chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy cuối tuần của Tuần Lễ Vàng.

Tsugumi đang ngồi trên ghế ở điểm hẹn, nhìn xuống mặt đất một cách khó chịu. Đó là vì khi cậu nhìn lên, cậu sẽ chạm mặt với những người xa lạ đi ngang qua.

Cảm giác như họ đang nhìn cậu vậy. ...Mặc dù họ không bắt chuyện với cậu, cậu vẫn tự hỏi liệu mình có cải trang quá sơ sài hay không nữa.

Nghĩ vậy, Tsugumi nhìn vào trang phục của mình.

Cậu đang đeo chiếc kính râm có màu được Mebuki tặng cho và đội một chiếc mũ lưỡi trai. Quần áo cậu đang mặc được mua theo con ma nơ canh giống ngoại hình của cậu nên chắc cũng không kỳ cục lắm. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhưng chẳng nghĩ ra được câu trả lời nào cả.

–Vào lúc đó, Tsugumi hoàn toàn không nhận thức được rằng đó không phải là do bề ngoài hay trang phục của cậu khiến người khác chú ý, mà là không khí xung quanh cậu.

Do vật chứa bên trong cậu mạnh lên, mỡ thừa bên trong cơ thể cậu biến mất, nhưng sự mềm mại của nó vẫn còn đó, đã thế tay chân mảnh mai của cậu cũng rất cân đối khiến người ta liên tưởng đến một bé mèo nhanh nhạy. Ngoài ra dáng vẻ lơ đãng của cậu cũng có một sự gợi cảm kì lạ.

Cho dù cậu đã che dấu gương mặt của mình, vẫn có gì đó của Tsugumi thu hút ánh nhìn của người khác. Nói dễ hiểu hơn là cậu toát ra một bầu không khí cứ như một người nổi tiếng đang cải trang vậy.

Không hề nhận ra điều đó, Tsugumi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một hồi lâu, lờ đi những ánh nhìn của người khác, và rồi đột nhiên cảm nhận có gì đó đang tiến lại gần cậu từ đằng sau. Sau đó cậu bị vỗ nhẹ vào vai.

"Xin lỗi vì khiến cậu chờ nhé, Tsugumi-kun! Cậu đợi lâu chưa?"

"Không, tớ chưa chờ lâu đến thế, nhưng mà...?"

Tsugumi liếc nhìn lên và há hốc mồm kinh ngạc. Cậu chỉ vào người vừa lại gần cậu và ngạc nhiên nói.

"Ể, cậu thật sự là Suzushiro sao?"

Mái tóc Suzushiro được thắt thành tóc hai bím, cô ấy đeo một chiếc kính lớn gọng đỏ, mặc một chiếc áo blouse trắng cùng với một chiếc áo khoác len màu đen và cuối cùng là một chiếc váy xoè xanh da trời Dù cậu nhìn kiểu gì đi nữa, cô ấy trông như một thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu vậy. Khác với thường ngày tới mức cậu nhìn sơ qua cũng không thể nhận ra đó là cổ.

"Đúng rồi đó! Hehe, hợp với tôi không?"

"Trông hợp với cậu lắm và còn dễ thương nữa, nhưng tớ có hơi ngạc nhiên đấy... Chỉ một bộ đồ thôi cũng khiến người ta có ấn tượng khác hẳn đến vậy. ...Ừm, lẽ nào người ở phía sau cậu là Mibu đúng không?"

Cậu rụt rè nói. Sau đó cậu bé đằng sau Suzushiro mỉm cười.

"Chuẩn rồi đó! Anh quan sát kĩ càng thật đấy."

Sau đó, Mibu nhẹ nhàng nhảy tới trước mặt Tsugumi.

Cô măc một chiếc áo thun có viền ở cổ tay, một cái áo vest không tay với cà vạt, một chiếc quần đùi kẻ sọc và một đôi bốt dài. Tóc mái của cô được kéo ra che đi một bên mắt và nửa khuôn mặt và trên đầu cô còn đội một cái mũ beret xanh nước biển, cô trông như một cậy bé đáng yêu vậy.

Từ trang phục của họ, khi cô đứng bên cạnh Suzushiro, hai người trông như chị em vậy.

"Ran-chan chuẩn bị hết mọi thứ cho em nhưng đây là đồ con trai mà nhỉ? Em không biết nhiều lắm về mấy thứ này lắm, trông hợp với em không?"

"Hợp với em lắm. ...Có khi em còn nổi hơn anh nữa đấy.. Senpai của anh có lẽ sẽ thích em lắm đấy."

Tsugumi nhẹ nhàng mỉm cười khi tưởng tượng cảnh Mebuki vui vẻ chăm sóc Mibu trong hình dáng cậu bé này.

Vậy nhưng trong trường hợp này, thân phận của họ không thể để bị lộ được. Ngoại hình hai người họ trông khác với vẻ ngoài sôi nổi thường ngày mà thay vào đó họ toát ra một bầu không khí điềm tĩnh và tinh tế. Có vẻ như nhìn sơ qua thì sẽ không nhận ra họ là thành viên của Rikka-à không, Jukka được.

....Nhưng cậu cảm thấy hai người họ đang thút hút rất nhiều sự chú ý, có lẽ là vì số người thấy quen quen đã tăng lên khi hai người đó ở đây. Tốt nhất là nên rời đi sớm.

"Tớ không định hỏi đâu, nhưng ta dự định đi đâu vậy?"

Khi Tsugumi nói vậy để đổi chủ đề, Suzushiro cười vui vẻ nói.

"Tất nhiên là chúng ta sẽ tới ' Công viên giải trí Tenma' để phục thù rồi!"

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Sau chuyến taxi, Tsugumi và đồng bọn đã đến trước công viên giải trí.

–Công viên giải trí này. Đây chính là nơi bọn họ đã gặp nhau. Cậu đã nghe nói rằng nơi này sẽ mở cửa lại vào giữa tháng Tư, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến nơi này lần nữa với hai người này.

Họ đưa vé vào miễn phí và tiến vào công viên giải trí. Mặc dù hôm nay đang là giữa ngày lễ, trong công viên lại không đông đúc cho lắm.

...Có lẽ dư âm từ sự cố ngày hôm ấy vẫn còn đó. Người Nhật tin vào điềm xấu lắm. Cho dù có khách quan đến mức nào thì chắc chắn nó đã để lại ấn tượng không tốt đẹp lắm trong lòng người dân. Tuy nhiên, nếu muốn tránh những nơi đông đúc thì đây đúng là một chỗ tuyệt vời.

Với sự giúp đỡ của hai con người tràn đầy sức sống mà có lẽ hiện đang rất vui vẻ, họ tới lần lượt các điểm tham quan của công viên giải trí. Khi cậu đến nơi này vào tháng Hai, lúc đó cậu có nhiều thời gian để tham quan, nhưng có vẻ như nơi này có khá nhiều điều thú vị để làm.

Một tách cà phê quay nhanh với tốc độ chóng mặt hay một chiếc tàu lượn siêu tốc có thể chạy lộn ngược. Một ngôi nhà ma dựa theo thần thoại Cthulhu hay một chiếc vòng đu quay với những chú ngựa trông rất chân thật.

.....Có rất nhiều thứ đặc biệt và tất cả chúng đều rất bắt mắt, nó hẳn sẽ trở nên khá nổi tiếng nếu như không có sự cố kia . Đúng là xui xẻo khi một nơi như này lại gặp phải chuyện đó.

Trong khi cổ vũ công viên giải trí trong lòng, Tsugumi đi quanh khắp công viên khi bị hai người kia lôi theo. Một số cái được họ chơi nhiều hơn một lần Họ cứ di chuyển gần như không ngừng nghỉ nên cũng khá là mệt.

Nhưng với Tsugumi, người đã mệt mỏi vì những mối lo toan hằng ngày, chuyến đi chơi hôm nay thật sự rất thư giãn. Nhìn thấy như hai người họ vô tư cười tận hưởng công viên giải trí, cậu cảm thấy như thể trái tim dơ bẩn của cậu được thanh tẩy.

Cậu còn những người bạn khác ngoài Yukitaka, nhưng họ đều kì quặc theo kiểu của họ và đều có cá tính rất manh mẽ. Vậy nên cậu cảm thấy thư giãn khi ở cạnh những con người thuần khiết như họ.

Sau khi ba người họ chơi đùa như những đứa trẻ quanh công viên giải trí vắng vẻ, họ cùng nhau ngắm hoàng hôn từ đu quay rồi Mibu nói nhỏ với cậu.

"Nghĩ lại thì em nghĩ đây là lần đầu tiên em quên hết về mấy cái ma pháp thiếu nữ và vui vẻ như thế này đấy. ...Cảm ơn cả hai người vì hôm nay nhé.. Còn Ran-chan nữa, chị đưa em đến đây là vì lo lắng cho em đúng không?"

Khi Mibu nói vậy, Suzushiro tháo kính ra và mỉm cười.

"Yuri-chan, sau sự cố đó em trông rất buồn đấy . Chị đã nghĩ là em thật sự mong chờ đi công viên giải trí này lắm. Có vẻ như chưa có nhiều người đến nơi này lắm nên chị nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để ba chúng ta đi chơi"

"Ừ, nó vui như em tưởng tượng luôn ấy! Em cảm thấy như được làm người lần nữa sau một thời gian dài vậy."

Trước Mibu nói những điều như thế, Tsugumi gượng cười.

"Đừng nói vậy chứ. Công việc của ma pháp thiếu nữ thuộc chính phủ khó khăn đến vậy sao?"

"Hmmm. Vì cái cách mà mọi người xung quanh đối xử với em thì đúng hơn. Những người trong chính phủ, các ma pháp thiếu nữ khác, và cả công chúng đều coi em như "một lưỡi kiếm tiêu diệt ma thú" vậy. Em không bận tâm lắm, nhưng dù là vậy thì em cũng muốn kêu ca chứ. Dù gì em vẫn là con người mà."

Khi Mibu nói vậy, cậu không biết phải nói gì cả. Đó là vì cho tới khi cậu quen Mibu và bắt đầu nói chuyện với em ấy, cậu cũng nghĩ như họ.

–Cho dù là ma pháp thiếu nữ thì họ vẫn có trái tim và cảm xúc. Họ không chỉ là những idol chiến đấu với ma thú và mỉm cười với người dân mà còn là những con người thiện lành. Không ai muốn thừa nhận một sự thật hiển nhiên như vậy cả. Đây có lẽ là sự méo mó lớn nhất mà đất nước này đang đối mặt.

"Yuri-chan..."

Suzushiro lo lắng nói. Đáp lại, Mibu trầm lặng nói.

"–Em đã từng chỉ chăm chú mài giũa kĩ năng tiêu diệt ma thú của mình thôi. Đó là tất cả những gì em có, và em không cần bất cứ điều gì nữa. Nhưng rồi, tình cờ thay em lại được làm việc chung với Ran-chan và được làm bạn với một người bạn thân thiết là Tsugumi. Và khi chúng ta thoát khỏi khuôn khổ ma pháp thiếu nữ và tám những chuyện không đâu. Em chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại khiến em cảm thấy bình yên đến vậy."

Mibu mỉm cười một cách rạng rỡ khi nói thế.

"Nezha–vị thần khế ước của em đã nói với em như thế. Gần đây em đã trở nên con người hơn rất nhiều. Tất cả đều là nhờ có hai người cả."

"...Nhưng anh có làm gì đặc biệt đến thế đâu."

Tsugumi chẳng làm gì đặc biệt cả. Cậu chỉ cư xử bình thường như với Yukitaka và đám bạn cùng lớp của mình. Cậu chẳng làm gì đáng được cảm ơn như thế cả. Nhưng Mibu lắc đầu trước lời của Tsugumi.

"Không đúng đâu. Tsugumi không coi em như một ma pháp thiếu nữ, mà là 'Mibu Yurie'. Như thế là đủ khiến em thấy biết ơn anh rồi."

"Là vậy sao?"

Khi Tsugumi nghiêng đầu một cách bối rối, Mibu nhún vai nói.

"Là vậy đấy. ....Em không nghĩ Tsugumi lại đần độn đến thế. Anh nên về coi lại bản thân đi."

"Ê, sao em mới khen anh xong giờ lại nói vậy... Thế có phải hơi ác quá không? Nè, cậu nghĩ sao, Suzushiro?"

Sau đó Tsugumi nhìn sang Suzushiro bên cạnh cậu và bị sốc.

"Khoan đã, oi, sao khóc thế. Cậu có sao không?"

Suzushiro dùng hai tay che miệng, quệt đi những giọt nước mắt để cố kìm lấy tiếng nức nở của mình. Những giọt nước mắt chảy dọc theo tay cô ấy, thấm ướt cả cổ tay áo. Sau đó Suzushiro đứng dậy và ôm chặt lấy Mibu. Buồng đu quay rung chuyển dữ dội trước cái ôm đấy.

"Chị-Chị cũng yêu em lắm, Yuri-chan! Chị thật sự rất vui khi chúng ta trở thành bạn bè như thế này!"

"Ra-Ran-chan?"

Suzushiro đầy nước mắt nói trong khi ôm chầm lấy Mibu đang quơ tay trong bối rối.

"Yuri-chan lúc nào cũng vui vẻ lắng nghe những câu chuyện của chị và chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau! Ngoài thần khế ước của chị ra, em là người mà chị quý nhất đấy! ...Chị thật sự ước gì chúng ta quen nhau sớm hơn."

-Nếu làm thế chị đã có thể làm trong chính phủ thoải mái hơn rồi. Suzushiro ôm chặt hơn khi cô nói thế. Mibu trông rất bối rối, nhưng cũng trông rất hạnh phúc.

Nhìn cảnh ấm lòng trước mặt, Tsugumi nghĩ về người bạn thân của mình, Yukitaka. Chẳng có gì quá nếu gọi Yukitaka và Tsugumi là đôi bạn thân, nhưng họ chưa từng bày tỏ với nhau một cách thành thật và công khai như thế này. Có lẽ là vì hai người đều là đàn ông, nhưng sâu thẳm trong mối quan hệ giữa hai người họ có gì đó lạnh lẽo.

–Có một ranh giới mà Yukitaka không được vượt qua-Cho tới giờ, cậu vẫn chưa nghĩ ra được điều gì, nhưng khi cậu nhìn thấy họ ôm nhau trước mặt mình, Tsugumi cảm thấy trái tim mình có chút đau đớn. Cậu vờ không để ý và gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

-Bữa nào mình nên nói chuyện đàng hoàng với Yukitaka mới được. Nhưng có vẻ giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó.

Sau khi ôm Mibu một lúc, Suzushiro mới từ từ buông tay ra, sau đó cô đứng lên và ngồi xuống cạnh cậu. Lấy cổ tay áo lau đi nước mắt của mình, Suzushiro nhìn Tsugumi và nói.

"Tớ cũng thích Tsugumi-kun nữa. Sau Yuri-chan thôi."

"Ơ, à, cảm ơn nhé..."

Những lời của Suzushiro khiến cậu bất giác đỏ mặt.

....Cậu biết cô chỉ thích cậu như một người bạn nhưng mà cậu vẫn cảm thấy ngượng.

"Tớ cũng coi hai người như những người bạn quan trọng vậy."

Tsugumi mỉm cười đáp. Mặc dù băn khoăn liệu tình bạn giữa nam nữ liệu có tồn tại không, Tsugumi cũng không thể nảy sinh tình cảm nam nữ với hai người đó được. Cả hai đều là những cô gái đáng yêu, nhưng cậu sợ phải nhìn họ theo hướng đó.

Với hai con người đó, cậu cảm thấy trong lòng họ có gì đó non nớt, chưa phát triển. Có lẽ đó là hậu quả từ việc làm ma pháp thiếu nữ quá lâu. Cậu cảm thấy rất tội lỗi nếu nảy sinh tình cảm với hai con người thuần khiết như những chú chim non như họ.

–Nếu mình có em gái có khi nó sẽ như thế này.

Nghĩ vậy, Tsugumi nhẹ nhàng cười. Có lẽ cậu đã thấu hiểu một phần cảm giác khao khát tình cảm em trai chị gái của Shiro.

Và rồi ba người họ xuống đu quay với bầu không khí bình yên, sau đó họ ra khỏi công viên giải trí. Vì nhà họ nằm ở hướng khác nhau, họ tách nhau ra ở nhà ga.

Khi từ biệt nhau, Suzushiro nắm lấy tay cậu và nói, "Nếu có dịp hãy đi chơi cùng nhau lần nữa nhé!".

Vẫy tay phía sau họ trong khi họ đi tới cổng soát vé đến tuyến đường khác, Tsugumi thầm nghĩ.

–Mình không biết họ sẽ nghĩ gì khi biết Nanase Tsugumi là "Hagakure Sakura" nữa.

Liệu họ có buồn vì bị lừa dối không? Hay có khi họ còn thất vọng và ghét bỏ cậu? Nghĩ vậy trong lòng cậu có chút buồn.

"Một ngày nào đó mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự im lặng này. ...Cho tới lúc đó, vẫn không thể làm thế được."

–Cậu vẫn muốn tận hưởng niềm hạnh phúc ấm áp này nữa.

◆ ◆ ◆

–Trong quán cà phê ở nhà ga, Suzushiro và Mibu đang ngồi đối diện với nhau.

Mibu nhâm nhi tách cà phê nguội nói

"Tsugumi đúng là một chàng trai kì lạ nhỉ."

"Yuri-chan. Chị không nghĩ em nên nói thế đâu."

Suzushiro nhắc nhở Mibu, nhưng cô không quan tâm và nới tiếp.

"Chỉ mới vài tháng kề từ khi chúng ta gặp nhau, vậy nhưng anh ấy thản nhiên ở cạnh chũng ta như thể đó là chuyện bình thường vậy. Kì lạ thật đấy. Em không ghét điều đó."

" Tsugumi-kun đúng là như vậy thật."

Trong khi trả lời, Suzushiro nhớ về lần đầu cô gặp Tsugumi.

Vì hoàn cảnh bắt buộc, họ đã cùng nhau chạy quanh mê cung, nắm tay nhau và chờ đợi con ma thú đi lên cầu thang. -Vào lúc đó, Suzushiro thật sự không có ý định kể về vị thần khế ước của mình.

Nhưng trước khi kịp nhận ra, cô đã kể cho cậu ta nghe về hoàn cảnh của mình. Có lẽ trong thâm tâm cô nghĩ rằng cậu sẽ lắng nghe mà không chê cười cô.

Tsugumi có một sự thu hút kì lạ như có thể len lỏi vào góc khuất trong tim người khác. Nghĩ lại, cô đã buộc phải trao đổi thông tin liên lạc ở bệnh viện vì cô không muốn để mối quan hệ này kết thúc.

–Cả Suzushiro và Mibu đều tốt bụng nhưng họ cũng có mặt xấu của riêng mình. Sự si mê thần linh và ham muốn được cắt mọi thứ trong tầm mắt. Dù vậy Tsugumi không hề thay dổi thái độ của cậu khi nghe câu chuyện của Mibu. Cậu ấy chấp nhận nó như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

Thêm vào đó, Tsugumi không hề đối xử với họ quá đặc biệt. Dù cho cả hai người đều là những Rikka quyền lực được những người xung quanh yêu quý. Khi họ lần đầu trao đổi thông tin liên lạc với nhau, cậu vẫn hơi e dè, nhưng sau đó cậu đối xử với họ như những người bạn bình thường, không hề xu nịnh họ,

Cậu ấy cũng pha những câu đùa ngớ ngẩn và nói về chuyện ở trường. Có ngày cậu ấy đột nhiên gửi một đoạn video về những người bạn trong lớp cậu làm chuyện gì đó rất ngu ngốc, khiến cô bất giác phì cười.

Nhớ về những lúc đó, Suzushiro mỉm cười và nói những điều cô nghĩ bấy lâu nay.

"Em biết không, có lẽ Tsugumi-kun không hề biết 'ghen tị' là gì. Chị nghĩ đó là vì sao cậu ấy có thể coi mọi người đều như nhau."

Cho dù vĩ đại hay thấp kém, con người đều có xu hướng ghen tị với người khác. Khi họ thấy ai đó có gì đó hơn họ, họ trở nên đố kị, ghen tị và ấm ức với cảm giác thua thiệt người khác. Nhưng cô đều không hề thấy những dấu hiệu từ Tsugumi. Thay vì nghĩ họ sinh ra đã thánh thiện, nghĩ rằng họ đã đánh mất khả năng này ngay từ đầu sẽ hợp lý hơn.

Vậy nên Tsugumi có thể cư xử 'bình thường' với họ như thể đó là điều hiển nhiên, cho dù hai người có vĩ đại, mạnh mẽ, hay không bình thường.

–Đúng nhỉ. Em tự hỏi liệu đó có phải là lý do anh ấy không sợ chúng ta không."

"Chỉ là đoán vậy thôi."

Vậy nhưng, cô cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Tsugumi mà không hề có bất cứ cảm giác khó chịu nào. Mibu có lẽ cũng cảm thấy như thế.

"Ây da. Ước gì Tsugumi-kun là con gái."

"Sao vậy?"

Mibu tò mò hỏi Suzushiro. Miệng Suzushiro giật giật trong sự bất mãn, và rồi cô chống cả hai khuỷu tay lên bàn.

"Nếu cậu ấy có bạn gái hay gì đó, cô ấy chắc hẳn sẽ không vui về điều đó đâu. Em không muón cậu ấy gặp rắc rồi mà, đúng chứ?"

"Hmmm. Em không nghĩ chị cần phải lo về việc đó vội đâu. ...Một cô gái ngây thơ không vượt được cái rào cản chị em đó đâu, đúng chứ??"

"A, có lẽ vậy..."

Mặc dù Tsugumi sẽ không thừa nhận nó nhưng cậu ta là một đứa cực kì siscon. Ưu tiên hàng dầu của cậu luôn là chị gái của mình – Chidori. Có một điều không bao giờ thay đổi dù có chuyện gì đi nữa.

Khi cậu ấy nói về Chidori, đó là lúc cô thấy cậu ta hạnh phúc nhất. Chỉ nhiêu đó thôi cũng cho thấy câu ta quan tâm chị mình tới mức nào rồi. Miễn Chidori vẫn còn đó, không ai có thể là số một trong mắt Tsugumi cả.

–Khi Suzushiro nghĩ vậy, ngực cô cảm thấy đau nhói.

"...Hmm, hử?"

"Sao vậy?"

Mibu lo lắng nói với Suzushiro, người đột nhiên nắm lấy ngực mình. Suzushiro khẽ lắc đầu và ngượng ngùng cười nói.

"Không sao. Không có gì đâu."

Và rồi hai người tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, nói chuyện về ấn tượng của họ với công viên giải trí. Ngày mai lại là một ngày đi tiêu diệt ma thú khác đang chờ đợi họ. Nhưng hiện tại họ muốn cứ quên nó đi đã.

Sau khi chia tay với Mibu một lúc sau đó, Suzushiro nhẹ nhàng xoa ngực mình và nghiêng đầu tò mò.

Cô tự hỏi cái cảm giác đau đớn lúc nãy là gì. Cho tới giờ, không ai biết cái cảm giác mờ nhạt đó là gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro