chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, Tsugumi gọi Bell và giải thích tình hình của mình hiện tại với vẻ mặt bối rối.

"–Vậy tôi nên làm gì giờ?"

Khi cậu kể Bell những gì đã xảy ra, ông ấy bực bội thở dài.

"Ngươi đúng là một thằng đần. Đó là điều sẽ xảy ra khi ngươi đồng ý làm điều mà ngươi không hiểu rõ đấy."

"Ngài nói đúng..."

"Và đầm điếc kiểu gì đây? ...Thứ gì có thể hợp với cái thân hình trước sau như một đó chứ?"

"À, cái đó cũng là vấn đề nữa."

Sau đó Tsugumi thở dài.

–Nhược điểm lớn nhất của "Hagakure Sakura". Đó chính là quá mảnh khảnh.

Cô có bộ ngực nhỏ hơn cỡ trung bình của các cô gái tầm tuổi mình và cao gần một mét bảy. Cánh tay và đôi chân dài của cô tạo án tượng mảnh mai và duyên dáng, nhưng tuỳ vào đồ cô ấy mặc mà cô sẽ trông hơi gầy – Gọi là mảnh mai nghe thì hay nhưng tuỳ cách người ta nhìn nhận nữa.

Cậu thật sự không quan tâm vì đồ của cậu được thiết kế theo kiểu ít hở hang, nhưng một chiếc đầm bình thường sẽ phô ra những đường cong của cơ thể – thứ mà chắc chắn là cậu không có.

Một bộ vest sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. ...Nếu là một bô vest, cậu sẽ trông như một cô gái xinh đẹp trong đồ nam giới, vậy nên sẽ không có vấn đề gì về ngoại hình cả.

"Dùng biến hình để thay đổi hình dáng cơ thể không được sao?"

Khi Tsugumi hỏi Bell, ông ấy lắc đầu.

"Không thể được. Ngoại hình của 'Hagakure Sakura' được dựa theo 'trường hợp ngươi sinh ra là nữ' và mô phỏng theo nó. Nếu ngươi tác động vào nó dữ quá là ảnh hưởng đến cơ thể thật của ngươi đấy."

"..Ok, kế hoạch bác bỏ."

Tsugumi bác bỏ ý kiến của mình một cách dễ dàng.

–Mình không muốn cơ thể gốc của mình bị ảnh hưởng đâu. Mặc dù do tác dụng phụ vì cố quá sức trong trận chiến với con Radon thì cơ thể mình đã vậy rồi, nhưng mình không muốn nó bị biến đổi nữa đâu.

"Nhưng ngươi quan tâm đến ngoại hình của mình vậy sao. Ta tưởng ngươi không quan tâm lắm cơ mà."

Bell tò mò nói.

Đúng là khá bất thường khi Tsugumi quan tâm đến ngoại hình của mình, đặc biệt là khi liên quan đến vẻ ngoài của Hagakure Sakura. Cũng không lạ gì khi Bell tò mò về chuyện đó.

Đáp lại lời của Bell, cậu xấu hổ nói.

"Tôi chuẩn bị đến bữa tiệc như là một trong những đại diện của đất nước mà, đúng chứ? –Sẽ thật phiền phức nếu tôi bị chê cười vì những chuyện nhỏ nhặt như thế."

Không phải là cậu quan tâm đến việc mình ngực phẳng hay mảnh khảnh đâu. Chỉ là thât khó chịu khi bị trêu chọc chỉ vì cơ thể của cậu, thứ cậu không hề kiểm soát được.

Thêm vào đó, nếu cậu ăn mặc kì cục, không chỉ Hagakure Sakura mà cả Jukka cũng bị chỉ trích.

–Mục đích thật sự của bữa tiệc này không phải là một buổi xã giao thân thiện, mà là một trò chơi thăm dò.đầy mưu mô và xảo quyệt thôi. Bất cứ khách mời nào cũng đều có một con dao ác ý trong lòng họ để nắm giữ điểm yếu của người khác.

Vì vậy, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành chủ đề để chế nhạo. Miến là Hagakure Sakura tham dự bữa tiệc với tư cách là một Jukka, cậu phải chăm chút ngoại hình của mình cho ra dáng nghiêm túc, cho dù có không được hoàn hảo đi nữa.

"Tôi không hiểu biết về mấy cái chính trị lắm, nhưng tôi hiểu rằng trong trường hợp này tôi phải cẩn thận để không lộ ra bất cứ điểm yếu nào. Tôi không muốn khiến cả Jukka cấu mặt vì tôi đâu."

Khi Tsugumi nói vậy, Bell chán nản nhún vai và ngồi lên bàn nói.

"...Cái gì đây. Ngươi ăn phải thứ gì à?"

"Ngài làm sao vậy, rõ ràng thế rồi còn gì. Tôi có ăn phải thứ gì đâu..."

Khi Tsugumi nói vậy, Bell cười một cách mỉa mai nói.

"Không có gì, ta chỉ nghĩ thật trung thành thôi. "Hmm. Amaterasu có vẻ như đang làm rất tốt công việc dạy dỗ người của ả nhỉ."

.....Rõ ràng là Bell không vui khi Tsugumi hợp tác với chính phủ. Hay đúng hơn là Bell vốn đã ghét chính phủ rồi. Không phải vấn đề về cách thức làm việc hay chính sách mà chỉ đơn giản là vì ông ấy ghét bị bảo phải làm gì.

Ngay từ đầu, không có gì quá khi nói rằng chính phủ của đất nước này là một tổ chức hành chính dưới sự cai quản trực tiếp của Amaterasu cả. Nói cách khác, lệnh của chính phủ có thể coi như là lệnh của Amaterasu.

Với Bell, người có niềm kiêu hãnh rất cao, ông ấy có lé không hài lòng với sự thật rằng ông đang dưới sự điều khiển của vị nằm xa ở tận Viễn Đông, cho dù chỉ là tạm thời.

Tsugumi không thể giải quyết chuyện của các vị thần được, vậy nên cậu chỉ có thể hi vọng họ có thể tự giải quyết bằng cách nào đó.

Trong khi nghĩ vậy, Tsugumi cười gượng nói.

"Tôi không nghĩ Amaterasu-sama can thiệp vào chính phủ sâu đến thế đâu. Nhưng đúng là chính phủ có một số chương trình giáo dục như tẩy não nhẹ khi nói về các ma pháp thiếu nữ vậy. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì đáng nói cả. Dù gì dân chúng cũng có thể an ổn sống hằng ngày mà."

Đúng là dạo này ma thú hay tấn công thường xuyên và một số cô gái đã bị buộc phải chiến đấu cật lực. Chính phủ không phải lúc nào cũng đáng tin cậy và còn nhiều thứ khác chưa kể nữa. Nhưng dù là vậy, Tsugumi vẫn nghĩ đất nước này xứng đáng được gọi là một "thiên đường".

Đất nước được bảo hộ bởi vị thần chính là Amaterasu, và các ma pháp thiếu nữ thì như các Valkyrie hiện đại vậy, cùng chung tay với các vị thần từ những nền văn hoá và triều đại khác nhau chống lại kẻ thù của họ. Giống như tái hiện lại từ một thần thoại vậy.

–Các vị thần, Những người ở các nước khác chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại xuất hiện trong quốc đảo nhỏ bé, khép kín này. Chỉ nghĩ đến thế thôi cũng khiến con tim bé nhỏ của cậu đập thình thịch.

Cũng đúng là đất nước này có vẻ lệch lạc, kỳ lạ và bí ẩn với phần còn lại của thế giới. Vì đây cũng là đất nước của ma thú nữa. Chương trình giáo dục như tẩy não về ma pháp thiếu nữ là một ví dụ. Nhưng dù là vậy, Tsugumi vẫn không thể ghét đất nước này.

"Và nếu tôi không được sinh ra ở đất nước này thì có lẽ tôi đã không gặp được ngài Bell rồi. Nó không tệ đến thế đâu."

Khi Tsugumi nói vậy, Bell nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.

"Hmph. Đừng nghĩ có thể lừa ta với những lời đẹp đẽ như thế."

"Hahaha. Nhưng tôi không nghĩ hợp tác với chính phủ tệ đến thế đâu. Có vẻ như tình hình thế giới đang thay đổi rồi."

Nói xong, cậu lấy ra tập tài liệu Hitsugi đưa cho cậu và đưa nó cho Bell.

"Nó được thảo luận trong cuộc họp ngày hôm nay, nhưng có vẻ như trong vài năm qua ma thú đã bắt đầu cũng xuất hiện ở các nước khác rồi. Có vẻ như chỉ là thiệt hại nhẹ thôi nhưng tôi nghĩ chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta nhìn thấy thiệt hại ở cấp thảm hoạ. Nếu điều đó xảy ra, các ma pháp thiếu nữ hiện tại sẽ bị các nước khác nhắm tới nhiều hơn. Xét tương lai sau này, tôi nghĩ rằng chúng ta nên cứ vâng lời chính phủ đi đã."

Tốt hơn hết là chỉ phàn nàn với chính phủ khi họ trở nên vô lý như trong trường hợp của Hitsugi, nhưng hợp tác trong các lĩnh vực khác thì sẽ an toàn hơn. Không quá gần cũng không quá xa họ là tốt nhất.

–Các thế hệ sau này có lẽ không nhận thức được điều này, nhưng chỉ mới 30 năm kể từ ngày Nhật Bản bị tàn phá. Khả năng của chính phủ trong việc xây dựng lại từ đầu trong mười năm sau khi bị ma thú huỷ hoại khiến họ xứng đáng được đánh giá một cách công tâm.

Thế nhưng không phải mọi vấn đề đều được giải quyết. Việc thiết lập một hệ thống chuyển đổi năng lượng sử dụng lõi ma thú đã khiến đất nước có thể tự cung tự cấp những nhu yếu phẩm, vậy nên người dân có thể sống mà không gặp bất tiện gì hay phụ thuộc vào việc nhập khẩu.

–Nhưng phần còn lại của thế giới nghĩ gì khi họ thấy đất nước này như vậy?

Ở bên ngoài, Nhật Bản là nơi ma thú tu tập và họ liên tục chỉ trích Nhật Bản khi ép các cô gái trẻ phải chiến đấu với ma thú, nói rằng thế là trái với đạo đức. Mặt khác, rõ ràng là họ đang ghen tị với Nhật Bản vì giải quyết vấn đề tài nguyên một cách hoàn hảo.

Thêm vào đó, vấn đề ma thú ngày càng gia tăng cũng xuất hiện ở các nước khác. Dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa, cậu chỉ có thể tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn.

"Chà, lần này tất cả những gì tôi phải làm chỉ là ngồi yên một chỗ cạnh bức tường và mỉm cười thôi, vậy nên tôi có thể thoải mái mà. Không ai sẽ muốn nói bất kì chuyện chính trị gì với Hagakure Sakura cả. ....Còn về vụ đầm thì tôi nghe rằng có cửa hàng bán quần áo thuộc chính phủ nên tôi định sẽ nói chuyện với họ. Nếu tôi hỏi chuyên gia thì họ có lẽ có thể đưa tôi một chiếc đầm phù hợp với cơ thể mình thôi."

Có hơi ngại khi nói về quần áo con gái nhưng mà cậu không thể làm lơ chuyện đó được.

Và trong khi Tsugumi chọn một cửa hàng quần áo có vẻ đẹp trong danh sách thì cánh cửa phòng khách mở cái rầm.

Cậu giật mình nhìn về phía cánh cửa. Ở đó là một cục bông tròn màu trắng tên Shiro. Sau đó Shiro nhìn lên và nói một điều không thể tưởng tượng được.

"Anh đã nghe câu chuyện của em rồi. Em có thể giao vụ trang phục cho anh."

"...Vâng?"

Khi Tsugumi quay đầu lại, Shiro, người vừa bước về phía cậu, leo lên đùi cậu và tự tin nói.

"Anh có một bộ trang phục đã chuẩn bị từ lâu mà anh nghĩ rằng sẽ hợp với cô em gái ngọt ngào của anh. Em có thể mặc nó."

"...Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà tôi là em trai ngài, không phải em gái. Nè, Bell-sama. Trong trường hợp này tôi nên làm gì đây?"

Tsugumi bối rối nhìn Bell, nhưng Bell nhìn Shiro và quay lại khẽ lắc đầu. Nhìn là biết ổng không có ý định can thiệp.

–Ê, giỡn thôi phải không? Bỏ mặc tôi trong tình huống này sao...

Trong khi Tsugumi đang sốc trong lòng, Shiro trên đùi cậu rút ra một tập sách lớn từ đâu ra và đưa nó trước mặt cậu.

"Anh không ép em làm gì đâu. –Xem cái này đi và nếu thích bộ nào thì cứ gọi anh nhá. Gặp em sau"

Ngay khi Tsugumi nhận lấy tập sách, Shiro biến mất trong chớp mắt. Cậu khó mà giấu được sự bàng hoàng khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

"...Mình tự hỏi ổng nghe từ lúc nào rồi."

Trong khi Tsugumi lẩm bẩm trong sự kinh ngạc, Bell tặc lưỡi bà tức giận vụt đuôi xuống bàn.

"Có lẽ là ngay từ đầu rồi. –Hắn ta thật sự đang trêu chúng ta đây mà."

Bell nói, lông ông ấy xù lên vì tức giận.

Lần đầu tiên cậu thấy hai vị thần đối diện nhau như vậy, nhưng có vẻ như họ không hoà hợp với nhau lắm. Cậu không biết trước đây họ từng nói chuyện như nào, nhưng cậu mong là họ nghĩ một chút về cảm giác của cậu khi đứng giữa hai người.

-Dù sao thì cậu cũng tự hỏi anh trai mình nghĩ cái gì vậy. Họ đã sống với nhau được vài tháng, nhưng cậu cũng không chắc não ổng hoạt động như nào nữa. Cậu nghĩ ổng chỉ là một tên đầu óc hơi có vấn đề thôi, nhưng Tsugumi không ngờ ổng đi xa đến mức này.

Vì lí do nào đó, cái cách ổng nói như vậy có nghĩ là quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng Shiro nghĩ gì khi chuẩn bị thứ như thế vậy? ...Hay đúng hơn là sao ổng biết được cỡ quần áo của Hagakure Sakura? ....Cậu đừng nên đào sâu quá thì tốt hơn.

Nhẹ nhàng ôm cái bụng đang đau nhức của mình, Tsugumi mở tập sách cậu nhận từ Shiro ra. Cậu không trông mong gì đâu, nhưng cứ xem qua cái đã.

Tuy nhiên, trái với những gì cậu nghĩ, trong đó chính xác là những thứ Tsugumi muốn. Cậu không dám coi nó như một lựa chọn vì cậu không hiểu cấu trúc của nó nhưng nó có lẽ sẽ che lấp hầu hết các khuyết điểm của Hagakure Sakura.

"–Không tệ lắm, dù vậy thật là khó chịu."

Tsugumi lẩm bẩm trong khi liếc nhìn Bell. ...Thử thách lớn nhất lần này chính là thuyết phục Bell về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro