chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sakura quan sát xung quanh trong khi trả lời những câu hỏi và chào mời từ những người lần lượt đến chỗ cô. Bầu không khí cũng tương đối yên bình và không có dấu hiệu nào cho thấy có chuyện sẽ xảy ra cả.

...Nhưng, tại sao họ lại muốn nói chuyện với Hagakure Sakura tới vậy cơ chứ?

Lý do duy nhất cô nghĩ ra là vì Hagakure Sakura thuộc Jukka, nhưng vì cô không làm cho chính phủ nên cô không có quyền lực đến thế đâu. Vậy nên nếu có lấy lòng cô thì cũng chẳng có lợi ích nào cả.

Trong những người tới nói chuyện với cô còn có vài người ngoại quốc đầy xa lạ. Trong số đó có những người rất nhiệt thành hỏi thử liệu cô có thể đến nước họ không nhưng cô đều nhẹ nhàng từ chối.

-Tôi hiểu mong muốn đưa ma pháp thiếu nữ về đất nước của mấy người nhưng có nhiều cách khác để làm điều đó mà. Sakura thở dài thầm nghĩ.

...Mặc dù Sakura không để ý đến điều này, nhưng hiện tại "Hagakure Sakura" là một chủ đề rất nóng trong bữa tiệc. Chủ đề chính là bộ kimono mà cô đang mặc, nhưng hơn hết chính là mọi người tò mò về xuất thân của cô.

–Nếu một bộ kimono cao cấp như vậy xuất hiện trên thị trường, nó sẽ trở thành một chủ để hot trong giới thượng lưu. Tuy nhiên, những cửa hàng kimono họ biết chưa bao giờ nói về việc có một bộ kimono toả sáng như vậy.

Điều đó có nghĩa rằng bộ kimono đó không phải được may mới đây. Trong trường hợp đó, điều này có nghĩa là Hagakure Sakura thật sự xuất thân từ một gia tộc lâu đời không. Những suy đoán như thế cứ ngày càng lan truyền rộng ra.

Không ai có thể tưởng rằng bộ kimono đang được bàn tán đó lại là món quà của một vị thần thậm chí còn không phải thần khế ước của cô. Kết hợp với cử chỉ tao nhã của Sakura, sự hiểu nhầm chỉ ngày càng tăng lên.

Không hề biết đến điều đó, Sakura len qua đám người và tiến tới bức tường chỗ vắng người để nghỉ ngơi. Trên đường đến đó, cô nhận đồ uống từ một người phục vụ và uống nó sau khi xác nhận rằng đó không phải rượu. Vị chua tươi mát của táo chảy xuống cổ họng khiến cô cảm thấy thấy rất dễ chịu.

"Hmm... Dù vậy mình vẫn cảm thấy hơi căng thẳng khi ở một nơi tráng lệ như này ..."

Sakura khẽ than thở và lặng lẽ quan sát xung quanh, hai người đàn ông lọt khiến cô chú ý.

Một trong số đó có vẻ như tầm trung niên và người kia có vẻ là một chàng trai tầm tuổi Sakura. Điều đáng chú ý nhất về họ có lẽ là trang phục của họ. Họ mặc một bộ trang phục như áo khoác với cổ áo bó sát dài đến mắt cá chân và một dải lụa dài đeo ở cổ. Đúng thế, trang phục của họ rất giống với trang phục của Cơ Đốc Giáo mà cậu thấy trong sách.

Trong khi Sakura tò mò nhìn họ, ánh mắt cô và của người đàn ông trung niên tình cờ gặp nhau. Cô mỉm cười với họ và gật đầu, nhưng người đàn ông đứng đó với vẻ ngạc nhiên.

Sau đó ông ta quan sát Sakura từ trên xuống dưới như thể đang kiểm tra gì đó và bắt đầu lùi lại, phản ứng như thể ông ấy vừa gặp quái vật vậy.

-Mình không hiểu. Mình vừa làm gì bất thường mà không biết à?

Khi cô nghiêng đầu suy nghĩ, chàng trai kia đưa người đàn ông trung niên ra phía sau mình và mỉm cười với cô một cách thân thiện. Như bị thu hút bởi điều đó, Sakura mỉm cười đáp lại.

Chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh lục bảo nhẹ nhàng vẫy tay với Sakura và rời đi kéo theo người đàn ông kia ra ngoài hành lang. Có lẽ bởi vì cô quen biết ai đó có tông màu rất giống vậy nên cô cảm thấy có chút quen thuộc, dù cho hai người chưa từng gặp nhau trước đây.

-Nhưng phản ứng của người đàn ông khi nãy là sao? Ngay cả khi cô nghĩ về điều đó cô cũng không nghĩ ra được gì, nhưng vì có lẽ sẽ không họ lại lần nào nữa nên cô có lo lắng cũng bằng thừa.

Nghĩ vậy, Sakura nhanh chóng nghiêng chiếc ly trên tay mình và uống hết nước trong đó. Giờ cô đã nghỉ ngơi đủ rồi, tới lúc làm việc tiếp thôi.

"...Được rồi. Giờ đi thôi nào."

Sakura lẩm bẩm, đi về hướng ngược lại với hai người khi nãy.

◆ ◆ ◆

"Cái quái gì vậy...! Sao cô ta có thể mặc thứ như vậy mà lại cứ dửng dưng như thế cơ chứ!"

Người đàn ông trung niên trông áo cassock kêu lên như thể mới kinh hồn bạt vía.. Mặt ông ta trắng bệt và đôi tay thì run lẩy bẩy.

"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh lại nào, giám mục-dono. Đây, một ly rượu vang đỏ như máu của Chúa thì sao?"

"...Tư tế Azalea. Cậu nghĩ gì khi nhìn thấy nó?"

Trước người đàn ông trung niên nói một cách cay đắng khi nhận ly rượu, chàng trai được gọi là tu sĩ Azalea trả lời với một nụ cười vô lo.

"Để tôi xem nào. Theo những gì tôi thấy bộ trang phục đó ngang tầm những thánh vật mà chúng ta cẩn thận lưu giữ. Những đứa trẻ khác chúng ta đi ngang qua cũng mang một số món trang sức bí ẩn, nhưng cô ấy hẳn phải can đảm lắm khi mặc những thứ cỡ cấp độ đó khắp người. –Thường thì nếu mang một lượng lớn thánh vật như thế bên người thì có lẽ đã phát điên bất kì lúc nào rồi."

"Đúng vậy. Tôi còn sợ phải lại gần cô ta. Có lẽ lý do sao cô ta không hay biết gì là vì lời chúc phúc của vị thần dị giáo cho cô ta. ...Cho dù cô ta có dị giáo đến thế nào đi nữa tôi cũng phải thừa nhận rằng sức mạnh đó là thật.

"Ôi trời. Giám mục-dono nói thế có sao không vậy? –Như thế sẽ là phản bội Nhà Thờ đấy."

Vị giám mục cười Azalea, người nói điều đó một cách trêu chọc.

"Hmph. Tôi không muốn bị nói thế bởi một người như cậu đâu. Một tên đã dám cả gan nói với Hồng Y ở Vatican rằng 'Tôi không tán thành với giáo điều đó'."

"Haha. –Mọi người đều cứng đầu thật đấy. Trong những năm gần đây, ma thú cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện ở Châu Âu rồi. Nếu vị thần của chúng ta không cứu các tín đồ vào những lúc như thế này, sẽ là một ý tưởng tồi khi xa lánh một đất nước có những phương tiện để đánh bại những con quái vật đó. Nếu loài người đang dần diệt vong trong khi chúng ta đang nói về mấy cái như dị giáo thì thế giới sẽ kết thúc mất, đúng chứ? Vào lúc như thế này, thật ngu ngốc khi đối đầu với những giáo điều mà sau này mọi người sẽ nghe theo."

Tư tế Azalea thư thả nói trong khi uống một ngụm rượu vang trong tay.

"Tôi không quan tâm liệu tôi có bị đuổi khỏi nhà thờ vì điều này.. Cái tôi sợ nhất chính là những người có đức tin sẽ chết trong sự thù ghét với Chúa. Nếu điều đó xảy ra, họ chắc chắn sẽ không thể thanh thản sau khi chết được. –Thế thì thật quá tội lỗi. Đó là lí do phải có ai đó tìm giải pháp cho điều này, cho dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa. Càng ít người phải hi sinh càng tốt."

Tư tế Azalea điềm tĩnh nói và đặt tay phải lên ngực mình như đang cầu nguyện. Cậu trông như một con chiên có đức tin rất lớn.

"Nếu cậu trưởng thành trong hành động và lời nói thì đáng lẽ cậu đã là một con chiên ngoan đạo rồi..."

Vị giám mục trung niên thở dài với sự tôn trọng nhấp ly rượu được dưa cho. Vị giám mục nhìn ly rượu với vẻ thích thú và cẩn thận đặt nó lên bàn.

"Hmm. Rượu ở đây cũng rất ngon. Đồ ăn cũng ngon nữa, và những người tôi gặp ở đất nước này đều rất tốt bụng và lịch thiệp. Vậy nhưng con người ở đất nước này lại có bản tính hung hăng cổ vũ phụ nữ và trẻ em ra chiến trường và còn dung túng các ác thần nữa. Tôi không hiểu tại sao đất nước này lại thật sự là một vùng đất nhiệm màu được. Tôi phải giải thích câu chuyện phi lý như vậy cho Hồng Y kiểu gì đây?"

Tư tế Azalea điềm tĩnh nói trong vỗ vào lưng vị giám mục như muốn an ủi ông.

"Nói thẳng ra có gì không được sao, mục tiêu chúng ta lần này là 'xem xét đất nước Nhật Bản' mà. Chà, tuỳ vào bên trên có quyết định gỡ bỏ trạng thái dị giáo của đất nước này không sau khi nghe báo cáo nữa, nhưng nếu họ không quá ngu dốt thì họ sẽ đưa ra quyết định khôn ngoan thôi."

"Tôi chỉ nói rằng thật là phiền phức thôi. ...Thật xui xẻo khi gặp phải cậu. Từ khi gặp cậu tôi đã muốn điên lên rồi."

"Bỏ đi ông chú. Đây hẳn là định mệnh rồi."

Tư tế Azalea cười khúc khích nói.

"Đã đến lúc mà kỉ nguyên của Chúa toả sáng trở lại nữa rồi. Có vẻ như Chúa của chúng ta vẫn chưa hạ phàm xuống thế giới này, nhưng sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trước lúc đó chúng ta phải chuẩn bị cơ sở vững chắc cái đã. –Tôi sẽ hạnh phúc lắm nếu có thể giúp ngài ấy hạ phàm."

Cậu thốt lên như một chàng trai đang yêu. Nhưng sâu trong đôi mắt cậu, cậu không hề mỉm cười và có một tia sáng hung tợn, nguy hiểm trong mắt cậu. Đó chính là dáng vẻ của một kẻ cuồng tín.

Khi vị giám mục thờ ơ nhìn cậu, Azalea vui vẻ nói.

"Được rồi. Khi ông chuẩn bị xong, chúng ta sẽ liên lạc với những người quen đã đến đất nước này. –A, chúng ta sẽ bận rộn lắm đây."

Một vị giám mục trung niên với một chàng trai với vẻ phấn khích. Như thể giấu đi hai bóng hình bất đối xứng, mây mù bao bọc dày đặc khắp bầu trời đêm. Ánh trăng không còn rọi xuống con tàu được nữa.

◆◆◆

–Quay trở lại với Sakura.

Sau khi nghỉ ngơi, Sakura dang lang thang thì bắt gặp một cô gái đứng một mình cạnh một bàn ít người. Cô chỉ có thể nhìn thấy phía sau nhưng cô gái ấy không cao lắm nên có lẽ tầm tuổi học sinh tiểu học.

Lúc đầu cô nghĩ rằng cô bé đó có lẽ là một ma pháp thiếu nữ khác được cử đi, nhưng nhớ lại trẻ em không thể tham gia nhiệm vụ này do giờ làm việc. Hơn nữa cô không nghĩ đã từng thấy bất kì ma pháp thiếu nữ nào trước khi lên tàu mặc bộ đầm giống như cô bé.

Chắc là cô bé ấy bị lạc mất bố mẹ. Nghĩ vậy, cô âm thầm quan sát cô bé thì một người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng từ từ tiến lại gần cô bé từ phía bên kia con tàu.

-Có lẽ là cha em ấy đến đón em ấy chăng?

Sakura nghĩ vậy, nhưng khi cô bé tỏ vẻ sợ hãi trước người đàn ông đang đưa tay lại gần cô bé một cách đê tiện, Sakura vội lại chỗ cô bé.

"–Anh đang làm gì vậy? Anh có phải người quen đứa trẻ này không?"

Sakura đỡ lấy vai cô bé và liếc nhìn người đàn ông thì thào lấy vài cái cớ rồi nhanh chóng rời đi. ....Thật dễ dàng làm sao, nhưng cũng không lạ lắm vì khó mà có người dám hống hách trước mặt Jukka. Cảm giác như một người quyền lực vậy.

...Chà, dù không có chuyện gì xảy ra nhưng vì hắn ta có ý đồ xấu nên mình sẽ báo lại với bảo vệ sau .

Khi người đàn ông kia dã rời đi, cô có thể thấy đôi vai cứng đờ của cô bé thả lỏng ra. Hản là cô bé sợ lắm.

"Em có sao không?"

Sakura nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi vai cô bé và quay về trước mặt cô bé nhìn trực tiếp cô. Sau đó Sakura mỉm cười trấn an cô bé, nhưng khi thấy khuôn mặt của cô bé, Sakura nghiêng đầu nghĩ ngợi.

–Mình có cảm giác nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi thì phải. Hay đúng hơn là có cảm giác đã gặp mới gần đây. Trong khi cô nghĩ vậy, cô bé rụt rè nói.

"Ờ, ừm. Cảm ơn chị nhiều lắm. Em đến đây với bố, nhưng rồi chúng em bị lạc nhau. Em đã rất sợ khi người đàn ông đó đến chỗ em..."

Nói rồi cô bé lo lắng nắm chặt lấy gấu áy của mình. Đôi mắt cô bé thì rưng rưng như sắp khóc. GIọng nói và vẻ lo sợ đó đã khiến Sakura nhớ cô bé trước mặt mình là ai.

–Nhưng sao em ấy lại ở đây?

Cho dù cô có suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được câu trả lời nào cả. Sakura không biết phải làm gì, nhưng mà cô không thể để em ấy một mình ở đây được, vậy nên cô quyết định dắt cô bé theo trong khi lắng nghe câu chuyện của em ấy.

"Thật tội em quá. –Nếu em muốn, sao em không nói chuyện với Neesan này cho tới khi tìm thấy cha em nhỉ?"

Sakura nhẹ nhàng mỉm cười đưa ra lời đề nghị cho cô bé. Cô bé nở một nụ cười nhẹ nhõm và khẽ gật đầu.

"Dạ được chứ! Em rất vui khi có thể nói chuyện với chị Hagakure-san!"

"Fufu, cảm ơn em. Chị có thể hỏi tên em là gì chứ?"

Khi Sakura hỏi vậy, cô bé xấu hổ nói tên mình. –Đúng như cái tên cô nghĩ.

"–Tên em là Yumeji Nadeshiko."

–À, biết rồi, là bạn...

Nuốt trôi những lời định nói, Sakura nhẹ nhàng nắm tay Yumeji.

–Những tháng vừa qua rất khó khăn cho Yumeji và cha của em ấy vì những vấn đề liên quan đến ma pháp thiếu nữ. Ít nhất thì đó là những gì Sakura được nghe từ Itadori, và thông qua Itadori, cô cũng đã tư vấn cho Yumeji về việc đó.

Nhưng Yumeji lại đang dự tiệc với cha mình, người đã cãi vã với cô bé trong một khoảng thời gian. Cô chỉ có thể nghĩ rằng đằng sau đó còn có vướng mắc nào đó.

Kìm nén những nghi ngờ đang trôi nổi trong tâm trí mình lại, Sakura nắm lấy tay và bắt đầu bước đi như thể đang dẫn đường. Trước hết, tốt nhất cứ đi tới nơi họ có thể thoải mái nói chuyện đã.

–Nhưng mình không ngờ lại gặp được người quen ở một nơi như thế này. Thế giới đúng là nhỏ bé thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro