chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một bữa tiệc với các nhà ngoại giao sao?"

"Ừ. Cứ mỗi năm chúng ta có vài bữa tiệc cho các nhân viên chính phủ, các nhà ngoại giao và gia đình của họ, còn có những doanh nhân được chọn ngẫu nhiên tụ họp về đây để trao đổi thông tin nữa. Chị hi vọng Hagakure-san sẽ tham dự bữa tiệc cuối tháng này."

Một ngày vào giữa tháng Năm. Sau cuộc họp thường niên, Tsugumi, người đang là Hagakure Sakura được Hitsugi gọi vào một phòng riêng trong quán cafe thuộc chính phủ.

Theo Hitsugi, các ma pháp thiếu nữ cấp cao có thông lệ phải tham dự vào các bữa tiệc giao lưu, cũng có thể coi như là làm người hộ tống cho các nhân vật quan trọng. Mỗi lần đi khoảng mười người, và thế là Rikka và các ma pháp thiếu nữ hạng A, hạng B khác đã lần lượt thay phiên nhau đi tới giờ.

"Một bữa tiệc, hừm... Em không bận tâm nếu là việc phải làm đâu, nhưng sao họ không nói về việc đó trong cuộc họp vậy?"

Khi Sakura hỏi thế, Hitsugi cười gượng đáp.

"Chuyện này có hơi khó nói. Thường thì chị sẽ chọn ít nhất hai thành viên của Jukka – Rikka, nhưng đa số họ không phù hợp với những nơi như thế, đúng chứ? Chị biết ít nhất có Hyuga-san muốn đi nhưng đứa trẻ đó hay gây rắc rối cho người khác lắm..."

"...Ờ, đúng vậy thật."

Như Hitsugi vừa nói, Hyuga không hoà hợp với các ma pháp thiếu nữ khác lắm. Suzushiro và Mibu. Thì rất nhân hậu, nhưng họ có vẻ không hợp với những dịp cực kỳ long trọng như vậy. Như vậy thì cũng không khó để hiểu tại sao Hitsugi không chọn họ.

"Cách hành xử của Yukino-san và Toono-san thì không có vấn đề gì, nhưng họ thì không muốn xuất hiện trước công chúng nhiều hơn cần thiết. ...Vậy nên làn này chị nhờ Maki-san và em. Nếu là em thì sẽ không sao đâu. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu em đồng ý..."

Nói xong, Hitsugi chắp tay như thể đang xin lỗi.

Sakura nhẹ nhàng đưa tay lên miệng nghiền ngẫm những lời của Hitsugi.

–Một bữa tiệc với những nhân vật lớn sao. Sâu thẳm trong tim cô không muốn đi, nhưng vì đó là công việc nên cũng không còn cách nào khác. Nếu là "hộ tống" , có lẽ cô mặc vest với nơ chắc cũng không sao.

Sau đó Sakura nhìn vào Hitsugi. Đáng lẽ đây là vấn đề của chính phủ chứ không phải của cô ấy khiến cô ấy phải cầu xin thế này. Những người trong chính phủ có vẻ giao quá nhiều việc cho Hitsugi chỉ bởi vì cô ấy là người lớn tuổi nhất. Có chút đáng ngờ ở đây.

"–Em không bận tâm đâu. Trong trường hợp của các ma pháp thiếu nữ, việc hộ tống quan trọng hơn giao tiếp đúng chứ? Em không giỏi giao tiếp với người khác lắm, nhưng nếu chỉ đứng làm cảnh thì em làm được."

Khi Sakura nói thế, Hitsugi nhẹ nhõm cười.

"Cảm ơn em. Em giúp chị nhiều lắm đấy! Fufu, dù gì Hagakure-san cũng rất nổi tiếng mà, chị không nghĩ em có thể đứng làm cảnh nổi đâu".

"Vậy sao?"

Đó là buổi tụ họp của những ông lớn cơ mà, sao họ phải quan tâm tới một ma pháp thiếu nữ thấp kém chứ? Sakura thật sự không hiểu nổi.

Trong khi uống ly sữa đậu nành cô gọi ở quán cafe, Sakura hỏi Hitsugi một câu hỏi mà cô đã suy nghĩ nãy giờ.

"Sao chị lại tận tâm với chính phủ đến vậy, Hitsugi-san?"

"Ể?"

"Theo những gì em thấy, có vẻ như chị bị chính phủ buộc làm rất nhiều việc. Chị không ghét điều đó sao?"

Cuộc họp lần này cũng như vậy. Như mọi khi, Hitsugi đều đóng vai trò người điều hành và tóm tắt các cuộc thảo luận. Nếu cô ấy thấy vui thì không sao, nhưng nếu cô ấy bị ép phải làm thế thì lại là câu chuyện khác.

Hitsugi là một ma pháp thiếu nữ xuất sắc được rất nhiều ma pháp thiếu nữ khác tin tưởng. Cô ấy cũng rất được Hyuga yêu quý. Nếu bị chính phủ chèn ép, cô ấy nên lên tiếng mới đúng.

Cô gia nhập Jukka là để lấy được sự tin tưởng của chính phủ, nhưng nếu nó thối nát như thế thì khả năng cao là kế hoạch của cô sẽ thất bại. Thà thay đổi kế hoạch còn hơn đê họ lợi dụng vì mục đích của mình.

Hơn nữa, Sakura là một ma pháp thiếu nữ độc lập và không bị gì ràng buộc nên cô có thể lên tiếng vấn đề này một cách dễ dàng, không như các ma pháp thiếu nữ thuộc chính phủ. Nếu Hitsugi muốn, Sakura sẽ rất vui lòng gặp trực tiếp các nhân viên chính phủ và nói chuyện với họ.

Vì dù sao Sakura cũng đang mắc nợ Hitsugi. Kể từ khi cô gia nhập Jukka, Hitsugi đã luôn giúp đỡ cô mối khi có dịp. Thật buồn khi thấy một người tốt như vậy chịu cực khổ.

Khi Sakura nghiêm túc nói với cô như vậy, Hitsugi bối rối lắc đầu và cười.

"Không đâu.Đúng là có cực thật nhưng không đến mức như thế."

"Thật sao? Chị có chắc là mình đang không làm việc quá sức không?"

"Ừ. Chị sẽ cố kiên trì thêm vài năm nữa. Khi chị giải nghệ, chị tính sẽ làm viên chức nhà nước. Chị có thể chịu được nếu nghĩ rằng đó chỉ là công việc tạm thời thôi. –Hơn nữa có rất nhiều cô gái khó tính trong Jukka. Chị có thể hiểu được vì sao các nhân viên muốn quăng hết công việc vào chị."

Hitsugi cầm ly cafe đá lên nói.

"Cảm ơn em vì lo lắng cho chị. –Nhưng chị ngạc nhiên đấy. Chị đã nghĩ rằng Hagakure-san không quan tâm các ma pháp thiếu nữ khác lắm cơ. À, không, không phải là chị nói xấu em đâu, được chứ?"

"Không sao đâu, chắc là do em không thường xuyên nói chuyện với người khác thôi..."

Làm bạn với các ma pháp thiếu nữ khác khiến cô khó mà lừa được họ. Để tránh điều đó, Sakura luôn né tránh tiếp xúc với các ma pháp thiếu nữ khác nhiều nhất có thể. Như vậy cũng không quá khi nói rằng Hitsugi Airi là người gần gũi nhất với "Hagakure Sakura" hiện tại.

Hitsugi cười nói.

"Thật sự thì nó giống như sự bướng bỉnh của chị vậy."

"Bướng bỉnh sao?"

"Ừ. –Nếu mình cứ tiếp tục làm việc cho chính phủ, chắc chắn rằng mình sẽ trên con đường thành công sớm thôi. Những người khác cũng nghĩ chị muốn vậy. Nhưng em biết không, chị không hứng thú với quyền cao chức trọng gì đâu. Mục tiêu duy nhất của chị chỉ là trở thành một nhân viên chính phủ giúp đỡ các ma pháp thiếu nữ mà thôi."

"Vậy thì tại sao? Nếu là chị, Hitsugi-san, chị có thể vào làm cho chính phủ theo đường bình thường mà, đúng chứ? Chị có cần phải làm đến mức đó đâu."

Khi Sakura hỏi vậy, Hitsugi mỉm cười như hoài niệm về một chuyện rất lâu rồi."Chị đã hứa với một đàn em của mình từ rất lâu về trước. Rằng chị sẽ trở thành một ma pháp thiếu nữ vĩ đại và em ấy sẽ trở thành một nhân viên chính phủ hỗ trợ các ma pháp thiếu nữ chăm chỉ. ...Nhưng lời hứa đó không thể thực hiện được nữa. –Bởi vì em ấy qua đời rồi."

"Ể... vậy, ừm."

Khi Sakura đang vật lộn tìm lời để đáp lại lời thú nhận bất ngờ của Hitsugi, Hitsugi khẽ lắc đầu.

"Không sao đâu. Chuyện đó từ lâu lẳm rồi. Nhưng em biết không, thay vào đó chị sẽ biến ươc mơ của em ấy thành hiện thực. Và nếu chị muốn thế, mục tiêu của chị cũng phải cao lên chứ, đúng không? Đó là lý do chị vẫn làm việc chăm chỉ như vậy. –Chị hi vọng em hài lòng với lời giải thích này."

"...Dạ. Em xin lỗi vì khiến chị phải nhớ đến những chuyện đau buồn như vậy."

"Không sao đâu. Chị rất vui khi thấy em lo cho chị."

Sau đó Hitsugi lấy ra một tập tài liệu màu đen từ balô của mình và đưa cho Sakura.

"Tập tài liệu này bao gồm tất cả thông tin về bữa tiệc. Phép xã giao của Hagakure-san thì có lẽ ổn rồi, nhưng nếu em thấy lo thì nên chuẩn bị trước đi."

"À, cảm ơn chị..."

Sakura tự hỏi sao Hitsugi lại nghĩ phép xã giao của cô sẽ ổn, nhưng dù sao cô cứ mỉm cười cảm ơn cô ấy trước đã.

Họ kết thúc cuộc trò chuyện và từ biệt nhau, nhưng rồi Hitsugi để lại một tin kinh thiên động địa trước khi đi.

"À đúng rồi, Em sẽ phải mặc đầm đến bữa tiệc nhé."

"Dạ?"

"Vì lý do an ninh và kết giới nên  không được dùng trang phục ma thuật. Chính phủ có lẽ sẽ chịu chi phí cho em, nhưng chị khuyên em nên chuẩn bị bộ đầm của riêng mình để sau này còn dùng."

Sau đó, Hitsugi rời khỏi phòng.

Trong căn phòng chỉ còn mình cô, Sakura thất thần lẩm bẩm.

"Chuẩn bị một bộ đầm? ...Bộ vest hay gì đó không được sao."

–Việc này kinh khủng hơn mình tưởng rồi. Sakura ôm đầu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro