chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đâu đó cuối tháng Năm. Tại một bến tàu ở Vịnh Tokyo chìm trong ánh chiều hoàng hôn, Sakura trong một bộ trang phục trang trọng nhìn lên con tàu khổng lồ đang tĩnh lặng đậu trước mắt cô.

–Con tàu này được đóng vào khoảng ba năm trước, một du thuyền hạng sang được thiết kế để tổ chức tiệc tùng hơn là ra khơi. Nơi tổ chức buổi tiệc hôm nay chính là bên trong con tàu này.

Vì lý do an toàn, bên ngoài con thuyền được phủ một lớp sơn chứa lõi ma thuật khiến nó có sức chống chịu như một pháo đài nhỏ. Hoàn hảo cho một bữa tiệc dành cho những khách VIP.

"...Dù vậy có hơi khó thở vì quá chật. –Hà. Sao mặc một bộ kimono lại khó khăn đến thế cơ chứ?"

Với giọng nói lặng lẽ hơn cả những cơn sóng, Sakura than thở.

–Đây chính là bộ đồ Shiro đã đưa cho cô. Một bộ kimono tuyệt đẹp với những hoạ tiết hoa anh đào trên nền đen.

Ưu điểm lớn nhất của kimono chính là che dấu khuyết điểm về dáng vóc cơ thể. Cho dù cô có thân hình phẳng lì trước sau như nhau hay một cơ thể mủm mĩm không thấy nổi đường cổ thì cô trông vẫn đẹp trong bộ kimono.

Hơn hết, đơn giản là nó trông đẹp và được đón nhận bởi người khác. Làm một bộ lễ phục thì không thể phù hợp hơn được nữa.

Trong khi cô nhìn ra biển và nghĩ vậy, Tsugumi – giờ là Hagakure Sakura đang thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh mình ma không hề hay biết. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô đã thu hút ánh nhìn của họ.

Những hoạ tiết hoa anh đào rực rỡ như đang nhảy múa, được vẽ lên một tấm vải rõ ràng có chất lượng rất cao. Tấm obi có màu bạc nhẹ, được thêu lên đó là những đám mây bồng bềnh bằng những sợi chỉ vàng và đỏ.

Dây obidome có một viên đá mắt mèo lớn màu xanh lá gắn trên nó và xung quanh khu vực đó được trang trí bằng xà cừ một cách thanh lịch.

Mái tóc đen rất bóng bẩy của cô được cột lại thành búi, chiếc cài tóc màu trắng hình mặt trăng lấp lánh trong ánh sáng,chiếc gáy trắng mảnh mai lộ ra từ cổ cô toát ra một vẻ quyến rũ nghiêm trang.

Mọi người xung quanh cô đang say đắm vẻ đẹp của cô trong bộ kimono, nhưng Sakura lại không yên tâm lắm.

–Quay về lại thời điểm khi cô nhận bộ kimono.

"Cái này, anh biết đấy, trông đắt đỏ quá..."

Khi Shiro cho cô xem bộ kimono tuyệt đẹp này, Sakura đã cảm thấy một nỗi sợ khó tả.

-Một cảm giác rằng bộ kimono này đáng cả đống tiền. Và chắc chắn là rất rất nhiều tiền.

Kết cấu vải của nó khiến có cảm giác như ôm sát vào da, và những đường thêu như đang toả sáng ngay cả trong bóng tối. Tấm obi được đính những viên đá quý cao cấp và chiếc kẹp tóc thì lại rất thanh lịch. Những món phụ kiện khác trông không như thứ người bình thường có thể mua được.

Và khi cô cầm bộ kimono, nó không nặng như cô tưởng mà thật ra lại nhẹ như lông hồng. Nó chắc chắn không phỉa là bộ kimono bình thường.

"Thật sự bộ kimono này là dành cho em sao? Có nhầm lẫn chỗ nào không?"

Khi Sakura, người đang lo lắng hỏi Shiro về bộ kimono, mặt cô co giật khi nhận phải câu trả lời bất ngờ.

"Hmm? Chắc là không nhầm đâu? ...Nhưng mà bộ kimono đó ban đầu được làm bởi một người bạn giỏi may vá gửi cho "chị' của anh. Cuối cùng chị ta từ chối nó nên anh cất nó trong kho, nhưng anh nghĩ rằng kiểu dáng này sẽ hợp với cô em gái dễ thương của anh nên anh lấy nó ra."

Shiro cũng nói một cách đầy tự hào rằng ổng vẫn còn để một ít cho Chidori. Khi cô nghe vậy, Sakura nhẹ nhàng đặt bộ kimono xuống bàn với đôi tay run run.

Ban đầu bộ kimono đáng lẽ là dành cho chị của Shiro - hay nói cách khác là cho một vị thần cao quý. ....Người ta nói rằng không gì đáng giá hơn đồ miễn phí, nhưng thứ này còn không phải là món đồ có thể định giá nữa.

Sợ hãi trước độ nghiêm trọng của việc này, Sakura định trả lại bộ kimono nhưng Shiro đã nhanh chóng chạy đi trong chớp mắt như thể đọc được ý nghĩ của cô. Cô nhanh chóng kêu ổng dừng lại nhưng có vẻ như ông không muốn.

Khi Shiro để lại bộ kimono và Sakura nhìn ổng rời đi với vẻ sửng sốt, Bell, người đã lặng lẽ bên cạnh cô nãy giờ lẩm bẩm.

"...Hắn ta điên thật rồi."

Sakura khẽ gật đầu đồng ý và thở dài.

–Giờ mình đã nhận rồi thì cũng đành phải mặc nó vậy. Sakura ôm cái đầu đang đau nhức của mình và thở dài.

Chuẩn bị một bộ kimono khác cũng không khó lắm, nhưng rõ ràng Shiro sẽ rất sốc nếu cô làm vậy. Cơ bản là Sakura rất dễ tính với người thân của mình.

Shiro cũng là một thành viên trong gia đình cô, cho dù chỉ là tạm thời. Cậu không muốn làm ổng buồn.

–Và rồi cô đã nhờ chính phủ giới thiệu một chuyên gia may mặc và trang điểm, rồi thế là cô như ngày hôm nay.

Những người phụ trách mặc đồ cho cô không hỏi về nguồn gốc của nó vì họ muốn giữ tính chuyên nghiệp của mình. ...Chà, nhưng cô nghĩ điều đó thực sự đáng tôn trọng bởi tay họ thậm chí còn run rẩy khi mặc đồ cho cô. Cô hiểu cảm giác đó như nào mà.

"Chào buổi tối, Hagakure-san. -Bộ đồ đó tuyệt vời thật đấy. Cô mới lấy bộ kimono đó cho hôm nay à?"

Trong khi cô đang ngơ ngác nhìn ra biển, có ai đó lại gần cô từ đằng sau.

"Chào buổi tối, Subi-san. ...À, đây là quà từ anh trai tôi. Sobi-san trong bộ đầm xanh đó cũng đẹp lắm."

Sakura mỉm cười và nhẹ nhàng cúi đầu chào cô ấy.

Cô ấy chính là Sobi Maki, người cùng làm nhiệm vụ lần này với Sakura. Phong cách nói chuyện của cô ấy rất nhẹ nhàng và cô có thể cảm thấy sự lịch thiệp bẩm sinh từ cô ấy.

Sobi đang mặc một bộ đầm xanh bồng bềnh với một chiếc khăn choàng mềm mại màu bạc. Trên chiếc cổ trắng và mảnh khảnh của cô là một chiếc vòng cổ xinh xắn với hoạ tiết hoa hồng trên đó.

Điều đáng chú ý nhất đó chính là cái cách cô ấy đứng. Cột sống thẳng tắp và nụ cười rất đứng đắn của cô là thứ Sakura không hề có.

"Fufu, cảm ơn cô. –Dù sao, tôi cũng rất tiếc khi nghe tin Hitsugi-senpai bị thương. Sáng nay chị ấy bị điều đi chiến đấu với ma thú và bị thương ở cổ họng đúng chứ? Nghe nói không nghiêm trọng lắm, nhưng tôi vẫn thấy lo..."

"Ừ, tôi cũng nhận được tin đó hôm nay. Người đại diện nói rằng chị ấy sẽ lên đường tới con tàu này sớm nhất có thể khi hoàn tất trị liệu, dù vậy chị ấy có lẽ sẽ tới trễ. Thành thật mà nói, tôi hy vọng chị ấy sẽ không cố quá sức..."

Sakura trả lời Sobi với vẻ mặt u ám.

–Hitsugi Airi bị thương. Tin đó được lan truyền cả nước ngay lập tức.

Hitsugi chiến đấu với một ma thú hạng B xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sáng nay, và cuối cuộc chiến con ma thú phun một làn khói đen vào cô ấy khiến cổ họng cô ấy bị thương. May mắn là nó không nghiêm trọng và hàu hết tổn thương đã được hồi phục khi kết giới được dỡ bỏ, vậy nhưng có vẻ như sự khó chịu trong cổ họng cô ấy vẫn còn đó.

Thông thường một vết thương nhẹ có thể hoàn toàn được hồi phục bởi thánh lực khi dỡ bỏ kết giới, nhưng nếu vết thương đủ nghiêm trọng thì nó sẽ không thể khôi phục hoàn toàn. Nói cách khác, giống như Sakura trong trận chiến với con Radon vậy.

"Chị ấy có tinh thần trách nhiệm rất cao. Hay đúng hơn là chị ấy nghĩ rằng 'mình không muốn mọi người nghĩ rằng một trong những Jukka, một trong những người bảo vệ đất nước lại yếu ớt nằm cả ngày vào lúc khách VIP từ mọi nơi tụ hợp về đây được'. ...Sẽ tốt hơn nếu chị ấy có thể dựa dẫm vào đàn em của mình một chút."

"Đúng vậy..."

Sakura khẽ gật đầu với Sobi, nhưng giọng cô có vẻ bất mãn. Bản thân Hitsugi như đang nói 'Tôi làm việc này vì tôi thích nó mà, đừng có lo' nhưng người ngoài nhìn vào thì không thấy thế.

"Tạm thời Hitsugi-senpai có đến hay không thì công việc chúng ta vẫn thế. Hãy tận hưởng bữa tiệc như mọi người và để ts đến bất kỳ ai có hành động đáng ngờ nhé. ...Tôi nghĩ đồ ăn sẽ rất ngon nhưng đừng ăn nhiều quá, được chứ?"

"Haha... tôi sẽ cẩn thận."

Sakura vờ cười nói.

...Có lẽ là vì có tin đồ rằng Hagakure Sakura là một đứa háu ăn nên dạo gần đây cô hay được tặng ngày càng nhiều đồ ngọt từ những người cô gặp trong chính phủ. Có là do cô luôn mỉm cười nhạn chúng nên lời đồn ngày càng lan rộng hơn.

Lời nói của Sobi vừa nãy có lẽ là vì lo rằng Sakura sẽ chỉ để ý đến đồ ăn mà lơ là cảnh giác. ...Bị đối xử như thế khiến cô có chút xấu hổ, nhưng hiện tại cô cũng không biết thanh minh thế nào nên phải đành giữ im lặng.

Sau đó, trong khi cô đang bàn bạc chuyện sau này với Sobi, một tiếng chuông vang lên từ con tàu. Có vẻ như con tàu đã chuẩn bị ra khơi rồi.

Trước sự hối hả của nhân viên tại bến tàu, Sakura lên tàu, mỉm cười trước những máy quay xung quanh con tàu và thẳng lưng tiến tới nơi tổ chức tiệc.

-Nó khác với những nơi mình từng tới trước đây nhưng theo nghĩa nào đó thì nơi này như một chiến trường vậy. Mình phải chuẩn bị tinh thần trước.

Sakura khẽ dài nhìn cánh cửa trước mặt mình. Người canh cửa trong bộ đồng phục mở cánh cửa lớn ra, thông báo sự hiện diện của Hagakure Sakura.

" Hagakure Sakura-sama của Jukka đang tiến vào"

–Giờ thì hãy bắt đầu cuộc chiến nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro