chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Với Hyuga Aoi, Hitsugi Airi là người đáng kính duy nhất trong số các ma pháp thiếu nữ.

Từng làm diễn viên nhí hoạt động trong nghành công nghiệp giải trí hồi còn nhỏ và sự xấu xí tới mức ghê tởm của con người, Hyuga đã luôn ngưỡng mộ các ma pháp thiếu nữ chiến đấu vì công lý.

Các ma pháp thiếu nữ trên màn ảnh luôn hào nhoáng, và không như cô, họ không hề bị nhuốm bởi những thứ bẩn thỉu. Với Hyuga điều đó thật tươi đẹp.

Với những ý nghĩ đó, Hyuga lên 12 và vui sướng gõ cửa văn phòng chính phủ với tư cách là một ứng cử viên ma pháp thiếu nữ. –Nhưng thứ chào đón cô là một thế giới còn thối nát hơn thế giới cô từng ở.

Các ứng cử viên cứ kéo chân nhau xuống và cười nhạo những người thất bại. Như người ta thường nói, những chiếc đinh nhô ra sẽ bị đóng xuống, và Hyuga, một người khá nổi tiếng từ hồi làm diến viên nhí, bị ghét bởi những ứng cử viên khác. Đây có lẽ phàn lớn là do tin đồn rằng thần thích những đứa trẻ xinh đẹp và dễ thương.

Cảm thấy tức giận trước sự đối xử bất công này, Hyuga phấn đấu hết sức mình. Cô học tập chăm chỉ và trở thành ứng cử viên đầu tiên trong khoá đạt tiêu chuẩn để gặp thần.

Những gì chờ đợ Hyuga, người được thần linh lựa chọn để trở thành ma pháp thiếu nữ, là một thực tế nghiệt ngã.

Những đồng nghiệp vẻ mặt không còn sức sống. Sự ghen tị và đố kị trước năng lực mạnh mẽ và hữu dụng của Hyuga. Các đám tang thường xuyên xảy ra và những cô gái trong cùng độ tuổi giải nghệ vì tổn thương tâm lý.

Sự khó chịu và cảm giác mất lòng tin vào con người lớn dần lên. Sự căng thẳng không bao giờ nguôi ngoai bắt đầu biểu hiện rõ ràng hơn.

–Cô ghét mọi thứ: những ma pháp thiếu nữ yếu ớt, những nhân viên chính phủ cứ ra lệnh cho cô di chỗ này chõ kia mặc dù cô không thể tự mình gánh vác được và tất cả những thứ khác. Mọi thứ, tới mức cô muốn huỷ diệt hết tất cả.

Và ngay khi Hyuga dần chán nản sống một cuộc sống khác xa với lý tưởng mà cô hằng mong đợi, cô ấy – Hitsugi – đã nói chuyện với cô.

"Dạo này trông em có vẻ âm u, em có chuyện gì sao?"

Bất ức khi nào họ gặp ở hành lang, khi cô đang ăn một mình ở căn tin, hay khi cô đang cãi lộn với một ma pháp thiếu nữ khác, Hitsugi đều kiên nhẫn lắng nghe Hyuga. Đôi lúc cô ấy sẽ mắng cô, đôi lúc cô ấy sẽ tức giận với cô, nhưng khi cô làm điều đúng đắn, cô ấy sẽ luôn khen ngợi cô.

Ở điểm nào đó, Hitsugi Airi đã trở thành một biểu tượng của "lẽ phải" trong tâm trí Hyuga.

–Hyuga tin rằng cô ấy chính là ma pháp thiếu nữ thực sự, người có niềm tin và ước vọng đúng đắn. Niềm tin đó vẫn không thay đổi ngay cả sau khi cô ấy được chọn làm Rikka.

Suzushiro và Mibu quá hồn nhiên và có cảm tính khác xa người bình thường, Toono thì vì lý do nào đó lại bí ẩn và đáng sợ. Yukino, người trở thành ma pháp thiếu nữ muộn hơn cô, hẳn đã phải chịu nhiều sự soi mói hơn Hyuga, nhưng cô ta lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì khiến cô bực bôi.

Và Hagakure Sakura, thành viên cuối cùng của Jukka , thì có vẻ như lại bị thần kinh. Giữa những ma pháp thiếu nữ điên khùng đó, Hitsugi là người đứng đắn duy nhất.

Cô không thể ghét cô ấy được. – Đó là vì chị ấy lúc nào cũng tốt bụng.

Mình kính trọng chị ấy. –Bởi vì không ai được như chị ấy cả..

Điều đầu tiên đến với tâm trí cô khi nghe Hitsugi đang phá hoại ở chỉnh phủ chính là sự phủ nhận. Con người đó sẽ không bao giờ làm vậy được. Hyuga chạy tới với niềm tin như thế, nhưng cảnh tượng cô nhìn thấy trong khu vườn với những âm thanh huỷ diệt lại là sự thật tàn khốc.

Mặc cho sự bối rối của mình, Hyuga dùng skill của mình để dừng Hitsugi khỏi huỷ hoại bản thân và gia nhập với Yukino và Hagakure. Vào lúc đó, Hyuga vẫn lạc quan – Hitsugi vẫn có thể cứu được.

Vì thế, khi Yukino bảo cô rằng cô ấy không có lựa chọ nào khác ngaoif phải giết Hitsugi, Hyuga trở nên giận dữ.

Cô không thể chấp nhận điều đó. Khong đời nào cô có thể chấp nhận nó. –Thật sai trái khi để một người đứng đắn như thế phải chết.

Vậy nhưng, cô hiểu những gì Yukino, dù vậy cô vẫn thấy khó chịu. Hitsugi làm hại người khác một cách vô tội vạ – đó không phải là điều cô muốn xảy ra. Vật nhưngc Hyuga vẫn muốn Hitsugi sống.

Đó là lý do những lời của Hagakure đã chạm đến sâu tahwmr trong tim Hyuga. Hagakure đã thề sẽ giúp Hitsugi. Cô ấy không bỏ ngoài cảm xúc của Hyuga như Yukino. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cô tin tưởng rồi.

"...Thật đáng kinh ngạc. Cô ấy né hết mọi đòn tấn công mà không cần bất kì sự trợ giúp nào. Giống như cô ấy đang nhảy múa vậy."

Trong khines tránh những đòn tấn công như bão tố được tạo ra bởi những chiếc hộp đang quay bằng hiệu ứng của [Thẻ], Hyuga thốt lên đầy ngưỡng mộ.

Khong như Hyuga, người đang hưởng buff [Phòng ngự] và [Né tránh], Hagakure cứ như thế lao qua cơn bão. Cơn bão có gây cho cô vài vết xước, nhưng không dính phải một đòn tấn công chí mạng nào.

...Có thể nói rằng năng lực thể chất cũng như khả năng phán đáon của cổ ngang với cấp độ của Hitsugi. Thật khó chịu, nhưng không còn nghi ngờ rằng Hagakure rất xuất sắc.

"–Mình thấy rồi..."

Hagakure lẩm bẩm.

"Hyuga-san! –Lo cho tôi nhé!"

Hagakure hét lên và biến mất khỏi cơn bão. Sau đó, cô lập tức ở trước mặt Hitsugi và đưa bàn tay phải đỏ như máu của mình –một bàn tay được quấn bởi những sợi chỉ như một chiếc găng tay – vào ngực phải Hitsugi.

Một tiếng nghe như thịt bị khoét phát ra. Hyuga nhẹ nhàng thoát khỏi cơn bão và chạy tới chỗ Hitsugi.

–Cơn bão đã dừng lại.

◆◆◆

Tàn dư của con ma thú–một tập hợp có ý thức được tạo ra từ những gì còn lại của cái lõi–quan sát từ bên trong Hitsugi.

Nó đã biến thành làn khói và xâm nhâp vào phổi của ma pháp thiếu nữ Hitsugi Airi và làm tổ ở đó đê tái tạo lại cái lõi theo thời gian. Sau đó nó kiểm soát linh hồn của Hitsugi và thành công chiếm giữ vị thàn khế ước thông qua cô.

Thường thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, người này– Hitsugi – lại có tương thích rất cao với lõi ma thú. Có lẽ là do cô ăn lõi ma thú nghiền hằng ngày. Con ma thú chẳng biết sao cô lại làm vậy nhưng tiện cho nó rồi.

Điều duy nhất ngoài dự đoán là vật chủ kháng cự mãnh liệt hơn nó nghĩ. Khi nó cố sử dụng skill của cô – những skill của ma pháp thiếu nữ- để tấn công trực tiếp vào con người, có cảm thấy một sự phản kháng mạnh mẽ từ cơ thể cô. Mỗi lẫn nó cô dùng skill của cô lên con người, có một sự kháng cự khiến cơ bắp của cô co lại.

Nó không thể giáng một cú dứt điểm vào con người và bị dụ bởi một ma pháp thiếu nữ vào khu vườn hoang vắng này. Và rồi thêm một ma pháp thiếu nữ khác xuất hiện.

Nó mất kiên nhẫn và tấn công dữ dội tới mức làm cạn kiệt sinh lực của vật chủ nhưng vẫn không thể giết kẻ địch của nso được.

Những ma pháp thiếu nữ đó có khuỵ gối xuống mặt đất bao nhiêu lần vẫn cứ đứng dậy và lao lên. Trong khi tận hưỡng những cảm xúc mãnh liệt hướng về phía nó, nó vẫn đang nghĩ sẽ chọn ai làm vật chủ tiếp theo.

–Đứa dùng chỉ có vẻ là đứa kháng mạnh nhất. Đứa con gái tóc trắng ở phía sau lại quá nhỏ để để điều khiển. Vậy đứa dùng thẻ tóc nâu sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nó nghĩ vậy, và khi nó rời mắt khỏi đứa sử dụng chỉ – Hagakure Sakura, nó cảm thấy một như xuyên thấu nó. Cơ thể nó vốn chả còn nhưng nó vẫn cảm nhận được sự ớn lạnh đến nổi da gà.

–Mình biết dấu hiệu này..

Cảm giác cái chết không thể tránh khỏi. Đôi mắt sáng lên ánh vàng rực như một con thú và lấp đầy bởi ngọn lửa địa ngục. Khi nó nhìn thấy đôi mắt đó, nó cảm thấy hoài nghi và bối rối.

–Tại sao. Tại sao. Sao ngươi lại về phe con người đó–!

Vào khoảnh khắc nó chìm trong sự giận dữ, gầm lên và chuẩn bị tấn công vào cô gái dùng chỉ – lúc đó đã quá muộn.

"Ta xin lỗi. Nhưng ta sẽ không xin ngươi tha thứ cho ta đâu."

Cô gái trong phút chốc xuất hiện ngay trước mặt nó, thì thầm như thế và tư thế như chuẩn bị lấy tay xuyên thủng nó. Sau đó cô ta đâm mạnh vào ngực trái của vật chủ – phổi phải nơi cái lõi ma thú đang ở.

Nhưng sợi chỉ quấn ở tay phải cô lò mò bên trong vật chủ, tạo ra một âm thanh nhớp nháp. Mỗi lần chúng chạm vào, nó cảm thấy kết nối với vật chủ đang dần bị cắt đứt.

Vật chủ phun ra một ngụm máu. Nó bắt đầu nói chuyện, dùng lấy miệng của vật chủ.

"Co, con người, sao... –Sao, ngươi sử dụng mắt con mắt của kẻ đó..."

"Kẻ đó? ...Ta chẳng hiểu ngươi nói cái khỉ gì cả."

Cô gái sử dụng chỉ thờ ơ trả lời và nắm lấy lá phổi phải bị tách ra. Cùng lúc đó, những sợi chỉ xuất hiện từ bàn tay cô và quấn lấy phần bị tách ra. Khi một màn bằng chỉ hình thành trong phổi phải, cô gái dùng chỉ nhìn xuống và lẩm bẩm.

"–Kích hoạt [Dịch chuyển]."

Lát sau, khung cảnh đã thay đổi. Nó không có mắt để nhìn nhưng nó có thể cảm nhận xung quanh. Sau đó nó kiểm tra đằng sau thì cô gái sử dụng thẻ đang chạy đến vậtc chủ đã ngã xuống – Hitsugi Airi. ...Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị tách ra khỏi vật chủ.

Cô gái sử dụng chỉ, có lẽ đã dùng hết sức mạnh của mình để lôi nó ra khỏi vật chủ, đang khuỵ gối xuống thở dốc.

–Giờ chính là thời cơ. Không nằm trong kế hoạch nhưng giờ chẳng còn quan trọng nữa..

Nó nghĩ vậy và biến lại thành một làn khói lần nữa và cố lẻn qua cô gái dùng chỉ để chiếm một vật chủ mới.

"À. Tao biết mày sẽ làm vậy rồi."

Cùng lúc đó, giọng nói đó vang lên và làn khói trở nên bất động. Nó cố di chuyển mọi hướng, trái, phải, lên, xuống, nhưng không thể di chuyển được.

Quan sát xung quanh, nó thấy một luồng không khí giá lạnh tụ tập xung quanh một khối sợi chỉ trong làn khói. lan fkhoong khí lạnh dần đặc lại và cuối cùng trở thành chất lỏng bao phủ cái lõi.

"Tao biết nếu mày bị tách khỏi Hitsugi thì sẽ cố kiếm một con rối mới mà. Tao sẽ không để mày toại nguyện đâu.. Mày nên đông cứng ở đây mà chết đi."

Sau đó, cô gái điều khiển không khí lạnh lùng nhìn vào quả cầu nước đang toả ra khói trắng - cái lõi trong nitơ lỏng được làm lạnh.

–Ôi, mình đang đóng băng. Sự tồn tại của mình đang tan vỡ.. Mình vẫn chưa giết được một đứa con người mà!!

Nó phát ra tiếng the thé như âm thanh kim loại nhưng vẫn đang biến mất không thương tiếc. Ôi, nó đáng lẽ không phải như thế này.

Ý thức của nó tan biến như bị cạo đi. Với tầm nhìn mờ ảo, thứ cuối cùng nó thấy là cô gái sử dụng chỉ lè lưỡi và giơ ngón giữa ra đằng sau cô gái điều khiển không khí.

◆ ◆ ◆

Sau khi xác nhận cái lõi đã biến mất qua những sợi chỉ buộc vào nó, Sakura thu ngón tay mình lại và gục xuống tại chỗ. Cô không cảm thấy gì khi di chuyển nhưng có vẻ cơ thể cô đã quá giới hạn hơn cô nghĩ rồi. Không chỉ các khớp mà cơ bắp của cô cũng đau nhức đủ chỗ. ...Hi vọng rằng cơ bắp mình chưa bị rách.

Sakura cố điều chỉnh lại hơi thở và từ từ đứng dậy, chịu đựng cơn đau của mình.

"Tôi cho cô mượn vai nhé. Cô đi được không?"

"Cảm ơn. Yukino-san có sao không? Có vẻ như cô tạo quả bóng nước đó nãy giờ mà."

"À. Tí nữa là tôi cạn thánh lực rồi, nhưng vẫn lo liệu được. Tôi không định cứ để nó trên đất đâu và phải đem đi khám nghiệm để đề phòng nữa. –Tôi chắc chắn rằng họ kiểu gì cũng sẽ thử đủ loại xét nghiệm thôi. ...Tôi thấy hơi buồn cho Hitsugi, nhưng cũng đành vậy."

Yukino nói với cô rằng không còn cách nào khác. Những nội tạng bị con ma thú xâm chiếm là một tài liệu tuyệt vời cho đội ngũ nghiên cứu. Cô thấy không ổn lắm, nhưng cô đoán là cũng chẳng còn cách nào khác khi suy xét đến tương lai sau này. Bi kịch này không được lặp lại lần nào nữa.

Sau khi tới chỗ Hitsugi và Hyuga với sự giúp đỡ của Yukino, Sakura gọi Hyuga đang nức nở. ...Cô ấy khóc đến nỗi cô dần thấy lo. Cô tự hỏi liệu cô đã chậm trễ rồi chăng.

"Hyuga-san, Hitsugi-san thế nào–"

Khi Sakura hỏi vậy, trước khi cô kịp dứt câu, Hyuga khàn khàn đáp lại.

"–Chị ấy còn sống! Tim chị ấy đang đập bình thường... Mừng quá...!"

Hitsugi đang nằm trên một vũng máu, tấm thẻ [Hồi phục] và tấm mới tạo [Thanh lọc] được gắn lên người cô. Ngực phải của cô,nơi đáng ra bị Sakura xuyên thủng vẫn còn một vết bầm mờ nhưng vết thương đã khép lại.

Cô nheo mắt quan sát nhìn bên trong cơ thể Hitsugi. Các dây thần kinh bị xâm chiếm bởi ma thú vẫn còn một chút lửa đen, nhưng nó có vẻ đang dần tan biến,có lẽ là do tác dụng của thẻ thanh lọc.

Nội tạng bị thiếu của cô – phổi bên phải vẫn không còn, nhưng may là cô vẫn còn cái phổi còn lại.. Cô ấy có lẽ không thể trở thành ma pháp thiếu nữ được nữa, nhưng chắc sẽ không gặp vấn đề gì trong cuộc sống thường ngày.

"Cứ thế này thì trừ khi tình trạng của cô ấy bị thay đổi đột ngột thì cô ấy sẽ ổn thôi. ...Haha, tôi không nghĩ chúng ta thật sự có thể làm được đấy.–Tuyệt lắm, mọi người."

Yukino thở phào nhẹ nhõm rồi tự lẩm bẩm như đang trách móc mình. Có lẽ cô ấy đang lo về sự thật rằng cô ấy đã đề xuất giết Hitsugi.

"....Không đúng đâu. Và Yukino-san không làm gì sai cả. Chỉ là bọn tôi cứng đầu thôi."

Sakura mỉm cười một cách cay đắng nói. Đúng là Hitsugi đã sống sót, nhưng thực tế rằng Sakura đã đánh một ván cược nguy hiểm không phải là điều đáng được khen ngợi. Nếu là một người quản lý cấp cao đứng đắn thì những người bị trách chính là Sakura và Hyuga vì quyết định tuỳ tiện này.

–Ah, nhưng.

"Hitsugi-san, Thật mừng khi chị ấy vẫn còn sống! ."

"...Đúng vậy"

Sau đó họ nhìn vào nhau, bật cười rồi gục xuống tại chỗ. Cô thoải mái dựa vào lưng Hyuga, người đang bám vào Hitsugi đang ngủ với vẻ mặt bình yên, khi Hyuga kêu Sakura nặng quá, cô cười khúc khích lần nữa.

Ở giữa khu vườn bị tàn phá, bốn cô gái dính đầy máu và đều trong tình trạng khó coi. Cả ba người còn ý thức đều nở một nụ cười hồn nhiên với gương mặt rạng rỡ. Trong mắt họ toả một tia sáng yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro