chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạm trán với Hagakure Sakura, Chidori chạy vào nhà vệ sinh và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô.

"–Ôi, tạ ơn trời."

Chidori nhẹ nhõm thì thầm.

–Chidori cảm thấy tội lỗi và sợ hãi tột độ trước Hagakure Sakura.

Khi Mebuki đề nghị kiểm tra DNA, điều đầu tiên Chidori cảm thấy là sự sợ hãi. Đó không phải lần đầu có người nghi vấn quan hệ máu mủ của cô với Tsugumi. Ngoài Mebuki, Chidori cũng bị những người bạn ngây thơ và những người lớn vô tâm bảo rằng họ "không giống nhau".

Mỗi lần như thế, Chidori đau khổ và chân cô muốn quỵ xuống đất.

Manh mối duy nhất về quá khứ nằm trong tay cô. Trong bức ảnh là "Sakura-neechan" và Tsugumi, Chidori không hề có trong bức ảnh. Nó như thể minh chứng rằng Chidori không có trong "gia đình". Sự thật đó đè nặng lên Chidori.

"Sakura-neechan" trong kí ức cô ấy luôn mỉm cười một cách nhân hậu. Nhưng tại sao? Nụ cười mà cô từng thấy nhân hậu đó giờ lại cảm tháy cực kì lạnh lẽo.

–Có lẽ là do mình ghê tởm bản thân một cách không kiểm soát.

Lý do Tsugumi yêu quý (người chị) Chidori một cách mù quáng có lẽ là vị cậu đã vô thức coi Chidori như chị gái thật của mình. Những nỗi sợ vô căn cứ đó cứ lởn vởn trong đầu cô.

Chidori, người chẳng nhớ gì về quá khứ của mình, bị bỏ rơi bởi người nhà duy nhất của cô. Tsugumi. Nếu Chidori và Tsugumi không phải chị em, vậy cái người "Nanase Chidori" dựa vào ai làm chỗ dựa tinh thần đây? Cô sợ hãi tột độ khi nghĩ về điều đó..

Cuộc sống thường ngày với Tsugumi thật bình yên và hạnh phúc, nhưng cô lại cảm thấy lo lắng đến mức lồng ngực cô như thắt lại.

Cho dù đã vào cao trung, cái cảm giác đó vẫn không biến mất, mà như một ngọn lửa cháy âm ỉ, nó ngày càng lớn dần lên.

Đó cũng là lúc ma pháp thiếu nữ đó, Hagakure Sakura xuất hiện.

Ma pháp thiếu nữ nhìn rất giống Tsugumi đó hay đúng hơn là "Sakura-neechan", nhanh chóng lên hạng C kể từ những ngày đầu tiên, và sau đó trở nên nổi tiếng sau khi sống sót một cách kì diệu trong trận chiến với con Radon cuối năm đó.

Khoảnh khắc Chidori nghe Hagakure Sakura chuẩn bị chiến đấu với ma thú trên xe buýt vào ngày hôm đó, cô cảm thấy như thể quá khứ mà cô luôn trốn chạy đã bắt được cô vậy. Như thể đang nói với cô rằng chẳng thể thoát nổi đâu.

Cô không biết liệu cô gái đó có phải là "Sakura-neechan" không. Nhưng mà khó có thể tin một người giống như thế lại không có quan hệ gì với được.

–Nếu cô ấy có quan hệ máu mủ với Tsugumi, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào về việc Chidori chiếm chỗ "Sakura-neechan" đây? Nghĩ vậy, Chidori không muốn chạm mặt với Hagakure Sakura.

Vậy nhưng, sau cuộc gặp mặt tình cờ khi nãy, cô đã có thể chắc chắn rằng Hagakure Sakura sẽ không động chạm gì Tsugumi, dù vậy cô cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa. Nếu những gì cô ấy nói là sự thật, cô ấy và Tsugumi không có quan hệ gì với nhau, và nếu cô ấy thật sự có quan hệ với Tsugumi, thì việc cô ấy giả vờ không quen biết có nghĩa là cô ấy không có ý định can thiệp.

–Vậy nên vào lúc đó, Chidori đã rất nhẹ nhõm khi nghe câu tả lời của Sakura.

Miễn là Hagakure Sakura không can thiệp vào, Tsugumi chắc chắn sẽ không nhớ gì về "Sakura-neechan". Nếu kí ức của Tsugumi quay trở lại, Chidori và Tsugumi có lẽ sẽ không thể quay lại mối quan hệ như trước kia được nữa.

May mắn thay, Tsugumi không có hứng thú với Hagakure Sakura và cũng có vẻ không chú ý đến cô ấy mặc dù cô ấy hay xuất hiện trên TV và các phương tiện truyền thông khác. Thực tế, Tsugumi có vẻ đang gặp phiền phức vì sự giống nhau giữa hai người họ và bắt đầu chán ngấy với việc đó.

Ngược lại với Chidori, người lo lắng về mối quan hệ máu mủ của họ, Tsugumi không một chút nghi ngờ gì người chị của mình. Cậu có lẽ không biết điều đó đã cứu rỗi cuộc sống của Chidori như thế nào đâu.

–Có lẽ đó là lý do. Cảm xúc Chidori dành cho Tsugumi lớn hơn tình cảm gia đình bình thường.

Cái cách cậu hành động, cái cách cậu cười. Gương mặt khi cậu tức giận, giọng nói của cậu khi buồn. Những điều đó đều khiến trái tim Chidori rung động.

Nó quá mờ nhạt và nặng nề để gọi là tình yêu.

Chidori chắc chắn từ giờ trở đi sẽ không thể bỏ tay Tsugumi ra được. Cho dù nếu cậu có ghét cô, cô vẫn muốn ở bên cậu. Một "người yêu" sẽ không bao giờ có lập trường như vậy.

Vì thế, Chidori che giấu cảm xúc của chính mình. Cô đã cố nghĩ rằng tình cảm này chính là tình yêu gia đình, không phải tình yêu đôi lứa.

Như thế cho dù họ có quan hệ ruột thịt hay không, nghĩ như thế sẽ khiến trái tim Chidori không bị tổn thương.

Nếu ho là chị em – nếu cô nói rằng họ là chị em, cô sẽ có thể ở bên Tsugumi bất cứ lúc nào. Và vì Tsugumi là một người tốt bụng, cậu sẽ không bao giờ từ chối một yêu cầu nào từ "người chị" của mình.

–Như là một lời nguyền vậy..

"...Mình đúng là kẻ tồi tệ."

Chidori lẩm bẩm, cười như muón khóc. Cậu em trai đáng yêu (Tsugumi) không may may hay biết về mặt trái này của cô.

"–Nhưng đó là con đường mà chị của em đã lựa chọn mà."

"Shiro-chan..."

Chú thỏ trắng đã ngồi trên vai cô từ lúc nào mà cô không nhận ra – vị thần khế ước của Chidori – nói với giọng quả quyết.

"Chidori. Vào lúc đó chị dã thề rằng chị sẽ đứng về phía em trai chị bất kể có chuyện gì đi nữa mà'. Vậy thì chị cứ làm thế thôi. Bởi vì chị là chị của cậu ta mà."

"Ừ, đúng vậy..."

Sau khi đôi mắt đỏ hoe của mình dịu đi một chút, Chidori trở về phòng làm việc của mình.

Giờ giải lao đã qua lâu rồi, nhưng họ có lẽ đã có rất nhiều suy đoán từ đôi mắt như vừa mới khóc xong của cô. Ở cái nơi mà đồng nghiệp thường ra đi như này, có rất nhiều khóc trong thầm lặng hơn mọi người tưởng tượng. Họ có lẽ đã hiểu nhầm nước mắt của Chidori theo nghĩa đó.

Sau khi hoàn thành công việc đúng thời gian và trở về nhà, cô nhìn thấy Tsugumi đang chuẩn bị bữa tối. Cậu mặc một chiếc tạp dề màu đen, vừa làm bếp vừa ngân nga.

"Mừng chị về nhà. Bữa tối sẽ xong nhanh thôi."

"Cảm ơn em. Hình như em đang chiên gì à?"

"Ừ, taranome và kisu tempura. Vì nhà mình có măng nên em cũng có làm cơm trộn đấy. Món chính khá dầu mỡ đấy, chị ăn được không?"

Tsugumi quay lại, lo lắng nói. Cậu có lẽ lo lắng cho Chidori, người dạo này ăn uống không ổn lắm.

"Không sao đâu. ...Dạo gần đây chị đã làm việc rất chăm chỉ mà. Có vẻ như mấy thứ đó cũng đang được mùa nữa."

"Hmm, em đoán là dạo gần đây em có hơi thích ăn uống một chút . Em còn kiếm một công việc bán thời gian vì nó cơ mà."

"Có công việc bán thời gian cũng được, nhưng đừng cố quá nhé. Chị rất vui khi em mua quà lưu niệm cho chị, nhưng cũng vừa vừa thôi."

Tsugumi có vẻ sẽ bắt đầu làm bán thời gian từ khoảng đầu tháng tháng Hai. Lý do cho việc này có lẽ là do cậu cảm thấy bứt rứt về việc mình ở nhà trong Chidori thì đi làm việc cho chính phủ. Khi chính phủ giao nhiệm vụ cho cô, Chidori khổng thể than vãn gì cả.

Vào những ngày cuối tuần, cô thường được gửi đi khắp đất nước để đảm bảo các tuyến đường, và thế là thời gian dành cho Tsugumi bị giảm đi đáng kể. Có lẽ Tsugumi cũng cảm thấy cô đơn theo kiểu của cậu.

Cậu không kể cô về công việc bán thời gian của mình bởi vì nó "đáng xấu hổ", nhưng theo Chidori thấy thì có lẽ là làm phục vụ..

Nếu có vấn đề gì thì đó chính là cái cách Tsugumi chi tiêu. Tsugumi thường đi chơi vào cuối tuần, và mỗi lần như thế, cậu thường quay trở lại với những món lưu niệm đắt tiền. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng cậu chỉ tiêu lương bán thời gian đầu tiên của cậu thôi, nhưng sau vài lần như thế, cô bắt đầu thấy lo rồi đấy.

Có vẻ như cậu không động đến tiền chi phí sinh hoạt mà người bảo hộ của cậu, Yuzuru đưa cho, nhưng nghĩ đến tình hình kinh tế sau này, sẽ không ổn tí nào khi để Tsugumi sa đà vào cái thói tiêu tiền như thế.

Tsugumi cười trừ và đã nói rằng 'Em sẽ cẩn thận mà', nhưng theo cô thấy thì có lẽ cậu không nghiêm túc cho lắm. Nếu cậu quay về với món lưu niệm đắt tiền nào lần tới, cô phải mắng cậu một trận mới được.

...Mình sẽ nhờ Mebuki-senpai giúp vậy. Chidori ngồi trên ghế sofa và suy nghĩ về điều đó. Shiro không xuất hiện trong tối nay. Chắc hẳn là ông ấy có việc cần làm.

"Nhân tiện, Chidori định làm gì vào Tuần Lễ Vàng?"

Trong khi đang bưng dĩa thức ăn, Tsugumi hỏi.

"Chị tính đến trại tập luyện câu lạc bộ kiếm đạo như thường lệ. ...Chị không thể tham gia giải đấu, nhưng chị vẫn có thể giúp đỡ và hỗ trợ họ trong việc huấn luyện."

Mặc dù cô ấy mất quyền tham gia giải đấu sau khi trở thành ma pháp thiếu nữ, Chidori vẫn tới câu lạc bộ kiếm đạo mỗi khi cô có thời gian và giúp họ tập luyện. Khi cô tới thông báo rằng cô sẽ rời câu lạc bộ, những thành viên ở đó đã nài nỉ cô ở lại. Chidori nghĩ điều đó cũng không khó lắm bởi vì cô có thể kiểm tra cách di chuyển của họ vì năng lực thể chất của cô đã tăng lên rất nhiều.

"Em hiểu rồi. Em đã hứa sẽ đi chơi với bạn vào thứ bảy tới, vậy nên em định hỏi liệu Chidori có muốn đi chung không, nhưng có lẽ không được rồi nhỉ."

"Bạn sao? Bạn trong lớp em à? Tsugumi hẳn thân với họ lắm. Mỗi lần chị gặp họ ở hành lang, họ đều kể Tsugumi hiện đang ra sao."

"...Không phải đâu, đám đó chỉ muốn bắt chuyện với Chidori thôi. Và lần này không phải với bạn cùng lớp. Yukitaka cũng nói rằng cậu ta sẽ đi du thuyền với người chị giàu có của cậu ta vào ngày lễ."

Chidori mỉm cười cay đắng trước câu trả lời của Tsugumi. Rõ ràng là bạn của Tsugumi, Amari, vẫn như vậy nhỉ.

"Vậy, –Em đi với ai vậy? Người còn lại chị biết chỉ có Mebuki-senpai thôi."

"Suzushiro và Mibu. Chidori cũng có trao đổi thông tin liên lạc với họ rồi, đúng chứ?"

–Chang.

Khoảnh khắc nghe được những lời của Tsugumi, Chidori làm rớt cái tô cậu dưa cho cô. Một ít cơm bị đổ ra bàn.

"Whoa, chị có sao không? Vẫn chưa bể, nhưng chắc em sẽ phải làm thêm rồi."

Tsugumi cười nói. Chidori bối rối nhìn cậu và nói.

"Đúng là bọn chị có trao đổi thông tin liên lạc, chị chỉ mới có chào hỏi chút thôi. Ngoài ra, hai người đó như là tiền bối của chị nữa...Chị ngạc nhiên khi hai bên thân với nhau tới mức hẹn đi chơi đấy...."

Trong khi nói thế, Chidori nghĩ về lý do tại sao Suzushiro và Mibu lại trở thành bạn với Tsugumi.

–Tsugumi không hề để ý về việc em ấy hay thu hút những người đặc biệt.

Bao gồm cả lớp cậu - nơi chứa toàn những đứa cá biệt, hay Amari - một người xấu nết điển hình, và cả Mebuki- người được gọi là thần đồng của trường, tất cả họ đều yêu quý cậu.

Ngay cả hai Rikka, những người được chọn trong những người tài năng, cũng bị thu hút bởi Tsugumi.

Nghĩ vậy, Chidori nhìn Tsugumi.

....Trong trường hợp này, trông không giống theo hướng tình cảm cho lắm.

Khi cậu nói về hai người họ, Tsugumi không có biểu hiện gì là lo lắng cả. Cậu có vẻ đang rất vui vẻ, nhưng không hề có dấu hiệu của tình cảm đâu cả. Có vẻ như vậy thật sự định đi chơi 'chỉ như một người bạn".

"Lần này em không cần phải lo cho chị đâu. Chúc vui vẻ nhé."

Chidori cười nói, và Tsugumi nhẹ nhàng cười đáp.

"Được rồi... Nếu chị có ngày nghỉ vào mùa hè thì hai chị em đi chơi đâu đó nhé. Dạo gần đây em đã không được ra ngoài với Chidori nhiều cho lắm ."

"Chị đoán vậy. ... Chị vẫn còn chút tiền từ công việc, và có lẽ nghỉ ngơi một chút cũng tốt."

Sự quan tâm của Tsugumi làm cô thấy ấm lòng.

–Ôi, mình ước gì niềm hạnh phúc bình yên này có thể kéo dài mãi mãi. Nghĩ vậy, Chidori với tay tới đồ ăn nóng hổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro