chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay vẫn không có phản ứng gì à? Cô ấy tỉnh rồi đúng chứ?"

"Vâng. Cô ấy đã tỉnh và còn ý thức nhưng cô ấy không đáp lại bất kì câu hỏi nào ạ..."

Trước phòng bệnh của Hitsugi, một bác sĩ và một y tá đang nói chuyện với nhau. Hitsugi nghe họ nói chuyện với ý thức mơ hồ của mình.

"Tổn thương trên cơ thể hầu như đã hoàn toàn hồi phục nhờ ma pháp thiếu nữ có năng lực trị liệu, nhưng chưa biết ảnh hưởng do sự xâm chiếm của ma thú ra sao được. Vẫn còn dư chấn về tinh thần cũng không có gì là lạ. ...Tôi đoán ta nên để thời gian giải quyết vậy."

"Chắc vậy. –À, tôi cũng nhận được rất nhiều yêu cầu xin thăm bệnh nhân, tôi có nên từ chối không? Trong số đó còn có cả Jukka nữa."

"Hm. Gặp gỡ với đồng nghiệp có lẽ sẽ khiến tình hình chuyển biến khá lên. Tôi sẽ cho phép tối đa ba người mỗi ngày.. Tôi giao quyền lựa chọn cho cô đấy."

"Vâng, đã rõ ạ."

Nói xong, vị bác sĩ rời đi Cô y tá vào phòng bệnh thay IV gắn trên tay Hitsugi, nhìn cô với vẻ đau xót.

–Mình đang làm gì vậy?

Câu hỏi đó đột nhiên nảy ra trong tâm trí cô, nhưng không có câu trả lời nào cả Cô cảm thấy mình đang quên thứ gì đó rất quan trọng, nhưng trong đầu cô đang rất mơ hồ và không thể suy nghĩ thông suốt được.

Trong khi Hitsugi đang mơ hồ nghĩ vậy, cô y tá đã rời khỏi phòng khi nào mà cô không hay. Hẳn là trong khi Hitsugi đang chìm trong tâm tư thì đã xong xuôi cả rồi.

–Dòng thời gian ở đây thật kì lạ. Lúc cô nhắm mắt lại, màu sắc của bầu trời đã thay đổi. Ý thức của cô vẫn không rõ ràng và mơ hồ, như thể tâm trí cô đang chối bỏ thực tại.

Cô nhắm mắt lại và mở ra lần nữa. Vào lúc đó, cô nghe thấy tiếng cửa mở.

"Chào, Hitsugi-san. Chị thế nào rồi?"

Một cô gái tóc đỏ ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh và nở một nụ cười đáng yêu hỏi thăm Hitsugi.

"Chị vẫn không nói được sao? ...Chị có lẽ chẳng nghe em nói, nhưng em vẫn sẽ cứ báo cáo cho cô vậy."

Cô gái tóc đỏ – Toono Sumire – lặng lẽ nói tiếp.

Toono nói cho Hitsugi chủ yếu ba chuyện chính.

Đầu tiên là vụ phát cuồng của Hitsugi được xem như là "vụ nổ bình ga tại cơ sở đã xuống cấp".

Thứ hai là Hitsugi sẽ không phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này.

Thứ ba là Hitsugi không thể quay lại làm ma pháp thiếu nữ được nữa.

"Vết thương ở phổi không phải vấn đề lớn cho lắm.. Vậy nhưng ở trường hợp của chị mạch chứa lưu trữ thánh lực của chị đã hoàn bị huỷ hoại do sự ăn mòn của của ma thú. Cái đó một khi đã bị hư hại thì không thể nào khôi phục được. Thật không may, chị không còn lựa chọn nào khác ngoài phải giải nghệ."

Hitsugi nghiêng đầu trong khi nhìn vào cô gái tóc đỏ đang nói với vẻ thờ ơ. Cô không hiểu những gì cô gái kia nói lắm nhưng cô cảm thấy một nỗi đau đớn sâu trong lồng ngực mình.

–Mình cảm thấy như mình vừa mất thứ gì đó quan trọng. Đầu cô thấy đau. Cô bất giác ôm lấy đầu mình và cau mày.

"...Em đoán thế là đủ cho hôm nay rồi. Em sẽ sớm quay lại thôi. Hi vọng chúng ta có thể nói chuyện khi đó."

Nói xong, cô gái tóc đỏ đứng dậy. Sau đó cô đặt tay lên nắm cửa, quay đầu lại nói.

"Hitsugi Airi. Chị là một ma pháp thiếu nữ rất vĩ đại đấy. –Em rất tự hào về chị."

Nói rồi, cô gái tóc đỏ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh..

– Một ma pháp thiếu nữ vĩ đại. Khi cô lặp lại những lời đó trong đầu, một cảm giác ấm áp lan toả trong lồng ngực cô. Nó thật dễ chịu và có chút mơ hồ. Nhưng – ô không ghét nó chút nào..

Sau đó, rất nhiều cô gái đã tới thăm Hitsugi, nói với cô ấy về những điều nhỏ nhặt rồi rời đi. Người cười, người khóc, người giận dữ, phản ứng của họ rất đa dạng, nhưng cuối cùng họ đều nói 'Em sẽ còn quay lại nữa' và rời đi.

Dần dần một tia lửa nhỏ hình thành trong tim cô. Cô cảm thấy vậy.

–Khi Hitsugi chẳng thể nhớ bao nhiêu ngày đã trôi qua, trong khi cô thẫn thờ nhìn những hạt mưa rơi trên cửa sổ, một người vị khách xuất hiện.

Cô ấy có mái tóc dài màu đen đôi mắt màu nâu vàng nhạt. Một cô gái cao ráo mặc một chiếc váy một mảnh kiểu cổ cầm một chiếc túi giấy nhỏ ở mặt Hitsugi ngay khi cô vào phòng. Nó là một chiếc túi giấy rất đẹp có hình cỏ bốn lá trên nó.

Cô ấy đưa cô giữ chiếc túi giấy trong nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Sau đó, cô ấy nói với vẻ mặt khó khăn.

"...Hôm qua em có một giấc mơ kì lạ."

Cô gái nhanh chóng chỉ vào chiếc túi giấy và giục Hitsugi nhìn vào bên trong. Cô nhìn vào trong như lời cô ấy bảo.

–Ở đó là một phong bì màu nâu cũ kĩ.. Ở phía trước, dòng chữ "Kính gửi Hitsugi Airi" mờ mờ.

"Em gái của người gửi đã nhờ em đưa chị ở bữa tiệc lúc trước.. ...Em thật sự định đưa cho chị sau khi chị bình phục, nhưng mọi chuyện có thay đổi một chút."

Nói xong, cô gái tóc đen cười trừ.

"Một cô gái lớn hơn cô bé đã đưa cho em bức thư này một đã nói thế này với em trong giấc mơ, 'Tôi muốn cậu đưa bức thư đó cho Hitsugi-san'. –Thật kì lạ đúng chứ? Khi mà em chưa từng gặp cô gái đó bao giờ cả."

Hitsugi im lặng nhìn cô gái tóc đen nói. Kì lạ là ý thức của cô trở nên rõ ràng hơn mọi ngày.

Phong bì trên tay cô có dấu như bị nước bắn lên, cho thấy nó đã hơi cũ kĩ. Sau đó, Hitsugi nhìn vào tên người gửi được viết ở bên cạnh.

–Yumeji Yotsuba. Cái tên thật quen thuộc.

Đó là một người quan trọng mà cô có thể nhớ một cách rõ ràng ngay cả với tâm trí mơ hồ của mình. Một kouhai đáng yêu, người đã đặt nền móng cho "Hitsugi Airi" thành ma pháp thiếu nữ. –Giờ mình chẳng bao giờ có thể gặp lại em ấy được nữa.

Cô cảm thấy có chút buồn và nhìn xuống. Những gì đã mất sẽ vĩnh viễn không quay trở lại được. Cô biết rõ điều đó.

"Chị có thể mở bức thư đó sau cũng được. ...Em sẽ dặn y tá không vứt nó nếu chưa được phép."

Cô gái tóc đen khẽ thở dài nói. Trông cô có vẻ hơi mệt mỏi.

"...Mọi người có vẻ như đang mong Hitsugi sẽ sớm trở lại, nhưng em không nghĩ nên hành hạ chị như thế. Hitsugi-san đã làm việc quá chăm chỉ rồi. Chà, giờ em đi đây. –Lần tới em sẽ đem cho chị ít đồ ngọt."

Nói rồi, cô gái tóc đen rời khỏi phòng bệnh. Hitsugi, người chỉ còn một mình trong phòng, nhìn vào bức thư và rồi cô đột nhiên xé miệng phong bì ra.

Tiếng xé giấy vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cô ấy mở phong bì ra và định đọc nội dung bức thư. Một vật nhỏ rơi xuống giường. Đó là một cái bookmark màu tím.

–Khoảnh khắc cô nhìn thấy cái bookmark, cô cảm thấy thế giới như chuyển sang một màu xanh tươi.

Trước mắt cô, một cô gái đang mỉm cười với Hitsugi, giống như trong quá khứ. –Cảm giác như có tiếng gọi Airi-senpai bên tai cô.

"Ah, ah..."

Một giọng thì thào thoát ra từ cổ họng Hitsugi. Không nhầm gì nữa chính là tiếng nức nở của cô. Những cảm xúc bấy lâu nay chợt trào ra trong trái tim dường như đã đóng kín của cô. Trái tim cô đập nhanh đến mức đau nhói và ngực cô như thắt lại.

Với bàn tay run rẩy như đang trong cơn sốt, Hitsugi mở lá thư.

Gửi Airi-senpai.

Em tin rằng bức thư này sẽ tới tay chị.

Em thực sự rất xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa của mình. Vậy nhưng chị đừng trách mình nhé. Tất cả là do trái tim yếu đuối của em cả. Em đã không thể chịu được áp lực nặng nề đè lên vai mình.

–May mắn lớn nhất trong đời em chính là gặp được Senpai.

Nếu em không gặp chị hồi còn là một ứng cử viên, em đã không mơ mộng và chọn con đường tự sát sớm hơn nhiều rồi.

Chỉ khi em ở bên cạnh chị, em mới có thể chỉ là một [kouhai]. –Em không thể diễn tả nổi cho chị biết nhiêu đó đã khiến em đã hạnh phúc đến mức nào đâu.

Vậy nên, ít nhất xin Senpai hãy sống theo trái tim mình. Đó là mong muốn duy nhất của em.

Tấm bookmark em đặt kèm bức thư là cái mà em ban đầu định tặng nó cho Senpai. Nếu chị thích xin hãy nhận nó nhé.

Đứa Kouhai bất tài của chị, Yumeji Yotsuba.

Hitsugi đọc xong lá thư và nhặt tấm bookmark lên. Trên bề mặt tấm bookmark có một hình cỏ bốn lá được đính lên đấy. Có vẻ như nó là đồ tự làm. Tấm bookmark nhiều chỗ còn được làm khá thô nhưng điều đó càng khiến nó thêm chân thành.

"Chị-Chị thật sự không biết liệu mình có thể giúp em không nữa."

Với những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, Hitsugi ôm chầm lấy tấm bookmark.

–Một kouhai đáng quý.. Bản thân mình. Những gì mình đã làm. Những tội lỗi mình đã gây ra. Hitsugi đã nhớ hết tất cả.

"Nè, Yotsuba. Chị đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua để em có thể tự hào về chị đấy. Cho dù việc giết ma thú có khó khăn hay đáng sợ đến thế nào, cho dù có gian nan đến đâu, chị vẫn không bao giờ than vãn. Chị đã làm thế vì cảm thấy có lỗi với em đấy."

–Em ấy người có tài năng nhưng không thể trở thành ma pháp thiếu nữ, và Hitsugi người trở thành ma pháp thiếu nữ dù không có tài năng. Hai người họ ở trong hoàn cảnh đối lập nhau, nhưng họ lại thân với nhau một cách kì lạ.

Khi Yotsuba từ bỏ con đường ma pháp thiếu nữ và nói rằng sẽ trở thành một nhân viên chính phủ , Hitsugi đã hứa với em ấy, 'Vậy thì chị sẽ trở thành một ma pháp thiếu nữ vĩ đại.'

Lúc đầu lời hứa có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không lâu sau Yotsuba qua đời. Hitsugi không thể thất hứa và tiếp tục trở thành một ma pháp thiếu nữ. Sự tồn tại của Yotsuba trong tâm trí của Hitsugi lớn như vậy đấy.

Và khi Hitsugi bắt đầu cảm thấy không thể làm ma pháp thiếu nữ nữa, cô nhớ lại những lời của Yotsuba. –Cho dù mình bỏ làm ma pháp thiếu nữ, nếu mình có thể trở thành một nhân viên chính phủ thay em ấy, lời hứa sẽ không bị phá vỡ. Đó là những gì cô đã nghĩ.

...Giờ cô nghĩ lại, đó thật là một kỳ quặc tồi tệ. Nhưng có vẻ như đó là điều tốt nhất Hitsugi có thể làm lúc đó.

Lau đi những giọt nước mắt của mình, cô quay đầu lại và nhìn thấy rất nhiều quà cáp trên bàn. Có lẽ chúng được những ma pháp thiếu nữ đến thăm cô để lại.

"Có vẻ như đã có rất nhiều đứa trẻ đến thăm mình trong lúc mình không tỉnh táo nhỉ. Mình còn chẳng xứng đáng để chúng quan tâm nữa."

Làm việc chăm chỉ và nhảy việc, Hitsugi đã cố gắng biến mong ước của Yotsuba thành hiện thực. Cô được chính phủ đánh giá rất cao và có mối quan hệ rất tốt với các ma pháp thiếu nữ khác. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. –Nhưng những gì chờ đợi Hitsugi sắp giải nghệ là sự hắt hủi khủng khiếp khi thành một kẻ đã tấn công chính phủ.

...Toono Sumire đã nói rằng Hitsugi sẽ không phải chịu trách nhiệm. Nhưng mọi thứ sẽ không thể như trước được nữa. Lời đề nghị xin việc gần như chắc ăn của cô chắc chắn sẽ bị chính phủ huỷ bỏ.

Cô chỉ mơ hồ nhớ được lúc ý thức cô bị xâm chiếm bởi con ma thú. Nhưng cô nhớ rằng mình đã làm hại Yukino, Hagakure và những người khác. Thứ duy nhất không bao giờ biến mất trong tâm trí cô chính là máu đỏ của máu bắn tung toé.

"Chị xin lỗi, Yotsuba. ...Cuối cùng thì chị đã thất bại."

Cô lẩm bẩm như đang trách mình . Cô ôm đầu gối mình và cúi mặt xuống. Cô không muốn nghĩ gì nữa.

"Khong sao đâu, senpai. Đừng lo về lời hứa của chị nữa. –Đừng vướng bận vì em, một người đã chết nữa."

Một giọng nói nhỏ chạm đến tai Hitsugi, người đang nức nở và khóc lóc. Cô bắt đầu nhìn lên. Nhưng rõ ràng là chẳng có ai ở đó cả. Hitsugi thở dài thất vọng và mỉm cười một cách cay đắng.

"...Đúng nhỉ Hẳn mình nghe nhầm rồi–"

Vào lúc đó, cô ngửi thấy mùi hoa mộc tê nhè nhẹ. Nó giống mùi thơm của cái túi thơm cô từng thích dùng. Như được chỉ dẫn, cô đút tay vào túi áo đồ bệnh nhân của cô. Một vật nhỏ chạm vào ngón tay cô.

"–Ah."

Một nhánh hoa mộc tê trái mùa được bẻ thành từng mảnh cỡ ngón tay. Một chiếc cỏ bốn lá nhỏ nhắn được buộc vào đầu cành. Như thể nó muốn nói rằng, "Em đang ở đây".

"Hu, uuh, uwaaaa!!"

–Cô không kìm được nữa. Cô giải toả hết cảm xúc của mình như đang gào thét. Một y tá hối hả chạy vào trong và hỏi, "Cô có sao không?!" nhưng kể cả vậy cô cũng không nghe thấy.

Chẳng có ai sẽ tin câu chuyện này nếu cô kể với họ cả. Nhưng cô sẽ tin chính mình. Yotsuba đã quan tâm đến cô, senpai của mình, nga cả sau khi đã mất.

Vào ngày hôm đó, Hitsugi khóc rồi chìm vào giắc ngủ như mất đi ý thức của mình. –Liệu họ có gặp lại trong mơ không, có trời mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro