chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Tôi muốn mượn sức mạnh của mọi người. Yukino khẽ thở dài khi Hagakure nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc. Ý chí kiên cường không bao giờ bỏ cuộc và đôi khi có biểu hiện lo lắng trái ngược với điều đó. Tuy nhiên đôi mắt cô ấy đang nhìn về phía Yukino một cách kiên quyết.

"Cho dù cô yêu cầu cho cô mượn sức thì tôi vẫn không thể đưa ra câu trả lời trừ khi biết chi tiết được. Cô đang định làm cái gì đấy?"

Khi Yukino hỏi vậy, Hagakure nghiêm túc nói vậy.

"Điều kiện tiên quyết để giải thoát Hitsugi-san khỏi con ma thú. Nếu chúng ta có thể loại bỏ cái lõi, Hitsugi-san sẽ không còn bị điều khiển nữa, đúng chứ?"

"...Lý thuyết thì là vậy. Nếu cái lõi bị lấy ra và không kết nối với Hitsugi được nữa, Hitsugi sẽ không còn bị điều khiển nữa. Vị thần khế ước bị sử dụng như một cái bể thánh lực của Hitsugi cũng sẽ thức tỉnh. Nếu có vấn đề thì đó chính là sự ăn mòn của cái lõi đã lan đến mức nào. Nếu phần đó bị ăn quá sâu thì có thể cần phải cắt bỏ phần thịt xung quanh. Nhưng cách đó không thể dùng được nếu chúng ta không biết bị trí của cái lõi. Tôi không dám khẳng định, nhưng cô định đoán mò và cắt Hitsugi ra à?"

Khi Yukino gằn giọng nói vậy, Hagakure khẽ lắc đầu.

"–Tôi biết vị trí cái lõi làm tổ trong Hitsugi. Tôi cũng đại khái biết nó ăn sâu tới nức nào.. Miễn là tôi có thể lại đủ gần để chạm vào nó, tôi nghĩ mình có thể loại bỏ nó được.

"...Đừng có ngớ ngẩn. Ngay cả vị thần khế ước của tôi cũng không xác định được vị trí của cái lõi. Làm sao một con người có thể làm thế được. Nếu cô có thể làm vậy, sao cô không nói với chúng tôi khi nãy chứ? Cô đang cố tỏ ra khiêm tốn đấy à?

Yukino nhíu mày nói. Tên vị thần khế ước của Yukino là Nasatya - vị thần y học. Thật khó để tin rằng một con người có thể chuẩn đoán được thứ mà một vị thần y học không làm được. Nói vào thời điểm này càng không đáng tin. Không thể tin cô ấy được.

Sau khi bị nói vậy, Hagakure cắn chặt môi chịu đựng. Máu rỉ ra từ môi cô.

"...Tôi không có ý định che dấu nó. Tôi cũng không thể giải thích tại sao tôi lại biết vị trí của cái lõi được. Tôi không thể sử dụng sức mạnh này theo ý mình được. Vậy nhưng hiện tại thì tôi có thể sử dụng được. Tôi sẽ không phạm sai lầm đâu. Xin hãy tin tôi."

Hagakure xoa nhẹ vùng mắt trái của mình và cúi đầu lần nữa.

Yukino nhíu mày nhìn xuống Hagakure.

–Nếu cô ấy nhận rằng mình có thể "nhìn thấy", cô ấy có lẽ có thứ dạng như mắt ma thuật. Vậy nhưng, skill cơ bản của Hagakure là [Chỉ] và [Dịch chuyển]. Làm gì còn chỗ cho mắt ma thuật chứ.

Rất hiếm người giống như họ hàng của Yukino năng lực vượt ngoài tầm hiểu biết của loài người. Thế nhưng chưa từng có người có năng lực như thế có khả năng trở thành ma pháp thiếu nữ. Đó là bởi vì vật chứa cho thánh lực đã bị những năng lực đó lấp đầy. ...Sự mâu thuẫn này nghĩa là sao chứ?

"–Tôi đã thấy khó chịu với cái mớ hỗn độn này nãy giờ rồi."

Khi Yukino đang suy nghĩ, Hyuga, người lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện lặng lẽ nói.

"Mấy cái câu hỏi và câu trả lời rắc rối đó không cần thiết đâu. Cuối cùng vậy Hitsugi-senpai sẽ được cứu? Hay không? Trả lời tôi đi. Tôi không muốn Senpai phải chết..."

Giọng nói của Hyuga có chút run run. Những giọt nước mắt đọng lại bên khoé mắt cô, chuản bị chảy xuống bất kỳ lúc nào. Vẻ bám víu lấy từng hi vọng nhỏ nhất của cô khác xa với hình ảnh tự cao thường ngày.

...Nghĩ lại, Hyuga có vẻ như chỉ cởi mở với Hitsugi. Hyuga luôn hung hăng gây rối những người xung quanh nhưng Hitsugi luôn kiên nhẫn nói chuyện với cô như để khuyên bảo cô. Với Hyuga, Hitsugi có lẽ quan trọng như một người chị gái.

–Thế nhưng có yêu quý tới mức nào cũng chẳng giúp được gì cả.

Hagakure đã nhẹ nhàng nói rằng cô ấy sẽ "cứu" Hitsugi, nhưng nhìn qua thì cô nghĩ xác suất thành công không cao đến thế. Xét đến thiệt hại sẽ gây ra nếu cô ấy thất bại, đề xuất đó hoàn toàn không thể chấp thuận được.

Ngay khi Yukino định từ chối, Hagakure hành động trước.

"–Tôi sẽ cứu chị ấy."

Hagakure nói rõ ràng như vậy. Sau đó Hagakure đặt tay lên vai Hyuga và nhìn cô một cách kiên quyết.

"Tôi chắc chắn sẽ cứu chị ấy. –Tôi sẽ không bao giờ để Hitsugi-san phải chết."

Một giọt nước mắt lớn rơi xuống từ Hyuga. Sau đó nước mắt chảy dài xuống má cô, cô nói như đang kìm tiếng nức nở.

"Tôi tin cô. –Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin hãy cứu cô ấy."

Yukino thở dài khi nhìn Hyuga nức nở nói thể.

–Nếu mình từ chối thì sẽ trông y như mấy đứa phản diện mất.

Nhưng tại sao? Có một sự thu hút bí ẩn trong lời nói của Hagakure khiến cô muốn tin vào chúng. Đó thật ra là lời thì thầm của một thiên thần hay là ác quỷ đây. Dù sao cũng phải quyết định thôi.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Yukino mở bàn tay mà cô nắm chặt từ rất lâu ra.

"Geez. Mình đoán mình cũng phải giúp một tay thôi."

Yukino nhẹ nhàng cằn nhằn và lại gần Hagakure.

"Ah, đành chịu thôi. Tôi cũng sẽ giúp cô một tay. –Nhưng tôi sẽ không làm gì nếu cô không kể kế hoạch của mình cho tôi nghe trước.. Tôi đang xin cô đấy, đừng để tôi thất vọng nhé, được chứ?"

Yukino cười nói.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Khi Sakura giải thích kế hoạch xong, Yukino trông có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng bằng cách nào đó cô đã thuyết phục được cô ấy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu cô nghĩ thuyết phục Yukino sẽ khó hơn Hyuga.

"...Ra là thế. Nếu vậy chúng ta nên làm thế trong khi Hitsugi vẫn bất động, đúng chứ? Thẻ dừng còn chút nữa là hết tác dụng rồi."

"Không, nó sẽ không tác dụng nếu Hitsugi vẫn bất động đâu. Nếu không tôi không đọc dòng chảy năng lượng của chị ấy được."

Sakura khẽ nhún vai nói. Chuyển động của cơ bắp và tốc độ lưu thông máu. Nhìn sơ qua thì có vẻ nó cắm rễ ở phổi bên phải, nhưng mà không thể chắc chắn nếu không nhìn kỹ được.

"Thẻ đã sẵn sàng rồi. ...Thật sự ổn chứ?"

Hyuga lo lắng hỏi. Đáp lại, Sakura gật đầu một cách chắc chắn.

–Tỉ lệ thành công ước tính là 70 phần trăm. Cô không thể gọi đó là một lời khen nhưng vì lý do nào đó Sakura chắc ăn là như vậy. Sự phấn chấn và hơi nóng cuộn lên trong lông ngực cô. Nó như thể cô gái trong bộ đồ trắng kia đặt tay lên lưng cô vậy.

"Không sao đâu. Tôi chắc chắn nó sẽ hiệu quả thôi."

Cô nói với Hyuga như thể nói với chính bản thân mình.

Sau đó Sakura và Hyuga tiếp cận Hitsugi đang bất động. Tấm thẻ gắn trên ngực cô nứt ngày càng to ra, trông như có thể bị xé ra bất ki lúc nào. Khoảnh khắc nó bắt đầu rơi ra, một lượng lớn khối hộp được triển khai lần nữa. Nhưng họ đã chuẩn bị cho điều đó.

"Tôi dùng thẻ 'Phòng ngự' và 'Né tránh' lên mình như cô nói, nhưng để Hagakure-san như thế có sao không?"

"Không sao đâu. –Không biết phải nói sao nhưng hiện tại tôi đang cảm thấy rất tuyệt. Cảm giác như có thể né tránh mọi thứ lao đến chỗ mình vậy."

Sakura nhẹ nhàng cười nói. Cơn đau đầu đã biến mất trước khi cô kịp nhận ra và ý thức của cô trở nên rõ ràng. Ngoài ngọn lửa đen bao quanh Hitsugi còn có những ngọn lửa đỏ nằm rải rác khắp nơi. Vì lí do nào đó, cô có cảm giác mình không nên lại gần những ngọn lửa đỏ đó.

Có lẽ những ngọn lửa đỏ chỉ vị trí mà những chiếc hộp sẽ xuất hiện, hay chính là nơi mà cô có khả năng cao sẽ bị thương. Nói cách khác, nếu cô có thể né tránh những ngọn lửa và xác định vị trí của cái lõi, vậy thì có thể nói rằng kế hoạch của cô đã gần như thành công. Một khi vùng bị ăn mòn được xác định, tất cả những gì còn lại là tiếp cận chỗ đó bằng dịch chuyển.

"Những sợi chỉ để lấy cái lõi và sức mạnh đẻ dịch chuyển đã được phục hồi. ...Đây chính là thời khắc quyết định.

Khi Sakura nói thế, Hyuga vỗ tay và đột nhiên mỉm cười. "–Giờ hãy giải cứu cô công chúa bị giam giữ của chúng ta nào."

"Hứ, đừng bảo tôi phải làm gì? ...Vậy nhưng, tôi trông cậy vào cô cả đấy."

Sau đó Sakura vỗ nhẹ vào lưng Hyuga và nghiêm túc nhìn về phía trước.

–Mình đã biết rõ phải làm gì rồi. Giờ hãy làm việc phải làm thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro