấy nên phải mất hơn một tuần mới gặp được.

...Trong khoảng thời gian đó, con nhện khổng lồ đấy cứ tới thăm cô mỗi đêm hỏi rằng 'Cậu làm như lời ta bảo chưa?'. Thành thật mà nói việc đó khiến cô hơi mất ngủ. Cô ước thần linh có thể hiểu được việc gì cũng có trình tự của nó.

Nhưng vì ý thức của Hitsugi đã quay trở lại ngay sau đó nên những gì Hariti làm hẳn là điều đúng đắn. Cho dù đó chỉ là một lời nói dối tử tế đi nữa.

Bell, người đã lắng nghe Sakura trong khi ăn hết miếng thịt này đến miếng thịt khác nói.

"Không sao đâu. Cô ta có lẽ đã mắc sai lầm một lần nhưng dù gì vẫn là một vị thần cổ đại mà –Không khó để cô ta biến một lời nói dối như thế thành sự thật đâu."

"Hmm? Tôi không chắc lắm nhưng nếu Bell-sama nói vậy thì hẳn là sự thật ."

Lời nói dối thành sự thật. Không đời nào bà ấy sẽ đưa linh hồn của Yumeji Yotsuba tới gặp Hitsugi được– Cô không nghĩ có thể làm thế được, nhưng điều đáng sợ là vị thần đó có khi lại làm thế thật.

"Thêm vào đó, có vẻ như việc này đã được sự cho phép của Amaterasu. ...Thật không thể chấp nhận được khi chúng làm rồi mới báo cáo cho ta ."

"Hahaha..."

Bell khinh bỉ nói còn Sakura chỉ biết cười trừ.

Tác động đến một ma pháp thiếu nữ đã có vị thần của mình là điều cấm kỵ trừ khi có sự đồng ý của vị thần khế ước đó. Đúng ra thì việc động tới Sakura là trái với quy tắc.

Bell, người đã đến sau khi Hariti rời đi đã rất tức giận vì chuyến thăm không báo trước này, nhưng vì có sự cho phép của Amaterasu, người điều khiển hệ thống tâm linh của đất nước này nên ổng cũng không làm gì được.

...Thay vào đó, Sakura lại tự hỏi danh tính thật sự của Hagakure Sakura trôi nổi trong cộng đồng của các vị thần như thế nào. Từ vụ Hariti lần này, có lẽ thông tin đó đã lan rộng đến một mức nào đó ở phía các vị thần rồi.

Các vị thần đó có lẽ sẽ không làm lộ thông tin của Sakura cho các ma pháp thiếu nữ khác nhờ một điều luật được quy định bởi Amaterasu. "Không tiết lộ thông tin cá nhân của một ma pháp thiếu nữ đã có vị thần khế ước."

Khi Sakura hỏi Bell chuyện đó, ông ấy nhấp một ngụm trà với vẻ bất mãn nói.

"...Ừ thì ai biết thì cứ biết thôi. Có những vị thần có khả năng nhìn thấy thân phận thật sự mà, mặc dù hiếm nhưng mà có đấy. Hơn nữa, chúng ta đã biết ngay từ đầu rằng không thể che dấu được toàn bộ rồi ."

"Về việc đó, Bell-sama không thấy làm sao hết ư? Những vị thần khác biết rằng Hagakure Sakura là đàn ông đấy."

–Trước đó, Bell đã càu nhàu rằng ổng sẽ bị trêu chọc nếu người khác biết rằng ổng đã kí khế ước với một tên đực rựa mà. Nếu thế thì không phải việc này cũng sẽ khiến Bell thấy khó chịu sao?

Khi Sakura phiền muộn hỏi vậy, Bell cười nói.

"Hmmm. Nếu như hồi ngươi mới ký khế ước thì đúng, nhưng chẳng ai lại nói một điều ngu ngốc như vậy về người đã thể hiện năng khiếu của mình cao đến thế đâu. Nếu có thì chỉ là lời lẻ của một kẻ thất bại không thể tìm được một ma pháp thiếu nữ tốt thôi. Chẳng có gì phải bận tâm cả."

–Bell nói rằng lý do người ký khế ước là nam thì sẽ bị các vị thần khác trêu chọc là vì nam giới có khả năng trở thành ma pháp thiếu nữ rất thấp. Nói cách khác, có vẻ như vị thần nào làm khế ước với nam giới thì bị coi như làm chuyện tầm phào.

Trong trường hợp của Sakura, nhờ có skill [Tham ăn], tốc độ tăng trưởng mạch chứa của cô cao hơn ma pháp thiếu nữ bình thường. Nếu nó chỉ là một skill tầm thường, cô có lẽ vẫn còn là "một người ký khế ước nam yếu kém" như những vị thần khác đã nói. ...Theo một nghĩa nào đó thì cô đoán rằng mình thật may mắn.

"Ồ, chúng ta hết thịt rồi. Tôi sẽ gọi thêm nữa, ngài muốn ăn bao nhiêu nữa Bell-sama?"

'Được rồi, cứ đầu tới cuối menu cho ta. Và cả tráng miệng nữa. ...Mà nhân tiện."

"Hmm? Có chuyện gì sao?"

Sakura nghiêng đầu thắc mắc khi Bell nhìn cô với vẻ hoài nghi.

"Không có gì, chỉ là ta nghĩ rằng hôm nay ngươi ăn nhiều thật."

"Ừ, đúng nhỉ. Dạo gần đây tôi cứ thấy đói một cách kì lạ.... Tôi đã hỏi bác sĩ khi đó và ông ấy nói rằng đó có thể là do bị thương nghiêm trọng thôi. Ông ấy nói rằng mặc dù vết thương đã lành nhưng não tôi vẫn nhớ rằng tôi đã bị thương nên đang đòi nhiều chất dinh dưỡng để bù đắp. Chà, tôi cũng không bận tâm lắm vì tới giờ nó chẳng ảnh hưởng gì đến cơ thể tôi cả."

Mặc dù cô có ăn bao nhiêu thì vẫn cảm thấy chưa thoả mãn. Lúc đầu, cô nghĩ đó là do ảnh hưởng từ Bell, nhưng vì bác sĩ nói vậy nên hẳn là vậy rồi. Cô đã cố kiềm chế khi Chidori ở bên, nhưng nếu cô không để thì cuối cùng cô lại đớp thứ gì đó. ...Cô hy vọng là mình sẽ khoẻ trở lại trước khi bắt đầu tăng cân.

Sau đó, Sakura dơ đũa tới gắp rau củ nướng Bữa tiệc của những kẻ háu ăn còn lâu mới kết thúc.

◆◆◆

Có một cô bé trong khoảng không gian trắng xoá.

Cô bé cỡ khoảng năm tuổi với mái tóc trắng như tuyết đang ngồi lên một thứ trông như một chiếc hộp lớn giữa không gian. Đó là một chiếc hộp trong suốt có những chỗ màu trắng đục- từ đằng xa nó trông như một chiếc quan tài làm từ băng.

Cô bé vui vẻ hát mọt bài hát có giai điệu vui tươi trong khi đung đưa chân mình trên chiếc hộp.

"Ăn thật nhiều và rồi lớn lên."

Cô bé tiếp tục với nụ cười hồn nhiên. Con búp bê cô ấy từng cầm không còn trong tay nữa.

"Con sẽ đến sớm thôi, cha của con. –Lần này con sẽ không làm cha thất vọng nữa đâu."

Đôi mắt đỏ của cô bé trở nên tối tăm và u ám. Như một bông hoa nở rộ ở địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro